#14


Hye Mi nhón một miếng sườn từ trong hộp cơm của tôi, và vô tư cầm lấy nó gặm ngon lành. Miệng lúng búng kể cho tôi vài câu chuyện tầm phào ở trường. Nào là chuyện chủ nhiệm Yoon bị cắt mất ba tháng lương vì đã để bạo lực học đường xảy ra ở lớp mình, rồi đến chuyện phụ huynh của những cô gái bắt nạt tôi đã dùng một số tiền không nhỏ để cho sự việc này lắng xuống.

Thật không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi cái xã hội này chưa từng tồn tại cái gọi là công bằng.

Tôi mất khẩu vị lấy đũa chọc chọc hộp cơm, hôm nay Min Yoongi phải họp ban cán sự nên tôi không thể cùng anh ăn trưa. Quay qua nhìn Hye Mi vẫn đang ăn ngon lành, và số sườn trong hộp cơm của tôi đã vơi đi quá nửa, tôi gắp hết phần còn lại bỏ vào hộp của cô ấy.

- Này, tớ nghĩ là mình thích Yoongi oppa mất rồi.

Khi Hye Mi nói cho tôi nghe về bí mật của cô ấy, tôi đã không thể làm gì khác ngoài mỉm cười thật tươi và chúc mừng cô ấy. Và chỉ có trời biết, đất biết và tôi biết rằng những điều đó không hề thật lòng.

Nếu hỏi tôi có bất ngờ hay không thì với tôi là không, bởi linh cảm của con gái luôn là thứ nhạy cảm đến phiền phức. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết trục quay của chiếc đồng hồ cơ đã chệch mất nhịp và lăn ra khỏi quỹ đạo vốn có, nhưng tôi lại không biết rằng dù chỉ chệch mất một nhịp nhưng lại lỡ mất cả đời.

- Cậu nghĩ anh ấy thích mẫu người như thế nào?

Hye Mi cứ nhắc mãi về Yoongi suốt quãng đường từ lớp học đến nhà vệ sinh rồi lại từ nhà vệ sinh về tới lớp học. Hai má cô ấy hồng nhuận và ánh mắt sáng rỡ khi nhắc đến anh, cô gái đang yêu nào cũng giống như nhau nhỉ.

- Tớ cũng không rõ.

Đây là sự thật, vì tôi cũng không biết.

Cô ấy đột nhiên kéo tôi lại, khoảng cách của chúng tôi là một bậc cầu thang và cô ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của cô ấy vẫn đối lập với sự lạnh buốt của tôi như đêm đó vậy.

- Cậu thân với anh ấy như vậy, có thể giúp tớ được chứ?

Hye Mi nhìn tôi đầy mong chờ.

- Tớ...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có một cậu học sinh chạy vụt qua và chẳng may huých mạnh vào người Hye Mi, cô ấy mất đà và nắm lấy tay tôi chặt hơn tuy nhiên lực của tôi không đủ mạnh để kéo cô ấy lại nên cả hai cùng lăn một vòng xuống bậc cầu thang. Tôi lấy người cuộn chặt lấy Hye Mi ngăn cho cái cạnh sắc nhọn ở thềm đá không găm vào người cô ấy. Nhưng cũng vì cái che chắn ấy nên khi lăn xuống tôi đã vô tình đè lên cô ấy.

Một vài học sinh xúm lại nhưng vì cũng gần vào giờ học nên ai cũng ái ngại việc đưa chúng tôi đến phòng y tế. Cậu học sinh va vào chúng tôi thì đã biến mất dạng từ lâu.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Qua khe hở của đám học sinh, tôi nhìn thấy Min Yoongi với ánh mắt đầy lo lắng đang chạy về phía tôi. Anh chen vào đám đông và thụp xuống nắm lấy bả vai tôi xoay qua xoay lại.

- Em không sao, bọn em bị ngã cầu thang.

Nói rồi tôi quay qua nhìn Hye Mi thì thấy cô ấy đang bất tỉnh nằm một chỗ. Tôi luống cuống đẩy vai Yoongi về phía đó.

- Giúp em đưa Hye Mi vào phòng y tế với.

Yoongi nhìn lại tôi một lần rồi cúi người xuống bế Hye Mi về phòng y tế. Tiếng chuông vào tiết vang lên và đám đông đã di tản về lớp, tôi xoa khẽ bắp chân rồi cũng bước về lớp khi bóng dáng của Yoongi khuất sau hành lang.

Tôi cắn môi nhìn về phía cửa lớp, đã hơn hai tiết trôi qua mà Hye Mi vẫn chưa quay lại. Xin giáo viên ra ngoài, tôi xoa bắp chân đã hiện rõ vết tím nhàn nhạt và chạy qua hai dãy hành lang đến phòng y tế. Đứng trước cửa phòng tôi sững lại vì bóng lưng quen thuộc.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ phòng y tế và chiếu lên khuôn mặt đỏ hồng của Hye Mi, còn đối diện với cô ấy là bóng lưng của một chàng trai. Bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn đến cả trăm lần, quen thuộc đến từng cọng tóc hơi vểnh và những chiếc lỗ khuyên nằm san sát nhau. Hye Mi mấp máy môi định nói gì đó nhưng ánh mắt khẽ lướt qua chạm nhẹ lấy tôi. Tôi hoảng hốt tránh sau ô cửa, trông nực cười và thảm hại như một kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Hoặc có thể do cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ đến nỗi mà tôi cảm thấy mình như một phần thừa thãi không đáng có vậy.

" Nếu mình là Hye Mi thì tốt biết bao."

Tôi khẽ tát lên mặt mình khi ý nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu. Đấy là lí do vì sao tôi thấy mình giống người thừa, giống một diễn viên phản diện trong câu chuyện của công chúa và hoàng tử. Hye Mi thì luôn đối xử tốt với tôi còn tôi thì lại luôn xấu xa và ích kỉ như vậy. Để tránh làm hỏng không khí, tôi xoay người định về lớp học. Nhưng cánh cửa y tế bỗng mở ra.

- Thập thò gì mà không vào vậy?

Tôi xoay người lại thì thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt hờ hững như thể hình ảnh lo lắng lúc nãy là do tôi tưởng tượng ra vậy.

- À em định...

Tôi bối rối nhìn anh, trong đầu hiện lên vô vàn những lí do phi lí.

- Đùi em làm sao thế kia?

Tôi cúi đầu xuống nhìn bắp đùi tím bầm tụ máu của mình, tôi hơi hoảng hồn vì lúc đầu nó chỉ là vết tím nhàn nhạt. Anh nhíu chặt mày kéo tôi vào phòng y tế.

- Ơ Army, cậu đến từ lúc nào vậy?

Cô ấy không nhìn thấy tôi sao? Vậy ánh mắt lúc nãy là ảo giác của tôi à?

- Vừa mới đến thôi.

Tôi cười qua loa nhìn về phía mắt cá chân quấn đầy băng gạc của cô ấy.

- Tớ xin lỗi, cũng là do tớ đè lên cậu.

- Này nói gì vậy, tớ mới là người chẳng may kéo cậu ngã cùng, nếu xin lỗi thì là tớ xin lỗi cậu mới đúng. Với lại, tớ chỉ bị trật mắt cá chân thôi, không sao hết.

Hye Mi vừa dứt lời trách móc tôi đã cười hiền ngay được. Tuy là nhìn cái cổ chân băng bó chặt cứng của cô ấy không có vẻ gì là ổn cả.

- Còn ngẩn ngơ mãi ở đấy làm gì mà không mau lại đây.

Yoongi lôi từ trong tủ thuốc một miếng cao dán và ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Anh kéo dãn miếng cao rồi mới dán lên bắp chân tím bầm của tôi, hơi cao rát bỗng xộc lên nhưng sau đó lại làm dịu đi cơn đau.

- Yoongi oppa giỏi nhỉ, mắt cá của tớ cũng là do anh ấy băng bó đấy, nhìn chuyên nghiệp y hệt bác sĩ thực thụ vậy.

Tôi hướng ánh mắt ngưỡng mộ lên anh thì thấy tai anh hơi hồng hồng, anh khẽ ho khan nói:

- Tại cô y tá không có ở đây, mà cũng là những kiến thức sơ cứu đơn giản thôi.

Renggg

- Aa tan học luôn rồi.

Hye Mi nói làm tôi bừng tỉnh, khẽ bối rối quay đi vì nhận ra mình đã khiến không khí trong phòng trở nên thật khó xử.

- Để tớ đi lấy cặp cho cậu, đợi ở đây một chút nhé.

- Anh đi cùng em, anh cũng cần lấy cặp nữa.

Hye Mi vẫy tay cười cười nhìn chúng tôi.

Tôi qua loa dọn sách vở của mình và Hye Mi bước ra khỏi cửa thì thấy Yoongi đang dựa người vào cửa lớp tôi. 

- Anh chưa xuống sao?
Tôi thắc mắc.

- Tiện đường.

Anh nói rồi với tay lấy chiếc cặp tôi đang xách trên tay.

" À thì ra anh muốn cầm cặp hộ Hye Mi."

Và tôi đã bị chính ý nghĩ của mình hạ gục như thế đấy. Suốt quãng đường từ lớp tôi đến phòng y tế, hai chúng tôi cứ yên lặng như vậy. Và giờ tôi mới hiểu ra, bình thường ở cạnh anh cũng chỉ mình tôi thao thao bất tuyệt suốt, còn anh thì chả mấy để tâm. Hoá ra khi tôi không mở lời thì không khí giữa chúng tôi lại ngượng ngùng đến vậy.

Do chân của Hye Mi đau và cô ấy không thể tự đi tàu điện về được nên đành nhờ Yoongi đèo về nhà. Hye Mi trông rất vui mừng vẫy tay rối rít chào tạm biệt tôi và không quên ra hiệu tối sẽ gọi điện cho tôi. Tôi cũng vẫy tay lại với họ đặc biệt khoa trương cho đến khi bóng xe đạp của họ khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top