Chap cuối

     10 ngày sau, chúng tôi trở về từ khóa huấn luyện. Mọi người ai cũng mệt mỏi, riêng hai chúng tôi vẫn tươi cười vì đã có nhiều kỉ niệm ở đó.
Hôm sau tôi bắt đầu đi học trở lại, những đợt kiểm tra dồn dập kéo đến khiến tôi quên đi thời gian.
     Thấm thoát đã trôi qua 3 tuần hôm nay ngày mà lớp chúng tôi có thời gian rảnh mọi người cùng rủ nhau đi karaoke. Đến tối chúng tôi mới về đến nhà. Cậu ấy trở tôi thong dong về nhà.
      Sáng hôm sau tôi đến nhà của cậu ấy, nhưng ko có cậu ấy ở nhà tôi có hỏi người giúp việc cô ấy nói:

- Bà chủ cùng cậu chủ vào bệnh viên thăm ông chủ bị bệnh trong đó.

Tôi nói: vậy cảm ơn cô!!

Tôi chạy vào bệnh viện thì gặp Huyết Phong tôi hỏi thăm cậu ấy:

- Ba cậu có sao ko ông ấy thế nào!!

- Huyết Phàm nói: ba mình đang phẫu thuật.

  Vài tiếng sau ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn phải ở lại theo dõi bệnh tình . Tôi cũng về nhà.
                          ..................

Hai ngày sau cậu ấy vẫn chưa đi học, sau khi tan học tôi đến ngay bệnh viện. Thì thấy cậu ấy ngồi ở đó cậu nói: vài hôm nữa mình mới đi học được, ông ấy cần khoản 1 tuần nữa.

                        .....................

Sáng hôm đó tôi ngồi xem điện thoại, bổng tôi bấm nhằm vào lịch , tôi xem và nhớ lại thời gian của Huyết Phong ko còn nhiều. Tôi xem lịch tháng trước và xác định hôm nay chính là ngày cuối cùng của cậu ấy. Tôi liền chạy ngay đến bệnh viện tôi vừa khóc. Vừa đến bệnh viện tôi ôm cậu ấy và khóc rất nhiều, cậu ấy cũng ko biết chuyện gì xảy ra. Cậu ấy ôm tôi vào và nói:

- Ai đánh cậu à ! Sao lại khóc.

Tôi ko nói gì và chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để khoảnh khắc này là mãi mãi.

Cả ngày hôm đó tôi nhìn đồng hồ mãi. Tôi cũng ko muốn rời xa cậu ấy nữa bước.

Tối hôm đó tôi vẫn ở bệnh viện , trên tay anh giờ chỉ còn vài con số. Lúc đó khoản 7h, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sao.

Khoản hai tiếng sao câu ấy định ra ngoài mua trái cây nhưng tôi quyết ngăn cản nhưng ko thành , nên tôi đi cùng cậu ấy.

Đi đến chỗ bán vẫn chưa có gì xảy ra. Sau đó tôi đợi cậu ấy vào mua. Ở ngoài tôi đứng đó thì bổng nhiên có một người dùng khăn bịch miệng và lôi tôi đi vào một con hẻm. Lúc đó có 3 tên, hắn ép tôi sát vào tường, lúc tôi thét lên, thì Huyết Phong chạy tới. Cậu ấy đánh nhau với bọn chúng. Dằn co rất dữ dội. Huyết Phong bị ngã , tôi liền chạy tới chỗ cậu ấy. Lúc đó có một tên gút dao ra lao về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt và la lên. Nhưng ko thấy gì nên tôi mở mắt ra thì thấy Huyết Phong ở phía trước tôi và con dao xuyên qua tim. Tôi ngước lên thấy bọn chúng chạy đi mất.

Tôi ở đây đỡ cậu ấy len và khóc rất nhiều, giọt nước mắt tôi rơi len vết thương của cậu ấy, tôi ước rằng tôi mới là người bị thương và sắm phải...

Lúc đó bổng nhiên số thời gian trên trên tay của Huyết Phong tăng dần, tăng dần. Trên tay tôi thì giảm, giảm
và nó đã chạm xuống số 00 , tôi ngã quỵ xuống trên vòng tay của ấm áp của Huyết Phong. Cậu ấy tỉnh lại và bàng hoàng, rào thét trong sự yên lặng đáng sợ của thời gian.....

Kết thúc rồi, tôi nhườn sự sống này cho cậu ấy vì cuộc đời của tôi đã quá đau khổ lần này coi như giải thoát . Còn cậu ấy thì còn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với tương lai rộng mở nên cậu ấy phải sống tiếp.

                                ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top