#8

Mùi thuốc khử trùng quẩn quanh hốc mũi của tôi, len lỏi vào phổi đến ngạt thở.

Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy. Trần nhà trắng tinh lượn lờ vô định trước mắt, tôi thậm trí còn không đủ tỉnh táo để liếc nhìn xung quanh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn đang ngấm dần vào từng tế bào thần kinh, và cái cảm giác tê buốt của kim truyền dịch đâm sâu vào da thịt.

- Cậu tỉnh rồi hả?

Một làn hơi ấm truyền đến bàn tay đang băng bó của tôi qua một lớp vải, làm dịu đi cảm giác tê buốt của kim truyền dịch. Tôi ngước nhìn người trước mặt, là một người bạn cùng lớp với tôi. Vì tôi không tiếp xúc quá nhiều với mọi người trong lớp nên ấn tượng của tôi về cô ấy chỉ là một cô gái xinh đẹp tên là Jung Hye Mi mà thôi. Tôi cố gắng mở miệng để trả lời cô ấy, nhưng tiếng nói khi đến cổ họng không thể cất thành lời mà lại tan theo không khí. Có lẽ là do tôi đã ngất đi hơi lâu.

- Bác sĩ bảo cậu mất rất nhiều máu, nếu không phát hiện kịp thời thì tay cậu coi như bỏ đi luôn đó, còn may mà vết cắt không sâu đến mạch máu, tại sao cậu lại ngốc như vậy cơ chứ?

Khi Hye Mi định nói thêm gì đó thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, cả tôi và cô ấy đều hướng ánh nhìn về phía đó. Người bước vào khiến tôi lại càng ngạc nhiên hơn việc thấy Jung Hye Mi đang nắm chặt tay mình khi tôi tỉnh dậy, là Yoongi. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, vạt áo hơi nhàu còn có vài vết đỏ thẫm loang lổ.

Trên tay anh cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh mạ, anh tiến về phía tôi mà không nói thêm một câu nào. Rót nước ấm vào chiếc ly bên cạnh bàn và đưa cho tôi, tự nhiên như thể anh không có chút ngạc nhiên nào về lí do tôi nằm đây vậy.

Cái tay băng bó chặt kín của tôi không thể cử động nên Hye Mi đã giữ lấy chiếc ly cho tôi uống, nước ấm làm thanh quản của tôi dịu đi khá nhiều. Tôi ngước mắt nhìn trộm anh đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi liền quay đi như một chú mèo làm điều xấu bị bắt quả tang vậy. Nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như lúc bước vào, không nói lời nào mà chỉ ngồi nhìn tôi như vậy.

- Để tớ đi mua chút đồ cho cậu ăn, nằm lâu như thế chắc cậu cũng đói rồi.

Hye Mi cười gượng và nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để một mình tôi đối mặt với cái tảng băng phát ra sát khí trước mặt.

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến kì quái, chỉ còn lại tiếng xoàn xoạt của con dao trên tay Min Yoongi.

Chỉ là anh đang rất thản nhiên ngồi gọt táo thôi.

Tay anh thoăn thoắt khứa lên phần thịt táo và bỏ lấy phần vỏ theo đường dài không hề đứt đoạn cho đến khi quả táo đã sạch bong. Nếu tay tôi không băng chặt như cái giò heo thì nhất định tôi sẽ vỗ tay tán thưởng trình độ gọt táo siêu cấp của anh.

Nhưng mà, Min Yoongi đã gọt đến quả táo thứ ba rồi.

Tôi rối trí khẽ chùm chăn lên đầu, để mặc kệ căn phòng đang chìm trong mớ hỗn độn mà tôi tạo nên.

- Táo anh để ở trên bàn, có đói thì ăn.

Anh đứng trước đầu giường tôi, đặt đĩa táo lên bàn và định xoay người rời đi. Tôi choàng dậy và kéo lấy tay anh, vì lực hơi mạnh nên vết rách trên tay toác ra làm máu loang đỏ thẫm một phần băng gạc.

- Tiền bối, nghe em nói...

- Em là đồ ngốc à? Tại sao lúc nào em cũng làm liều như vậy?

Anh cầm lấy tay tôi, vết máu cũng không ngừng chảy mà mỗi lúc lại loang ra chút một cho đến khi mặt dưới băng gạc đã không còn màu trắng ngà nữa. Y tá nhanh chóng lại gần xem xét vết thương của tôi sau tiếng gọi của anh. Bác sĩ cầm kéo cắt chiếc gạc ra và đến cả tôi còn phát hoảng ra khi nhìn thấy vết thương trên tay mình. Vết cắt sâu với vệt máu một nửa đã bắt đầu đông tụ đen thẫm lại còn một nửa thì đang toác ra và không ngừng nhỏ máu. Bác sĩ lấy bông thấm cồn xoa vào phần thịt bị rách ra, tôi cố cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng kêu trước sự tê buốt của cồn ngấm vào da thịt. Cơn đau tác động lên dây thần kinh làm nước mắt của tôi trực trào ra.

Bác sĩ dặn dò tôi một vài câu về việc cố không được cử động mạnh nếu không vết thương sẽ lại bị rách ra rất phiền phức, tôi gật đầu qua loa và nói mình sẽ chú ý thì mọi người mới yên tâm ra khỏi phòng. Khi mọi người đi khỏi thì cả căn phòng lại trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc nãy vì Min Yoongi vẫn không nói lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Còn tôi thì không đủ dũng khí để mở lời.

- Anh không xứng đáng để nhận sự tin tưởng của em sao?

Anh cất tiếng phá tan cái sự tĩnh lặng ngột ngạt trong phòng.

- Nếu việc làm bạn với anh khiến em chịu nhiều đau đớn như vậy thì Army à, chúng ta không nên làm bạn nữa.

Nói rồi anh trực tiếp đi ra khỏi cửa, không đợi tôi trả lời cũng chẳng đợi tôi kéo lại.

Nhưng Min Yoongi à, anh biết không? Việc không có anh trong cuộc sống này còn khiến em đau đớn hơn vết thương này đến cả vạn lần.

——————

Đáng ra chap này toi viết ngược nặng nặng tí cơ nhưng mà lại xoá nhầm mất phần bản thảo nên phải viết lại đâm ra cũng quên sạch =))))) lại còn đăng muộn hơn dự định nữa chứ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top