2. Jeon Wonwoo
So với những cặp đôi cùng lứa tuổi khác, Wonwoo và Mingyu có nhiều chuyến đi trong và ngoài nước hơn hẳn, nhưng trớ trêu thay, phần lớn–tức chín mươi bảy phần trăm–những cuộc hành trình ấy đều mang danh "công tác", bận rộn đến chẳng còn thời gian thăm thú, khám phá thành phố họ đặt chân tới. Vì biết rõ sự hứng thú của anh với việc du ngoạn, cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi về các dự định đi chơi của hai người chưa kịp hình thành đã phải hủy bỏ, tự hỏi liệu bản thân đang gồng xích thanh xuân của Wonwoo, chỉ để anh an ủi ngược lại Mingyu rằng Wonwoo sẽ luôn hài lòng, miễn là được ở bên cậu.
Tokyo là điểm đến tiếp theo của họ, nơi hai người sẽ gặp vài đối tác để chuẩn bị cho một dự án quan trọng, có thể lật ngược hoàn toàn vị thế của Mingyu trên ván cờ.
Thời khắc anh và cậu kéo vali vào phòng khách sạn, Mingyu lập tức duỗi người, đấm nhẹ vào thớ cơ căng cứng ở vai, vừa bước vào nhà vệ sinh vừa thông báo.
"Em đi tắm trước nhé."
"Ừ."
Wonwoo gật đầu một cách lơ đễnh, đứng bên khung cửa sổ nửa ngắm nhìn làn sương xóa trắng mọi cảnh vật, chẳng đọng chút màu sắc nào của thủ đô Nhật Bản cho đôi mắt hiếu kỳ của anh, nửa nhíu mày lo nghĩ, đậu hờ đầu ngón tay trên nút gọi của màn hình điện thoại, do dự không biết nên bấm hay không.
Cuối cùng, Wonwoo tặc lưỡi, quyết định bắt đầu cuộc gọi, rồi áp điện thoại vào tai, lắng nghe âm thanh kết nối bíp bíp trước khi một chất giọng trầm khàn xuất hiện.
"Cậu còn có gan gọi cho tôi nữa à?"
Lờ đi thái độ không hòa hoãn từ bên kia đầu dây, anh trực tiếp vào vấn đề.
"Con vừa nghe Bok báo sáng nay ba không khỏe, ba đã đỡ hơn chưa? Ba có gọi bác sĩ Jung hay ghé bệnh viện kiểm tra không?"
"Cậu không cần quan tâm ông già này sống chết thế nào. Dù gì cậu có bao giờ nghe lời tôi đâu? Nếu không thì cậu làm gì còn qua lại với Kim Mingyu rồi cống hết của cải cho người ta?"
Ông Jeon chất vấn, từng câu như lưỡi dao lam cắt vào tâm can, thành công khiến Wonwoo cúi đầu, lảng tránh một ánh mắt vô hình, hai chân liên tục đổi thế một cách không thoải mái.
"Đừng giận con vì việc này nữa. Ba cứ xem như con đầu tư đi ạ. Sau này em ấy sẽ trả hết cho con."
"Làm sao chắc chắn chứ?"
"Con-"
"Kim Mingyu có nghĩa vụ gì phải trả cho con? Giao kèo giữa con với người ta chỉ là nói miệng, không có giấy trắng mực đen làm bằng chứng. Giữa hai đứa cũng đâu có một hôn nhân để chia đôi tài sản nếu sau này Mingyu bỏ rơi con? Wonwoo, đừng mãi làm con chó, con mèo lẽo đẽo theo cậu ấy như vậy."
"Người khác thấy con mình yêu đương với tài phiệt thì bám dính, nhất quyết không buông tha, chỉ có gia đình mình thì ngăn cấm, sợ con thua thiệt. Chẳng phải ba là người giới thiệu bọn con với nhau sao ạ?"
Anh bật cười đùa giỡn, mặc kệ cái lạnh đang dần dần cắn vào da gáy, không biết từ điều hòa hay cuộc nói chuyện Wonwoo đã có hàng chục lần với ba mình.
"Đó là trước khi con đâm đầu vào cảnh mù quáng hy sinh vì cậu ta!"
"Ba à, con và Mingyu hẹn hò nhiều năm rồi, con biết em ấy là người thế nào mà. Con không phải nữ chính trong phim truyền hình giờ vàng, làm lụng vất vả nuôi người yêu ăn học, tới lúc thành tài thì bị đá. Con hiểu cả nhà lo cho con và con rất biết ơn mọi người, nhưng con đâu còn là đứa nhóc khờ khạo mới vào đời. Con sẽ tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân, gồm cả việc ủng hộ Mingyu thâu tóm tập đoàn."
Anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói, mân mê chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay trái mà anh luôn giữ kỹ càng đến chẳng lòa nhòa một dấu vân tay.
"Vốn dĩ con gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba, sao hai bên lại lái sang chuyện không liên quan thế này? Con bảo Bok đưa ba đến bệnh viện khám tổng quát nhé? Đi công tác xong con sẽ về nhà liền, sẵn tiện biếu thêm hồng sâm và đông trùng hạ thảo. Con xin lỗi vì dạo này không ghé qua nhiều ạ."
Như nghe được sự quan tâm trong tông giọng Wonwoo, ông Jeon dịu đi, buông một tiếng thở dài.
"Ba không sao...Chuyện sáng nay chỉ là do tăng huyết áp thôi, bác sĩ Jung đã sang kê đơn thuốc rồi. Con cũng phải tự chăm sóc sức khỏe của mình đấy. Con mà có mệnh hệ gì ba sẽ không để yên cho Kim Mingyu đâu."
"Dạ."
Trao đổi thêm vài phút, anh chào tạm biệt, cúp máy để ba ăn cơm. Vừa xoay người, Wonwoo đã bắt gặp Mingyu bước ra từ phòng vệ sinh với một chiếc khăn quấn quanh hông, thân trên cởi trần, mái tóc đen còn ướt rủ xuống trán, lăn vài giọt nước dọc thái dương.
"Anh nói chuyện với bác trai sao?"
Cậu nghiêng đầu thắc mắc, tiến đến bên hành lý lấy quần áo.
"Ừm...Anh sấy tóc cho em nhé?"
"Không cần đâu. Em chỉnh nước ấm cho anh đó, anh mau tắm rửa đi."
"Cảm ơn em."
Dứt lời, Wonwoo khẽ khàng ôm lấy cơ thể ấm áp của Mingyu, đặt lên vai đối phương một nụ hôn phớt rồi mới cẩn thận gỡ đồng hồ đeo tay, đặt lên tủ đầu giường trước khi vào nhà vệ sinh.
...
Trong khu vực riêng của nhà hàng cao cấp được xây dựng bằng gỗ, Mingyu và Wonwoo, cũng như hai thư ký của mình, vừa dùng bữa, vừa bàn luận công việc với đối tác, người trùng hợp là một vị bạn cũ của cha cậu đang đứng đầu một chuỗi cửa hàng tại Nhật Bản. Đã lâu không gặp Mingyu, ông Yang không ngừng hào hứng khơi gợi quá khứ, từ lúc cậu chỉ là em bé đỏ hỏn đến lần cuối thấy Mingyu gần năm năm trước.
"Ta có nghe tin chủ tịch Kim thay đổi luật thừa kế. Hẳn cháu bất bình lắm."
Trước lời khẳng định của vị đối tác, cậu nở một nụ cười gượng gạo.
"Cháu ủng hộ quyết định đấy ạ. Nếu mọi người đều có cơ hội thể hiện năng lực ngang nhau, người chiến thắng cuối cùng sẽ không bị dị nghị, hoài nghi xứng đáng hay không."
"Cháu nói chí phải. Jeonghan cũng từng tiếp cận ta, nhưng ta đã từ chối lời đề nghị giao dịch của cháu ấy. Bản lĩnh của phó giám đốc Yoon quả không tầm thường đâu, ta đã suýt lung lay vài lần đó."
Ông Yang cảm thán, nhấm nháp ly rượu gạo.
"Cháu cũng từng nghe qua tin tức này."
"Ta bảo thế thôi, chứ ta luôn tin tưởng Mingyu sẽ thừa kế tập đoàn Mirae mà. Qúy tử nhà họ Kim sao có thể vụt mất vị trí vốn dĩ dành cho mình từ thuở lọt lòng?"
"...Vâng."
Mingyu bất giác tăng lực đạo cầm đũa, gắp một miếng cá hồi sống, thâm tâm biết rõ hành động của bản thân đã được Wonwoo nhanh chóng thu vào tầm mắt.
Đối phương nói đúng. Vị trí đấy chỉ có thể là của cậu.
"Ta cứ tiếc việc không có con cháu, nếu không ta sẽ lập tức gả chúng cho người xuất chúng như con. Ta thỉnh thoảng vẫn về Hàn Quốc gặp gỡ mấy ông bạn già, ai nấy đều mong được làm thông gia với nhà họ Kim hết. Nghe nói thiên kim tiểu thư của đế chế Namu còn thẳng thắn ngỏ lời với Mingyu, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin hôn sự thì chắc là chuyện không thành rồi."
Người lớn tuổi nhất trong không gian bình thản hàn huyên, không chú ý đến phản ứng trên bốn gương mặt còn lại, mỗi người một khác. Anh và cậu chưa bao giờ có ý định giấu diếm mối quan hệ của cả hai, nhưng có lẽ vì không khoa trương khoe khoang trên các kênh truyền thông, không nhiều cá nhân ngoài tổng công ty biết chuyện Wonwoo và Mingyu hẹn hò–ông chủ Yang cũng vậy. Thậm chí nếu hay tin, người nọ cũng hoàn toàn có thể đề cập đến những hôn ước miệng các vị phụ huynh thường nói bâng quơ. Đâu phải lần một, lần hai anh và cậu phải nghe.
Wonwoo mím môi, dùng hết sức lực giữ nét mặt điềm nhiên để không làm Mingyu lo lắng, mà lòng khó chịu ngứa ngáy. Anh luôn cố gắng tỏ ra cảm thông và hiểu chuyện, Wonwoo chưa từng nghi ngờ sự chung thủy của Mingyu, nhưng liệu có ai thích thú với cảnh ngày ngày nghe việc người yêu được kỳ vọng thành đôi với kẻ khác–đặc biệt khi những cái tên được nhắc đến luôn đính kèm với cụm từ "môn đăng hộ đối" hay "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"?
"Chúng ta nói chuyện nãy giờ, nhưng cháu vẫn tò mò về ý kiến của bác về hợp đồng. Bác đã hài lòng chưa ạ?"
Cậu nhanh chóng đổi đề tài về mục đích chính của buổi gặp mặt để cứu vãn bầu không khí.
Anh chẳng thể tìm đủ lời thể hiện sự cảm kích hành động ấy.
...
Đã từng có những ngày giấc ngủ là chốn bình yên của Mingyu. Các thớ cơ trên vai cậu vẫn căng cứng - hậu quả của hàng giờ đồng hồ làm việc và không dịch chuyển, cơn lo âu đôi lúc vẫn hóa ác mộng, đánh thức Mingyu trước rạng đông, dọc lưng cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi, thấm qua lớp áo phông dù đã chỉnh điều hòa nhiều lần. Tuy nhiên, Mingyu không bao giờ gặp khó khăn trong việc chìm vào cõi mộng thời điểm đầu chạm gối, mắt nhắm nghiền, cũng chẳng thức dậy trong tình trạng tỉnh tỉnh mơ mơ, toàn thân rệu rã, vì cậu luôn ngủ rất sâu, thành công tái tạo năng lượng trong vài tiếng cho phép chính mình nghỉ ngơi.
Có lẽ vì vậy, Wonwoo thấy lòng mình âm ỉ qua từng đêm khi thấy Mingyu không tìm được sự thoải mái trong các cơn mơ nữa. Bàn tay cậu giật liên hồi, môi mấp máy nói mớ, và cặp chân mày chau lại như thể còn tỉnh táo, đang suy tính đường đi nước bước để đạt được ngôi thừa kế tập đoàn Mirae quý giá.
Dưới ánh trăng phảng phất lên phòng khách sạn, Wonwoo lướt ngón trỏ lên nốt ruồi nằm trên má trái người kia với lực đạo nhẹ nhàng nhất trong khả năng để không đánh thức cậu khỏi giấc ngủ Mingyu phải trằn trọc mãi mới có được.
Nếu Wonwoo bảo mình không buồn thì là nói dối, nhưng cũng nào phải thật lòng. "Xót", anh nghĩ, là từ ngữ chuẩn xác nhất Wonwoo có thể dùng để miêu tả những xúc cảm cuồng cuộn tựa bão tố trong anh mỗi lần chạm mắt với cậu gần đây.
Sau cùng, Wonwoo là loại người nhẫn tâm nào mà có thể trách cứ Mingyu, đòi hỏi cậu chú ý đến mình trong khi đối phương còn bao bộn bề lo toan?
Đặc biệt khi Wonwoo đã chứng kiến cách từng tia hy vọng vô tư tối dần trong ánh mắt Mingyu khoảnh khắc cả hai nghe tin một nhân vật nào đấy trong gia phả họ Kim bị đá đi chỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt? Khi cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, không nói gì, khóc rưng rức vì tưởng chừng bản thân không chịu đựng được cuộc sống gò bó này thêm một giây khắc nào, bấu víu vạt áo Wonwoo như phao cứu sinh? Khi cái má phính của Mingyu mất đi, da nhợt nhạt, mà vẫn rặng một nụ cười vui vẻ với anh, thầm thì "em không sao" bằng tông giọng run rẩy?
Wonwoo chưa từng hỏi thẳng người kia, nhưng anh cũng phần nào tự cho bản thân một câu trả lời rằng trong tầm nhìn của Mingyu dạo này, hình ảnh Wonwoo đang phai nhạt, trở lại làm một cái chấm nhoe nhoét anh từng là trong ký ức cậu. Vậy mà Wonwoo vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, vẫn tựa vào những nụ hôn vội vã, vào lời quan tâm "Anh ăn chưa?" hay "Anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi" nhỏ nhặt, để níu kéo niềm tin trái tim Mingyu vẫn chứa đựng duy nhất dáng dấp Wonwoo.
Người đời có thể mắng anh ngu ngốc, nhưng trừ phi Mingyu tự tay mở cửa đuổi Wonwoo, anh nhất định sẽ không rời đi, thực hiện lời hứa hỗ trợ cậu, tình nguyện chờ đợi thời hạn hai năm trôi qua và một lần nữa, Wonwoo sẽ lại có Mingyu cho riêng mình.
...
Mưa rả rích, lạnh lẽo, nhìn từ phòng bệnh viện trắng toát, rộng lớn dễ dàng mang cho người ta cảm giác trống rỗng và buồn khôn tả. Thế nhưng Wonwoo chẳng để tâm đâu khác ngoài đôi mắt một mí giống hệt anh từ chàng trai đang ngồi ở chân giường, chậm rãi quan sát Wonwoo trong bộ đồng phục bệnh nhân xanh nhạt.
"Sao anh Mingyu không ở đây?"
"Anh làm nội soi dạ dày thôi mà, thông báo nhiều người làm gì, phiền phức lắm."
"Vậy nên em trở thành người giám hộ duy nhất của anh?"
"Đúng, có em trai rốt cuộc chỉ có giá trị ở việc đó."
Anh khoanh tay trước ngực, nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên, nhưng đối phương có lẽ vẫn chưa hài lòng với quyết định của Wonwoo.
"Em không hiểu anh luôn! Em khám sức khỏe định kỳ thôi anh cũng nghỉ phép để hộ tống em, nhưng tới lúc chính anh nhập viện thì giấu diếm như đi chăm bồ nhí sinh con. Anh lo lắng cho người khác, đổi lại phải để họ quan tâm đến mình chứ."
"Từ khi nào em lắm mồm quá vậy, Jeon Bok?"
Anh nhăn mặt, xoa xoa hai bên tai chán nản với những câu cằn nhằn nhộn nhịp trái ngược với cảnh tượng yên tĩnh vốn có của không gian.
"Em lớn rồi, gọi em là Bohyuk!"
Người đối diện nhặng xị cả lên vì biệt danh Wonwoo đặt cho mình, kéo hai anh em vào một hồi chí chóe về mấy chuyện không đâu.
Bỗng, người lớn tuổi hơn nằm dài ra giường, tay vỗ cái bụng xẹp lép đói meo vì bị bác sĩ buộc nhịn ăn, miệng than thở.
"Anh thèm lẩu Malatang, bánh bao đậu đỏ, với thạch đào..."
"Nội soi xong xuôi thì anh đòi anh Mingyu mua cho đi. Anh ấy không túc trực bên giường bệnh thì ít nhất cũng phải bồi bổ anh! Nếu không em sẽ mách ba để ba xử lý cả hai người!"
Vừa nói xong, Bohyuk đã nhận một cú đạp răn đe từ Wonwoo.
"Tuyệt đối không được hé nửa lời với ba về chuyện này!"
"Em biết rồi! Gớm, em đùa tí thôi, ai mà dám động vào tình yêu đầu đẹp đẽ của anh!"
Không kịp phòng bị, cậu út nhà họ Jeon lại bị tấn công vào hông, la oai oái.
Mặc kệ lần nào cũng bị Wonwoo trừng mắt cảnh cáo, chưa khi nào Bohyuk bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo anh trai chuyện Wonwoo đơn phương Mingyu từ ánh nhìn đầu tiên, tương tư người ta từ thuở vắt mũi chưa sạch, dậy thì chưa xong. Tuy nhiên, hơn ai hết (vì dù gì cũng là tâm tư của riêng anh), Wonwoo biết rõ sự thật chệch đi một chút: Dù anh từ lâu đã theo dõi hành trình của cậu, nhưng khi ấy, đong đầy trong đôi mắt màu than đá chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ tài năng và lối suy nghĩ của đối phương.
Sau khi gặp gỡ tại một bữa tiệc Wonwoo đi cùng ông Jeon, anh mới bắt đầu đặt sự chú ý lên mái đầu cắt tỉa gọn gàng, cao vượt trội ở trường cấp hai của Mingyu, nghe ngóng lời thầm thì to nhỏ của bạn bè trong văn phòng hội học sinh về nhất cử nhất động của "thiếu gia Kim" mỗi ngày, rồi bất giác dò tìm tên cậu trong mọi danh sách nhận giải Wonwoo trông thấy trên hành lang.
Anh chỉ thật sự phát hiện cảm xúc của mình biến chuyển thành một thứ gì đó đặc biệt hơn, ấm áp và dịu dàng, mà Wonwoo có thể ngờ ngợ gọi tên thời điểm Mingyu đột nhiên cắt đi khoảng cách giữa anh và cậu, tiến đến làm một người bạn rồi thành một người yêu. Bên nhau bình lặng, yên ổn.
Trừ một quãng thời gian chia tay ba tháng, trước lúc chủ tịch Kim thay đổi luật thừa kế nửa năm, xảy nên do anh, mà kết thúc cũng từ anh.
Wonwoo vẫn nhớ như in lần đầu tiên bản thân thảng thốt, bối rối vì không giải nghĩa được ánh mắt âm u của Mingyu giấu sau ly rượu nồng, bàn tay đặt trên mặt bàn vo chặt.
Cậu kể, từ nhỏ đến lớn, em vật chất gì cũng có, nếu chưa sở hữu thì chỉ cần báo một tiếng, trong chốc lát, quản gia sẽ đem đến cho.
Cậu cười, hình như vì thế nên em chưa từng hoàn toàn ganh tị với ai.
Cậu bảo, cho tới khi em nghe tin gia đình đẩy anh đi xem mắt, giới thiệu với anh vô số người họ mong có thể yêu thương anh hơn em.
Cậu nói, lúc đấy em mới biết lưỡi dao của lòng đố kỵ sắc bén thế nào, đau đớn đến không thở nổi mà chẳng thể làm gì để nguôi ngoai.
Cậu hỏi, em phải làm gì đây, Wonwoo?
Và Wonwoo chỉ biết im lặng nhìn Mingyu với sự bất lực, không thể tìm được câu trả lời nào thỏa đáng.
Gia đình anh vốn luôn thoải mái, cho phép con cái tự do định đoạt cuộc đời, miễn sao vẫn giữ được đạo đức làm người, ngay cả việc Bohyuk muốn học Truyền thông cũng chẳng có ý kiến. Bất thình lình, họ lại chọn can thiệp vào phần quan trọng nhất đời Wonwoo - tìm đối tượng kết hôn cho anh - mặc kệ lời khẳng định đang hẹn hò Mingyu của Wonwoo, chung quy chỉ vì lo sợ cậu với anh không thể bàn chuyện tương lai.
Dòng họ Kim có tư tưởng cởi mở, gần gũi với mọi tầng lớp xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bị cuốn theo cách sống của những gia tộc tài phiệt, không bị ảnh hưởng bởi hôn nhân chính trị, không dự tính gả con cháu cho một doanh nghiệp nào đó tương xứng.
Từng làm trong tập đoàn Mirae, ông Jeon càng hiểu thấu về cả cuộc đời đã được vạch sẵn của Mingyu và việc Wonwoo chỉ là một biến số, một sự xuất hiện ngoài mong đợi, trong bản kế hoạch ngay ngắn, tươm tất ấy, chói mắt nhưng chưa chắc đủ sâu đậm để không bị loại bỏ. Theo lẽ tự nhiên, ba anh tin rằng một ngày nào đó Mingyu sẽ nhận ra bản thân không thể chối bỏ số phận mà làm theo vận mệnh gia đình sắp đặt và bỏ mặc đứa con trai báu vật của ông như nhành cúc dại ven đường, ngắm chán rồi đi.
Vì từng bận tâm về những "vệ tinh" vây quanh Mingyu, Wonwoo phần nào tưởng tượng được những tin nhắn giục xem mắt hiện trên màn hình điện thoại anh đã bào mòn tinh thần cậu thế nào.
Áp lực trở thành loài gặm nhấm cắn đứt dần mối quan hệ giữa hai người, buộc Wonwoo và Mingyu buông tay.
Vậy mà ba tháng sau, cậu lại thấy anh đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi phờ phạc, gò má nhô cao, và mí mắt sưng húp, toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã như một con mèo hoang, vứt hết tự trọng mà van xin.
Anh kể, trong cả cuộc đời này, chưa một lần nào anh dám đi ngược lại với ước muốn của gia đình.
Anh khóc, thế nhưng khi ba bắt anh rời xa em, anh không thể nào làm theo, chỉ cái ý nghĩ tuân theo lời ba cũng khiến anh khó thở, lạnh lẽo tựa bị đẩy vào hầm băng.
Anh bảo, anh xin lỗi vì đã tổn thương em, vì việc hẹn hò với anh khiến cuộc sống của em quá đỗi khó khăn, xuất hiện ưu phiền không đáng có.
Anh nói, tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu đánh mất em.
Anh hỏi, em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không, Min?
Và trái ngược với Wonwoo, Mingyu đã cho anh một câu trả lời vô cùng dễ dàng, như thể nằm sẵn nơi đầu lưỡi cậu từ trước khi người lớn tuổi hơn bước đến hiên nhà.
...
Trước máy tính, Wonwoo không ngừng bấm phím F5 để tái khởi động trang báo mạng, đôi đồng tử sau gọng kính cận liên tục dò quét khắp màn hình, kiếm tìm dòng tiêu đề anh đang trông ngóng. Tim Wonwoo đập loạn, mồ hôi toát ướt đẫm bộ đồ ngủ, cổ họng khô rát, trải qua một trong những khoảnh khắc hồi hộp, căng thẳng nhất đời mình. Trong một phút giây nào đó, phần ấu trĩ và thiếu kiên nhẫn trong anh đã ước rằng bản thân có năng lực nhìn thấy tương lai hoặc ít nhất là một dấu hiệu nhỏ để chấm dứt quãng thời gian chờ đợi khó chịu như cực hình này.
Wonwoo vò tóc đến rối xù, mở thanh công cụ để nhập đủ loại từ khóa cần thiết mà vẫn không tra được kết quả mong muốn.
"Công bố người thừa kế tập đoàn Mirae."
Hô hấp dần khó khăn, anh quay trở về trang tin tức, nhấn F5 một lần nữa.
Wonwoo trợn mắt, toàn thân đông cứng khi thấy hai chữ "TIN NÓNG" đỏ rực nằm đầu màn hình.
Có kết quả rồi.
...
mọi người hãy viết bình luận cho mình nha, mình thích đọc bình luận lắm luôn á <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top