#15 I Am You, You Are Me


Bàn thứ năm bên tay trái cạnh cửa sổ là nơi thường xuyên bị các học sinh trong lớp né tránh khi phải rút thăm đổi chỗ, có thể vì độ đón nắng cực cao của nó khi hè về, hoặc cũng có thể do cái cửa bung khoá thường xuyên bị gió lùa khi trời phủ đầy tuyết trắng.

Vì vậy góc vở của tôi lúc nào cũng hơi nhăn nheo vì một vài bông tuyết lọt thỏm rồi tan chảy rất nhanh. Tiết Quốc ngữ trôi qua sau khi bàn tay của tôi đã lạnh cóng vì mải mê tìm một vài bông hoa tuyết cỏn con nhưng dường như không có thật, dù sống trong đất nước luôn bao phủ tuyết như Hàn Quốc từ bé, tôi vẫn chưa hề được chứng kiến một bông hoa tuyết nào cả.

Hai tiết Quốc ngữ liên tiếp nhau là một liều thuốc ru ngủ đầy công dụng, một vài chẩm đầu trước mắt tôi khẽ đung đưa đung đưa theo nhịp giảng của thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng. Tôi từ bỏ việc tìm kiếm hoa tuyết và nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy một tốp học sinh chuẩn bị cho tiết học thể dục, có lẽ ưu điểm duy nhất của vị trí ngồi này là có thể ngắm trọn sân thể dục của trường mà thôi. Nhìn cũng đủ hiểu họ thấy chán nản ra sao khi phải bắt đầu một buổi chiều lạnh cóng ở ngoài trời đang âm độ. Họ bắt đầu chạy vài vòng quanh sân trường để làm nóng cơ thể, một vài cô gái uể oải cầm theo túi sưởi hình thú vừa chạy vừa than vãn. Tôi phì cười khi nhìn thấy chỏm đầu với vài cọng hơi vểnh quen thuộc đang lững thững đi sau cùng trong đoàn người, bỏ cách người phía trước một quãng thật dài.

" Cầm ghế ra cửa lớp."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy nội lực làm tôi giật thót. Sau khi bị ăn một cái cốc khá vang, tôi vác ghế ra cửa lớp để chịu phạt. Tiếng khúc khích cười của mọi người xung quanh vẫn không dừng lại cho đến khi thầy giáo Quốc ngữ gầm lên:

" Các anh chị đừng tưởng qua mắt được tôi nghe chưa? Yoojin bỏ ngay cái cuộn len trong ngăn bàn ra, em nghĩ gì mà ngồi bàn đầu vẫn đan len vậy, còn Jimin nữa dậy ngay cho tôi, bạn bên cạnh gọi cậu ta dậy cho tôi."

" Vẫn còn cười, cầm ghế ra khỏi lớp nhanh."

Tôi ở ngoài cửa lớp vẫn nghe rõ mồn một. Lớp cũng yên lặng lại khi cậu bạn Park Jimin là người thứ hai bị đuổi ra khỏi lớp, cậu ta ngồi gần chỗ của tôi, tay uể oải vác chiếc ghế đến lưng chừng, còn miệng thì không ngừng ngáp thật dài.

" Sao cậu bị đuổi ra đây vậy?"

Park Jimin bắt chuyện với tôi.

" Chả biết nữa."

Tôi ỉu xìu trả lời cậu ta.

" Còn cậu?."

" Tôi cũng chả biết. Chắc do xui xẻo."

Cậu ta cười khúc khích, hai mắt nhắm tịt lại, chắc vẫn chưa hết ngái ngủ.

" Hai đứa ngoài kia giơ cao tay lên."

Cả hai chúng tôi đều giật mình và cùng bất giác đưa cái ghế lên thật cao, rồi lại nhìn nhau tiếp tục cười.

Tôi và Park Jimin tay bắt mặt mừng khi tiếng chuông giờ nghỉ vang lên, nhưng cũng chả mừng được bao lâu vì tiếng răng rắc của bả vai hai đứa chúng tôi vang lên rõ kêu. Park Jimin thộn mặt nhìn tôi và bảo rằng cậu ta chưa ngủ đủ nên sẽ trốn tiết Anh ngữ tiếp theo. Rồi cậu ta vẫy tay chào tôi xong chạy biến để lại mình tôi vác hai cái ghế vào lớp. 

Hye Mi nhanh chóng kéo tôi đến máy bán nước tự động và mua cho mình một lon trà sữa xoài cùng một lon café nóng, tôi hơi khó hiểu nhìn cô ấy rồi cũng mua một hộp sữa chua dâu.

" Tớ ăn trưa cùng với cậu nhé?."

" Nhưng hôm nay tớ có hẹn ăn trưa c.."

" Đi mà, nha? Nha?. Tớ ăn một mình cô đơn lắm đó."

"..."

" Thôi được rồi."

Tôi dẫn Hye Mi về phía phòng đa năng, vì đang là mùa đông mà phòng đa năng lại hỏng máy sưởi nên khi chúng tôi bước vào khí lạnh bỗng xộc lên mũi tôi đỏ ửng lại. Tôi liếc mắt tìm Min Yoongi, anh nằm ở góc phòng và người thì vẫn khoác nguyên bộ đồng phục thể dục, vì đang quay lưng về phía tôi nên tôi còn nhìn thấy cả chỏm tóc hơi vểnh của anh. Tôi khẽ cười định tiến lại gần thì Hye Mi đã vụt qua trước mặt tôi và đứng cạnh anh, cô ấy tinh nghịch cầm lấy lon café ấm áp lên mặt anh, đột nhiên Yoongi nhíu mày rồi vòng tay qua cổ kéo Hye Mi sát về mình rồi từ từ mở mắt, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ ra, trên mặt anh thoáng nét bối rối, tôi đứng đó nhìn như chết lặng.

" Ah.. là Hye Mi à..."

Anh nói khẽ rồi điềm tĩnh xoay người ngồi dậy.

Hye Mi khẽ khựng lại nhưng lập tức tươi cười rất vui vẻ đưa lon café trước mặt Min Yoongi.

" Oppa, cảm ơn anh lần trước đã đưa em về, lon café này coi như quà cảm ơn anh, em còn làm cả cơm hộp nữa, mọi người cùng ăn chung nhé!"

Yoongi hơi nhíu mày nhìn lon café định nói gì nhưng lại thôi, anh đưa tay định cầm lấy thì tôi đã nhanh tay lấy trước.

" Trời lạnh thế này đột nhiên em muốn uống cái gì ấm ấm quá, em đổi cho anh hộp sữa chua dâu này nhé? Được không Hye Mi?."

Hye Mi nhìn tôi chằm chằm nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Min Yoongi vốn ghét những thứ đắng chát, đặc biệt là café.

Tôi cũng vậy.

Yoongi từng bảo trước khi ăn trưa cùng tôi, bữa trưa của anh luôn là bánh mì dưa cùng sữa chua dâu. Hộp bento trước đó tôi làm cho anh là hộp cơm tự làm đầu tiên anh được ăn, vì gia đình anh rất bận rộn, và anh thì thấy nấu nướng rất mất thời gian, tôi thì cho rằng là do anh quá lười nên luôn làm bento cho anh.
Hye Mi mở nắp hai hộp cơm và để trước mặt chúng tôi. Đó là một hộp cơm thơm ngon và được trang trí khá cầu kì, nhưng vấn đề ở đây là Min Yoongi khá kén ăn, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ được nuông chiều và chỉ ăn những thứ mà anh ấy thích. Tôi bèn như thói quen cầm lấy hộp cơm của Hye Mi và gắp hết đống đậu hà lan ra bỏ vào nắp.

" Xin lỗi cậu, tiền bối Yoongi không ăn được đậu hà lan nên..."

" Anh ăn hộp không có đậu là được rồi, khỏi gắp đi."

Nói rồi anh với tay lấy hộp bento tôi làm và thong thả ngồi ăn. Ánh mắt Hye Mi thoáng chút buồn buồn nhưng cũng không nói gì thêm mà chú tâm vào hộp cơm của mình. Giờ ăn trưa trôi qua trong không khí nặng nề vì chúng tôi không ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng nhai chom chép khe khẽ của cả ba và tiếng nô đùa của các học sinh khóa dưới vọng từ hành lang.

Sau khi dùng bữa xong Hye Mi nói rằng mình cần quay lại lớp sớm để chuẩn bị cho tiết Anh ngữ tiếp theo nên vẫy tay chào chúng tôi rồi lên lớp trước, trước khi đi Hye Mi có ngoái đầu lại nhìn lướt qua tôi, ánh mắt cô ấy thoáng một tia phức tạp khó nắm bắt, bỏ lại tôi ngồi ngẩn ngơ không biết nên phản ứng ra sao.

Tôi thôi nghĩ ngợi và theo Yoongi  nhanh chóng đi về khu A để chuẩn bị vào lớp trước khi chuông báo, phòng đa năng nằm ở khu nhà B được nối với khu A bằng một dãy hành lang không có mái che nên khi gần đến nơi thì chỏm đầu của hai chúng tôi đã phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi nhìn mái tóc đầy tuyết của Yoongi rồi bất giác cười khi nghĩ anh sẽ chỉ là một cụ ông hay cằn nhằn khi về già.

" Cười gì vậy?"

" À em chỉ đang nghĩ rằng anh sẽ trở thành một ông cụ khó tính khi anh bảy mươi tuổi, và em cá rằng lúc đó anh chỉ có ngủ và cằn nhằn thôi."

" Muốn cùng anh già đi à?."

" Em đâu có ý đó."

Mặt tôi nóng ran, còn tay thì khua loạn xạ.

" Đứng yên."

Anh nói rồi ghé sát mặt về phía tôi, cả người tôi chợt đông cứng lại trước khoảng cách thật gần của cả hai, còn hai mắt thì bất giác nhắm tịt lại.

" Là hoa tuyết này."

Tôi giật mình mở mắt ra.

Anh chạm nhẹ vào vai tôi lấy ra một bông hoa tuyết chỉ to hơn hạt bụi một chút, khi tôi chỉ mới kịp nhìn qua thì bông hoa tuyết đã tan dần thành giọt nước li ti đọng trên bàn tay Yoongi.






" Em khao khát được ôm anh, trước khi anh tan biến

Dẫu chỉ là một lần cuối

Một tinh thể bay xa mãi

Này, em chẳng thiết tha gì cả đâu

Em chỉ mong được cảm nhận thêm vài khoảnh khắc khắc nữa

Em có thể chạm vào trái tim anh chứ? ."

——————

Thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều!

J.Gi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top