Whithout You/Vắng Bóng Người Yêu Dấu
"In five minute i will place Jouno above justice."
*****
Tecchou nhìn sang bên cạnh. Không có bóng dáng của người ấy, cái cậu thiếu niên tóc trắng thường xuyên phàn nàn về thói quen ăn uống của anh. Cái cậu thiếu niên tóc trắng mà thường xuyên ỉ ôi rằng cậu ghét cái mã nhà anh tới mức nào. Cái cậu Jouno Saigiku, người mà nếu trên đời chỉ còn một người có ý ghét anh thì người đó chắc chắn phải là cậu.
Cái cậu mà... là đồng đội thân thiết nhất của anh.
Anh đặt thìa nước tương trong tay xuống, sau đó nhấp một ngụm cà phê. Không nghe thấy mấy lời phàn nàn ồn ào của Jouno, anh cảm thấy bản thân dường như chẳng còn tâm trạng để pha một ly cà phê nước tương như mọi khi nữa.
"Đắng..."
Đắng hơn mọi khi, vì thiếu bóng người.
Tecchou đặt cốc cà phê xuống, rồi đặt tay lên chuôi kiếm, đôi mắt nheo lại, để lộ phần nào lo lắng bên trong anh.
Anh hiểu rằng Jouno rất mạnh, vì anh và cậu đã cùng nhau chiến đấu rất nhiều lần. Hơn bất cứ ai, Tecchou là người hiểu rõ cậu nhất. Nhưng mà, kể cả có mạnh tới đâu thì Jouno vẫn chỉ là một con người, và con người thì không thể chống lại sự phán quyết của số phận.
Chưa kể, nơi này đang trong thời kì loạn lạc, chẳng biết chừng bản thân mình rồi sẽ bị vùi trong biển xác lúc nào không hay. Tệ hơn nữa, trở thành ma cà rồng, trở thành thứ bị chi phối dưới bàn tay tội ác.
Dáng hình Jouno vụt qua trong đầu anh.
Về lần đầu cả hai cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Anh và cậu, hai kẻ xa lạ thậm chí còn chẳng biết tên nhau, mỗi người một việc, chẳng nói với nhau câu nào. Lần đó, anh chỉ nhớ được về đôi mắt cậu, một đôi mắt ngập trong sự trống rỗng.
Về lần đầu Saigiku biết rằng anh thật sự nghiêm túc với việc kết hợp thức ăn ngẫu nhiên cùng màu với nhau và ăn chúng. Thành thật mà nói, cậu đã đánh giá anh rất nhiều, và nếu được thì cậu cũng sẽ đánh anh luôn.
Về những lần Jouno khó chịu với anh. Anh không đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe, vì anh hiểu rõ rằng cậu vốn chẳng có ý xấu gì cả. Tính khí của cậu chính là như vậy, và anh là người hiểu rõ nhất, nên chẳng có lí do gì để anh cảm thấy khó chịu với cậu khi cậu là chính bản thân mình.
Về tất cả mọi thứ.
Về bóng hình Jouno Saigiku.
Anh siết chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn xuống tách cà phê gần như chưa vơi đi chút nào của mình.
Đen đúa, như thế gian trong đôi mắt cậu, như tương lai của nơi đây.
Tecchou nhìn vào đồng hồ. Lẽ ra giờ này Jouno đã ở đây rồi, nhưng cậu không đến. Cậu không phải kiểu người sẽ tới trễ, nên việc cậu không ở đây vào lúc này, nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Anh theo quán tính nhìn ra cửa. Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, mỗi một giây đều như đang bóp nghẹt lấy tâm trí anh.
Tecchou Suehiro, anh đã chịu đủ sự mất mát và đớn đau trong cuộc đời, đủ nhiều để anh có thể nói rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc để mất thứ gì đó một lần nữa, nhất là đó lại là đồng đội của anh. Người đồng đội đã cùng anh chiến đấu chẳng biết bao nhiêu lần, hiểu rõ từng đường đi nước bước của đối phương, dù rằng tính tình của cả hai chưa bao giờ hợp nhau.
Tâm trí anh như mặt hồ phẳng lặng, và âm điệu của thời gian là những giọt mưa rơi. Tí tách, tí tách... giết chết đi cái yên ả trong con người ấy.
Lí trí nói không, nhưng con tim nói có.
Anh bỏ qua việc phung phí thời gian để chờ đợi trong sự vô nghĩa. Kiếm sẵn trong tay, đường đi đã rõ, anh bắt đầu bước ra khỏi cửa, kiếm tìm một bóng hình mà anh trân trọng nhất.
Mệnh lệnh bên tai, lời ca tận thế vang lên trong tâm trí, liệu những thứ đó có là gì so với thanh âm người anh yêu quý nhất? Ca thán cũng được, mà phán xét cũng được, chỉ cần thanh âm của Jouno Saigiku còn vang vọng đâu đây, như thế là quá đủ rồi.
Chỉ cần người đừng đi, đừng để cuộc đời anh vắng bóng người yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top