#4 Khó hiểu

Lặng im nhìn cơn mưa nặng hạt qua cửa kính, một cái gì đó rất quen thuộc bỗng ùa về...

- Em...
Army nhìn người trước mắt mà lòng vô cùng hồi hộp.

- Em... em muốn làm bạn với anh
Cô lấy hết dũng khí ra nói với người trước mặt.

- Hả?
Min Yoongi bỗng ngây người, anh không nghe nhầm đấy chứ.

- Phụt... hahaaa
Anh bỗng phá lên cười.

- Có.. có gì đáng cười sao?

Anh bỗng tiến lại gần xoa đầu cô và nói.

- Muốn làm bạn với anh mà cần phải căng thẳng thế làm gì? Ai nhìn lại tưởng em chuẩn bị tỏ tình với anh đấy.

" Lần thứ hai, cô bé ấy nói rằng muốn làm bạn với tôi "
.
.
-----

Lần đầu tôi gặp em chắc là khoảng thời gian bắt đầu nhập học, em mới chân ướt chân ráo bắt đầu vào môi trường mới hoàn toàn xa lạ còn tôi thì đã trở thành sunbaenim rồi.

Hôm đó là một ngày nắng dịu, chả hiểu sao mà thời tiết cứ mang cái mùi ẩm mốc đến khó thở, làm tâm trạng của tôi cũng vì thế mà không khá lên được. Tôi thì cực kì yêu mùa hè nhé, vốn tính tôi thì đã lười nhác sẵn nên trời lạnh thì tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và không làm gì cả thôi. Mùa hè là cứu sinh cho sự lười biếng của tôi, những ngày nắng mà làm một trận bóng rổ cùng với các chiến hữu thì cứ phải gọi là tuyệt vời quá đi chứ.

- Min Yoongi, cuối giờ làm trận bóng rổ không cưng?
Thằng Tae láo lếu lại bắt đầu thách thức tôi.

- Chiến luôn, ông chấp cả nhà mi nhé!
Tôi cười cợt nói với nó.

Dù sao thì vận động một tí cho dãn xương cốt, nằm ngủ mấy tiết cũng chán. Thế là tôi đồng ý luôn. Cơ mà chắc ông trời không cho nó cái diễm phúc được đấu với tôi rồi, ai lại ngờ được  đến cuối giờ trời lại đổ mưa xối xả thế này. Chán thật đấy!

- Để khi khác nha cưng.
Tôi vỗ vai thằng Tae trong sự bàng hoàng chưa kịp thích ứng của nó.

- Tao không mang áo mưa.

Thề là nhìn mặt nó thảm vô cùng, tôi bật cười nắc nẻ. Nhưng mà hình như tôi cũng đâu mang áo mưa đâu.

- Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội mũ chân đạp dép ai lại sợ cơn mưa cỏn con này, chơi bóng rổ rèn luyện thể lực nhiều thì tắm mưa một lần có sao đâu, yên tâm không chết ngay đâu mà sợ.
Tôi nói với nó.

- Thôi ông đây không nói chuyện với mi nữa.
Nói rồi nó cũng chạy đi thẳng, bỏ lại tôi bơ vơ. Hừ, đã tốt bụng nói nó mà nó lại bỏ mặc mình, thằng chết dẫm.

Tôi đi dạo loanh quanh cho ngớt mưa rồi về, dù sao ra sớm chen chúc nhau cũng mệt lắm. Tôi thì ghét nhất là chen lấn xô đẩy, phiền phức chết.
Mà hình như mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà chỉ ngày một to thêm, thôi ông trời không thương mình, tôi đành dắt xe đi tắm mưa một trận vậy. Mưa to hối hả, từng giọt cứ đập vào người tôi rát hết cả lên, ơ mà sao con bé đi trước tôi một đoạn trông nó thoải mái thế, mình đồng da sắt à?

Phía trước tôi là một con bé, học cùng trường với tôi thì phải, chắc là học sinh lớp 10. Con bé đi trong cái thời tiết khó chịu này mà trông nó vẫn ung dung đến lạ kì, tóc tai thì ướt nhẹp dính cả vào mặt, quần áo thì cũng dính chặt vào người rồi. Tôi cứ hiếu kì đi theo sau con bé. 
Có vẻ ông trời còn ghét nó hơn tôi, đi được một đoạn tôi liền thấy con bé nhảy xuống xe, chật vật dắt về phía vỉa hè, hình như tuột xích rồi, mà trời thì mưa to quá.

Như bình thường thì giờ này tôi đã về đến nhà cuộn trong chăn rồi, mà nhìn con bé thảm thương quá, thôi tôi đành giúp em nó một tay mới được, dù sao tôi cũng có kinh nghiệm sửa xe mà. Mà hình như con bé sợ sấm thì phải, người cứ giật lên thon thót. Tôi đỗ xe lại bên cạnh xe con bé.

- Tuột xích hả?
Tôi hỏi. Mặt con bé ngỡ ngàng lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời tôi.

- Vâng.

Aa, giọng nghe êm tai nhỉ.

Tôi không nói gì thêm mà cúi xuống sửa xe cho con bé, trời ạ, bé cứ nhìn tôi chằm chằm khiến mặt tôi đỏ hết cả lên rồi, ôi ngại quá đi mất. Tôi lấy tay quệt quệt mũi để che đi sự xấu hổ của mình. Mà con bé lại nhìn tôi phì cười, tôi đành cúi đầu xuống sửa xe tiếp mặc kệ con bé vẫn đang nhìn tôi cười.

- Xong rồi đó.
Tôi quệt mũi nói với con bé.

Em đưa cho tôi một chiếc khăn tay, à tôi quên mất là tay mình đầy dầu mà cứ quệt mũi nên chắc giờ mặt tôi nhìn mắc cười lắm. Tôi đành lấy chiếc khăn em đưa lau qua loa. Em cúi đầu cảm ơn tôi rồi toan dắt xe đi nhưng ô kìa, áo... áo lót của em.. ừm vì trời mưa nên áo sơmi dính chặt vào nhau khiến nó lộ hết ra rồi. Ôi tôi xấu hổ quá đi mất, mà hình như em không để ý thì phải. Tôi phải nói với em mới được.

- Áo của em...

Con bé ý thức được lời tôi nói, em cúi xuống nhìn và hoảng loạn lấy tay che đi phần áo bị lộ, trông em thật đáng thương. Tôi không thể để con bé cứ như thế về nhà được thế là tôi bèn cởi áo ngoài của mình đưa cho con bé che.

- Về cẩn thận nhé.

Nói rồi tôi dắt xe đi mất, ở thêm một phút nào nữa chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Nhưng không hiểu sao khi nhớ về điệu bộ xấu hổ của em khoé miệng tôi cứ khẽ nâng lên, ôi tôi thật biến thái mà! Thôi mặc kệ đi.

Mà.. hình như tôi quên hỏi tên em rồi, chết tiệt!!

Hôm sau tôi nổi hứng đến trường thật sớm, vẫn lí do cũ, tôi ngại chen lấn xô đẩy, đi sớm cho vắng. Tôi tiến đến bên hộc tủ của mình thì thấy ai đó đang loay hoay mở hộc tủ của tôi ra và nhét một cái túi vào, là em. Tôi bèn núp sang một bên nhìn em đóng tủ vào rồi đi mất. Tôi thoáng nhìn được bản tên của em, đúng là học sinh lớp 10.

Kim Army, lớp 1-B.

Mở hộc tủ ra tôi thấy một cái túi, trong đấy có cái áo của tôi đã được em giặt sạch sẽ gấp ngay ngắn và một hộp bento đầy xinh xắn thơm nức mũi. Giờ ra chơi tôi bỏ hộp cơm ra ăn trong sự ghen tị của lũ chiến hữu thô kệch còn lâu mới có diễm phúc ăn đồ con gái nấu kia. Sau khi ăn xong tôi lén đi qua lớp em để trả cho em hộp cơm, tất nhiên là đã được rửa sạch sẽ. Em ngồi cạnh cửa bên hành lang nên cũng tiện. Thấy mình không đáp lễ thì cũng không hay lắm nên tôi đã đặt một hộp sữa chua dâu lên bàn cùng lời cảm ơn đến em.

Từ sau hôm đấy, thi thoảng em vẫn lén lút đi theo tôi. Chả hiểu sao em thích làm thế nhưng thôi kệ đi, cứ để em làm điều em thích, tôi cũng không bận tâm lắm. Tôi chỉ biết rằng sau mỗi lần tôi chơi bóng rổ thì trong hộc tủ của tôi luôn có bông băng và thuốc đỏ, kèm theo vài chai nước tăng lực, tôi luôn chắc chắn đó là em dù chưa bao giờ tôi bắt gặp, em luôn rời đi rất sớm.
Tôi có thể tự ảo tưởng rằng em thích tôi chăng? Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tò mò về một cô gái vậy mà em lại không hề muốn đứng trước mặt tôi nói chuyện đường hoàng mà lại cứ thích lén lén lút lút đi sau lưng tôi. Đợi đấy, Kim Army, tôi sẽ bắt em nói ra điều trong lòng em.

Vậy mà em lại nói rằng em muốn làm bạn với tôi? Ôi cô gái khó hiểu!!

Nhưng không sao hết, tôi sẽ làm như em muốn. Tôi sẽ là người bạn đầu tiên của em trong ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top