#13.2 Phô mai dâu và socola
Taehyung trải một cái thảm kẻ caro xanh mượn từ quán cà phê đối diện dưới một tán cây phong rợp bóng. Anh lôi từ trong cái hộp ra một chiếc bánh kem mà tôi đã mất khá nhiều thời gian để chọn, vì tôi không thể chọn lựa giữa bánh phô mai hay là bánh dâu.
Và anh đã đề nghị chủ quán lấy cho tôi một chiếc bánh phô mai được phủ mứt dâu tặng kèm thêm một vài quả dâu xinh xinh bên trên.
Anh kéo tay tôi ngồi xuống đối diện còn mình thì bặm môi cắm từng chiếc nến sao cho thật ngay ngắn. Khổ nỗi cái bánh cho hai người ăn nên bé tí tẹo mà anh lại cố chấp muốn cắm đủ 17 cây nến nên nhìn nó cứ xiêu vẹo cả đi.
- Hay cắm một cái tượng trưng thôi?
Cái bánh đã có vài vết lỗ nho nhỏ vì anh cứ cắm đi cắm lại.
- Phải cắm đủ chứ. Mỗi cây nến là minh chứng cho việc em vẫn đang tồn tại suốt 17 năm nay mà.
Sau khi thắp đủ 17 cây nến, anh hài lòng đưa cái bánh đến trước mặt tôi. Tôi chắp hai tay rồi nhắm mắt lại nhưng nghĩ ngợi một lúc không biết nên ước điều gì. Tôi hơi hé mắt ra thì thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn mình, những ngọn nến phát ra tiếng tí tách nho nhỏ như đang báo cho tôi là chúng vẫn đang chờ đợi điều ước đây.
...
Tôi dùng một hơi nhẹ thổi lên chiếc bánh, những ngọn nến rung rinh rồi tắt dần, trước khi tắt vẫn phát ra tiếng lách tách như nói rằng điều ước được chấp thuận.
Giọng Taehyung đều đều vang lên, nhưng anh không hề hát bài Saengil Chukha Hamnida như tôi tưởng. Tôi không biết bài hát của anh tên là gì, tôi cũng chưa từng nghe nó bao giờ nhưng có lẽ đó là bài hát chúc mừng sinh nhật hay nhất tôi từng được nghe. Nhưng không hiểu sao, giọng anh lạ lắm, nó buồn đến lạ kì, tôi cảm tưởng rằng như mình đang nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào qua lời bài hát vậy. Tuy nhiên, tôi biết lời bài hát này không phải dành cho tôi mà có thể là dành cho một người đặc biệt nào khác trong lòng anh.
Bài hát kết thúc rồi, ánh mắt anh quay trở lại lúc đầu, không ưu thương, không muộn phiền, chỉ là ánh mắt của Kim Taehyung ngày thường. Tôi nhìn anh chăm chú, còn anh thì hơi ngài ngại đưa tay xoa xoa mũi rồi hỏi tôi:
- Em vừa ước gì vậy?
- Nói ra điều ước mất linh. Nhưng mà.. em cũng không chắc đó là một điều ước đâu, mà cũng có thể là em chả ước gì hết cả.
- Em không ước?
Tôi chỉ khẽ lắc đầu chứ không trả lời anh. Nhân lúc anh không để ý tôi lấy chiếc thìa bên cạnh khoét một miếng kem thật lớn rồi bôi lên mặt anh. Taehyung hơi giật mình nhưng cũng phải ứng rất nhanh, anh cầm lấy chiếc bánh kem ụp lên mặt tôi, rồi ngồi cười hắc hắc như một đứa trẻ tinh nghịch thích làm trò vậy. Nhìn dáng vẻ của anh tôi cũng bất giác thấy vui lây.
Cho đến khi chiều tà thì cả mặt mũi, tóc tai và quần áo đều bê bết toàn là bánh kem, còn hai đứa tôi dù không được miếng bánh nào nhưng cũng đã no một bụng cười.
Taehyung và tôi quay lại trường học. Vì đã tan trường khá lâu rồi nên chúng tôi cứ ngang nhiên đi cổng chính vào chứ không phải trèo tường như lúc trốn đi nữa. Tôi chạy nhanh lên lớp lấy cặp rồi đi xuống cổng trường, thấp thoáng bóng Taehyung dựa người ở gốc cây gần cổng, anh còn chưa về mà đứng đó làm gì vậy?
- Để anh đưa em về, con gái về một mình nguy hiểm lắm.
Tôi không biết lấy lí do gì để từ chối nên cũng đành gật đầu đồng ý để anh đưa về. Suốt quãng đường anh không nói gì mà chỉ nghêu ngao hát. Cũng là một bài hát gì đó mà tôi không biết tên, tôi chỉ biết là giai điệu của nó qua giọng hát của anh nghe rất êm tai.
- Anh có tâm sự gì sao?
Tôi khẽ hỏi, bước chân của anh vẫn đều đều nhưng tiếng hát thì đã dừng lại rồi.
- Trông giống thế lắm à?
Anh nhe răng cười nhìn tôi.
- Anh chỉ nên cười khi mình thấy vui thôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, còn anh thì thu lại nụ cười rồi khẽ thở dài nói:
- Anh cứ nghĩ là có thể qua mặt được tất cả mọi người chứ.
- Em có thể nghe anh tâm sự.
Học dáng vẻ của anh lúc sáng, tôi kéo anh tiến về phía cái xích đu ở công viên gần nhà, ấn anh ngồi xuống còn mình thì ngồi ở cái ghế bên cạnh. Tôi mở cặp xách ra, chả có hộp sữa dâu nào để cho anh cảm giác như đang tìm bạn nhậu cả nên tôi đành bóc một hộp pepero, lấy hai thanh rồi đưa cho anh một thanh, tôi ăn thanh còn lại.
Xung quanh chỉ có tiếng đưa xích đu kẽo kẹt cùng tiếng nhai pepero rộp rộp của cả hai. Tôi và anh, cứ mỗi người một que cho đến khi hộp pepero trống rỗng vẫn không nói câu gì. Nghĩ rằng anh không muốn tâm sự vì chắc chuyện của anh khó nói, tôi toan đứng dậy cầm hộp đi vứt thì anh cất tiếng:
- Hôm nay là sinh nhật em gái anh.
Tôi ngạc nhiên.
Sinh nhật em gái anh sao anh còn không về tổ chức mà còn ngồi đây, còn tôi thì cứ nghĩ anh có tâm sự nên bắt anh ngồi lại nãy giờ, biết làm sao đây?
- Em không phải tự cắn rứt đâu, là anh tình nguyện ngồi lại nói chuyện với em mà.
- Với lại, sinh nhật của con bé không thể tổ chức đâu.
- Tại sao vậy? Nhà anh có chuyện gì sao?
- Ai lại tổ chức sinh nhật cho một người đã không còn tồn tại nữa cơ chứ?
Giọng anh đều đều nghe không rõ cảm xúc, anh ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào khoảng trời Seoul chưa từng suất hiện một vì sao nào mà chỉ có những toà nhà cao tầng khuất lấp đằng xa.
- Nếu còn, năm nay con bé cũng 17 tuổi.
Tôi tiến đến chiếc xích đu của anh, áp tay mình lên hai má anh rồi kéo mặt anh xuống nhìn thẳng vào mắt mình, anh không dùng nụ cười đối phó đấy nữa, ánh mắt cũng thoáng đượm buồn. Tôi nhìn anh rồi khẽ tiến đến kéo anh vào lòng, anh vòng tay ôm nhẹ lấy tôi. Tôi biết, cái ôm này không tồn tại xúc cảm của hai người khác giới, cái ôm này đối với tôi và anh đều chỉ thay cho lời cảm ơn của cả hai.
Anh dựa vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận được sự đau thương trong lòng anh mặc dù anh không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Đứng một lúc như thế rồi anh khẽ rời tay ra, tôi cũng không còn ôm lấy anh mà chỉ nhìn anh. Anh cười, không phải nụ cười đối phó như thường ngày, cũng không phải nụ cười vui vẻ, nó giống một nụ cười thay cho lời cảm ơn, và tôi biết đấy là một nụ cười thật lòng nhất kể từ khi tôi gặp Kim Taehyung.
- Army?
Tôi giật mình khẽ xoay người lại, Taehyung cũng hơi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt.
Hye Mi bỏ bàn tay đang nhét vào túi áo Min Yoongi ra và chạy đến nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy đối lập với sự lạnh lẽo của tôi.
- Cậu đã trốn đi đâu cả ngày vậy, bọn tớ đã tìm cậu suốt đấy.
Bọn tớ? Hye Mi đang ám chỉ cô và Yoongi à? Tại sao hai người lại phải đi tìm tôi?
Tôi nhìn Yoongi nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh không nhìn tôi mà chỉ chằm chằm vào người đằng sau lưng tôi.
- Min Yoongi, nhìn thấy ông đây mà không lại chào mà còn dùng ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống ông đây vậy.
Taehyung cười cười.
Hai người quen nhau sao? Tôi khẽ liếc liếc mắt nhìn Taehyung.
- Là bạn học.
Min Yoongi nói. Sao lúc nào anh cũng đọc được suy nghĩ trong lòng tôi vậy?
- Không những là bạn học thôi đâu, bọn này là chiến hữu lâu năm đó.
Taehyung nhìn tôi nhoẻn miệng cười, ánh mắt anh như kiểu nói anh biết tỏng người em thích là ai rồi nhé. Tôi lừ lừ mắt nhìn anh ra hiệu, anh mà hé răng nửa lời là chết với em.
Min Yoongi nhìn bọn tôi liếc qua liếc lại, ánh mắt anh cũng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn rồi xoay người đi thẳng không nói câu gì.
- Trời ạ, sau này cậu đi với bạn trai thì nhớ nói với tớ, báo hại tớ gọi điện cả ngày mà không tìm thấy cậu đâu. Thôi bọn tớ về trước đây, sinh nhật vui vẻ nhé.
Nói rồi Hye Mi cũng chạy theo sau lưng Min Yoongi và ra về.
- Ôi cái thằng cục cằn.
Taehyung nói với theo.
Tôi lấy điện thoại trong cặp xách ra và mở lên.
10 cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi và 5 tin nhắn từ Jung Hye Mi.
Họ tìm tôi cả ngày nay sao? Họ còn biết sinh nhật tôi nữa chứ.
Tôi cúi người chào và cảm ơn Taehyung đã đưa tôi về nhà, anh cũng vẫy tay chào tôi và ra về. Tôi mở cổng bước vào nhà thì thấy một dải bóng bay được dán theo hình tên tôi đã sắp xịt hết hơi, còn vài quả thì hết chất dính rơi rụng xuống sàn nhà cùng mấy dải dây kim tuyến. Trên mặt bàn là một vài món ăn đơn giản đã nguội ngắt lại, ở giữa là một chiếc bánh kem socola đã hơi chảy ra ghi chữ " Sinh nhật vui vẻ, Kim Army." thật lớn.
Bà tôi đưa cho tôi một chiếc khăn thấm nước ấm và phủ lên tay tôi rồi nói.
- Bạn của con đã đến đây đúng như con đã hứa với ta nhỉ, tụi nhỏ chuẩn bị rất nhiều thứ và bảo với ta là hôm nay là ngày rất đặc biệt của con, ta cũng biết là ngày gì đó vô cùng đặc biệt nhưng lại không nhớ ra là ngày gì.
Tôi bảo với bà rằng chỉ là một ngày bình thường thôi và không có gì đặc biệt đâu, bà không nên quá bận tâm. Rồi tôi đưa bà vào phòng đi nghỉ, người già thức muộn không có tốt chút nào.
Tôi bước ra phòng khách, ngồi xuống và với lấy chiếc thìa ăn từng miếng từng miếng bánh. Cho đến khi chiếc bánh cùng câu chúc mừng sinh nhật đã vào bụng tôi cả nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi xuống.
———
Bài Taehyung hát là Happy Birthday của Coffee Boy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top