Chapter 1 - E

Min Yoongi từ nhỏ đã luôn thích vẽ những bức tranh có hình bóng của ánh nắng mặt trời, cậu ấy chỉ đơn thuần là vẽ những bông hoa hướng dương, những vầng ánh dương sáng chói toả ra xung quanh mặt trời và bên cạnh những nét vẽ ấy luôn xuất hiện hình ảnh của một cô gái.

Tuy rằng Yoongi chỉ vẽ bóng lưng của cô gái ấy nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng ra được là cô gái ấy rất xinh đẹp, rất dịu dàng.

Chính vì điều đó nên mọi người ở nhà đôi khi sẽ gọi cậu là Sun.

"Yoongi à, dậy đi học thôi nào bé yêu."

"Nhưng mà mẹ ơi, Sun không muốn đi học, Sun chỉ muốn ngủ thôi, đi học rất chán, lại còn có nhiều bạn rất đáng ghét."

Ai mà có ngờ được là một đứa trẻ mới lên năm thôi mà đã biết cách mè nheo bằng đôi mắt long lanh ngập nước cùng tông giọng phụng phịu của mình rồi cơ chứ.

Yoongi thật sự trông rất đáng yêu.

Nhưng mà mẹ Yoongi không dễ bị đánh lừa vậy đâu.

"Thôi nào, Sun! Con phải hiểu rằng việc học rất quan trọng, huống chi con chỉ mới năm tuổi và còn cả một quá trình dài phía trước nữa, biết đâu hôm nay đến trường lại gặp một bạn nữ nào xinh xắn, đáng yêu thì sao."

"Mẹ chỉ đang nói lời ngon ngọt để dụ dỗ Sun thôi đúng không?"

Yoongi mắt híp lại, mặt đăm chiêu trông cứ như ông cụ non.

"Mẹ thật sự không muốn tốn thời gian với con đâu. Bây giờ con không nghe lời mẹ dậy đi học là mẹ sẽ phạt con đấy nhé!"

Với Yoongi không còn gì đáng sợ hơn lời nói của mẹ mình trong những lúc cậu không nghe lời, thật là lạnh lùng đến đáng sợ.

Yoongi thật là khóc không ra nước mắt mà.

...

"Yoongi chào ba buổi sáng ạ."

"Yoongi ngoan của ba, lại đây ba thơm một cái nào."

Buổi sáng tại nhà ăn của Yoongi lúc nào cũng tràn ngập sự hạnh phúc và đáng yêu như vậy.

"Ăn sáng nhanh rồi còn đi nhà trẻ nào bé Sun đáng yêu của mẹ."

"Dạ tuân lệnh mẫu hậu đại nhân."

Yoongi vốn dĩ là cậu bé yêu thích hội họa nên lúc nào bên cạnh Yoongi cũng là một tập giấy trắng dùng để vẽ vời. Ngay cả đi học mà Yoongi cũng phải nhất quyết mang theo cho bằng được. Nếu không có thì ngày đó với Yoongi sẽ là một ngày rất nhàm chán.

Mỗi sáng Yoongi được bác quản gia của nhà cậu chở đến trường, trên con đường từ nhà đến trường, lúc nào bác cũng đều nghe thấy âm thanh "sột soạt" phát ra từ cây bút chì trên tay Yoongi.

"Cháu thích vẽ lắm sao Yoongi?"

"Dạ đúng đó bác ơi, cháu rất là thích vẽ."

"Thế sau này cháu có ước mơ trở thành một hoạ sĩ không?"

Yoongi im lặng suy nghĩ, vài giây sau đó lại lên tiếng:

"Không đâu bác ơi. Sau này cháu chỉ muốn lấy vợ rồi có một gia đình thật hạnh phúc. Sau đó, cháu sẽ giúp ba điều hành công ty."

Nghe dõng dạc thế cơ đấy!

"Đây thật sự có phải là suy nghĩ của một cậu nhóc mới năm tuổi không vậy?"

Sau câu nói đùa ấy của bác quản gia, Yoon Gi thích thú cười một trận thật to.

...

"Thưa bác cháu đi học ạ!"

"Giỏi thật. Cháu đi học phải ngoan đấy. Chiều bác sẽ đến đón cháu, cháu nhất định không được đi đâu nhé. Nếu không thấy cháu, bác và ba mẹ cháu sẽ rất lo lắng."

"Dạ cháu nhớ rồi, tạm biệt bác."

"Tạm biệt cháu."

Yoongi vừa ung dung đi vừa nhìn ngắm trời mây.

"Oa hôm nay trời đẹp thật ấy!"

"Ui da! Đau chết đi được."

Yoongi phát hiện cậu ấy hình như vừa va phải ai đó. Và giờ cái mông tròn, bé bé xinh xinh đã tiếp đất khiến cậu bé năm tuổi mặt xị lại vì đau.

"Cậu có sao không?"

Khi Yoongi vừa ngước mắt nhìn thì thấy trước mắt cậu là một cô bé có làn da trắng hồng, trông rất xinh đẹp.

"Mình không sao. Xin lỗi vì va phải cậu."

Yoon Gi vừa ngượng vừa nói:

"Mình không sao. Thôi mình vào lớp đây, chào cậu."

Sau câu chào tạm biệt ấy là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất tươi tựa như ánh mặt trời của buổi sớm bình minh.

Yoongi thầm nghĩ trong lòng và mỉm cười.

"Xin chào cô gái của mặt trời."

...

To Be Continued

Sign : 🍑

(Các bạn soát lỗi chính tả giúp mình nhé 🥺❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top