#11 Ánh dương
Sau kết quả bỏ phiếu kín trong lớp, tôi được bầu vào ban sao đỏ. Còn về lí do tại sao thì tôi không biết, nhưng chắc là chả ai muốn làm công việc phiền nhiễu đó nên đẩy cho người họ ghét thôi.
Các tiền bối khoá trên trong ban cán bộ phổ biến công việc cho chúng tôi, một vài người thì nhanh chóng lấy lòng để được xếp vào những công việc nhẹ nhàng như sắp xếp giấy tờ hay trực hành lang. Còn cái thứ vận xui đeo bám tôi cả đời thì xếp tôi vào công việc phiền nhất đó chính là trực cổng, bắt những học sinh vi phạm nội quy.
Tôi chạy qua chạy lại xem xét từng tốp học sinh bước vào cổng trường, nhắc người này về nhuộm lại cọng tóc vàng hoe, nhắc người kia chỉnh lại gấu váy quá ngắn rồi nhắc họ đeo bảng tên cho ngay ngắn. Tôi có thể cảm nhận vài ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào mình của các tiền bối khối trên.
Cho đến khi chuông reo báo hiệu vào tiết, công việc của tôi vẫn chưa thể kết thúc. Chỉnh lại chiếc ghim băng xộc xệch, tôi cầm sổ tay đi bắt những học sinh đến quá giờ, theo như lời các tiền bối nói thì, trễ một phút cũng không thể bỏ qua. Nhưng nếu bị sao đỏ bắt gặp cùng lắm cũng chỉ bị ghi tên vào sổ, may mắn hơn nhiều so với việc bị giám thị bắt, bị phạt rất là thê thảm a. Mà giám thị chỉ thi hành nhiệm vụ khi sao đỏ bắt đầu trả sổ và vào lớp học.
Có một vài người chạy nhanh đến, cổng trường đóng lại trước mặt họ, trông khá là đáng thương nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua và kết thúc nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên tôi vẫn bị sai đi quanh trường đề phòng có người trèo tường trốn vào.
Lượn về phía đằng sau trường, nơi mà các học sinh vẫn thường lẻn vào thì tôi không bắt gặp bất cứ ai trèo tường vào cả. Tuy nhiên tôi lại gặp một cảnh tượng chắc cả đời không quên nổi, đó chính là một nam sinh đang chui trong lỗ chó để lẻn vào, nhưng mà có lẽ anh ta bị kẹt rồi. Cả người cọ quậy nhúc nhích nhưng vẫn không thể chui ra được, nhưng kể cũng lạ, cái lỗ bé tí tẹo mà anh ta chui cả nửa thân qua được cũng đã là một kì tích rồi.
- Ai đó?
Tôi hô to.
- Thôi xong!!
Cái đầu vàng hoe mà tôi không biết tại sao anh ta có thể qua mắt được các giám thị bỗng ngoe nguẩy, anh ta ngước mắt lên nhìn tôi.
- May quá không phải giám thị!!
Anh ta mừng rỡ.
- Nhưng tôi là sao đỏ.
Mắt lại cụp xuống, hình như tai anh ta cũng cụp xuống theo.
- Cô nương!! Xin hãy cứu tại hạ với. Hình như là mông của ta bị kẹt rồi.
Tôi nhìn anh ta xem xét.
- Không phải hình như mà là chắc chắn mông anh bị kẹt rồi.
Tôi phì cười.
- Cô giúp ta đi mà ;;—;;
Tôi cúi xuống nắm lấy tay anh ta và kéo bằng tất cả sức lực của mình, nhưng cũng vô ích vì có vẻ phần lỗ chó đã bị mông anh ta lấp đầy rồi. Tôi thử dùng chân đạp đạp bức tường, nhưng với sức của tôi thì không đủ.
- Cô nương, bên đó có viên gạch.
Anh ta chỉ về phía bụi cây, tôi nhặt viên gạch lên và đập mạnh vào tường, cái lỗ chó bỗng nứt ra một mảng to. Anh ta lách người qua khe hở để chui ra.
- Ai đó??
Có lẽ tiếng động quá to nên đã làm giám thị chú ý tới.
- Không xong, chuồn mau!!
Anh ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi trốn vào bụi cây gần đó. Tiếng bước chân ngày một gần khiến tôi vô cùng lo lắng.
- Ai đó? Đi ra đây mau.
Anh ta ghé sát mặt tôi ra hiệu im lặng, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm lấy tôi và bỗng nở một nụ cười.
- Là em ạ!
Anh ta hô lớn rồi chui ra khỏi bụi cỏ, giám thị xách lấy tai anh ta đầy giận dữ, còn anh thì la oai oái vì đau nhưng vẫn không quên ra hiệu cho tôi chạy đi. Trước khi bị xách đi, anh vẫn giữ nụ cười ma mãnh trên môi.
Tôi nhìn xuống đất, bỗng thấy vài giọt máu nhỏ đã khô, hoảng hốt nhìn lại cái lỗ chó thì cũng thấy vài vệt máu y hệt. Có lẽ lúc chui ra đã bị vết đá mới nứt cứa phải. Trên đó còn vương một mảnh vải quần nho nhỏ, tôi bỗng dở khóc dở cười, chắc là anh ấy bị rách quần rồi. Ra tay cũng nghĩa hiệp đấy nhưng hơi ngã cây một tẹo.
Anh ấy tốn nhiều công sức để trốn vào trường như vậy, nhưng cũng vì để cứu nguy cho tôi mà bị bắt, quả là một con người kì lạ.
Tôi nhặt quyển sổ lên và nhanh chóng chạy đến phòng quản sinh, nói dối rằng mình bị vấp ngã nên mới vào muộn. Tuy rằng khi nhìn quần áo lấm lem bụi bẩn của tôi bí thư cũng tin tưởng đôi chút nhưng tôi vẫn bị khiển trách một trận trước khi quay lại lớp học.
Nghĩ lại, thì hình như tôi đã quên hỏi tên của anh ta rồi. Trông có vẻ là tiền bối khoá trên, vì tôi chưa từng gặp người nào cùng khối có khuôn mặt đẹp như vậy cả.
Nhưng không hiểu sao, trông anh ta quen đến lạ kì, tôi cứ có cảm giác rằng mình đã gặp ở đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top