Chap 4
Sáng hôm sau, cô ấy đến trường. Nhìn xung quanh mọi người đều có dãy số trên tay. Tôi vội đến hỏi Hạ Chi
Cô ấy ko hề biết hay thấy dãy số gì cả.
Vậy có lẽ nào, chỉ mình Lệ Băng thấy điều đó. Cô ấy đã mang một sức mạnh kì lạ.
Tôi đến gần Huyết Phong, cầm tay cậu ấy và xem:
Tôi bất ngờ và nghẹn ngào khi nhìn thấy dãy số chỉ vỏn vẹn
01:20:18:40
Vậy là chỉ còn : 1 tháng, 20 ngày, 18 giờ , 40 giây.
Chỉ còn lại khoảng 50 ngày thôi sau.....
Tôi rất xúc động khi người tôi yêu thương chỉ còn sống được chưa đến 2 tháng. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Lệ Băng ko muốn tình yêu càng sâu đậm thì đau khổ càng nhiều.
Cậu ấy hỏi tôi:
- Này sao vậy, sao lại khóc hả??
Tôi vội lao nhanh nước mắt và nói:
- Ko có gì đâu! Đừng bận tâm làm gì.
Những ngày sau đó cậu ấy luôn tỏ ra quan tâm tôi. Nhưng tôi ko thể đáp trả tình yêu này.
Hôm đó là chủ nhật, cậu ấy có đến nhà tôi:
- Này mình đi công viên nhé!
Mình đã nhiều lần từ chối, nhưng cậu ấy đã cố gắng kéo mình đi.
Ra đến công viên, cậu ấy đặt tay lên vai của mình và nói:
- Làm người yêu mình nhé!!
Lúc đó mình rất bất ngờ, tự nhiên con tim mình đập rất nhanh và mình nói:
- Ừ mình đồng ý!!
Lời nói tận đáy tim phát ra mặc dù mình luôn tự nhắc là ko được, nhưng sức mạnh của tình yêu đã mang mình đến với cậu ấy. Vì vậy tôi quyết định cùng cậu ấy đi hết quảng đường còn lại. Ngày hôm sau, trên đường đi học tôi có gặp Quốc Phàm, tại sao một người như hắn ta lại có cuộc sống đến vậy. Tại sao một người tốt bụng như Huyết Phong lại có cuộc sống ngắn ngủi còn Quốc Phàm thì lại...
Tôi cũng ko nghĩ thêm về chuyện đó, vì chuyện đã qua tôi cũng ko muốn nhớ lại nữa.
Tâm trạng tôi như rối bời tôi chợt nghĩ tới cha, tôi rất nhớ cha của mình.
Hiện giờ tôi cũng ko thể gặp, mà có gặp thì ông ấy cũng ko nhận ra tôi.
Tôi lẳng lặng đến lớp:
Ở đây tôi khóc rất nhiều, mặc dù Huyết Phong ko biết gì nhưng cậu ấy vẫn cho tôi một bờ vai để tựa mỗi lúc gặp khó khăn.
...................
Vậy là một tuần nữa đã qua. Hôm nay thời gian của cậu ấy ít đi 7 ngày nữa. Những ngày này tôi luôn ở cạnh cậu ấy để quan tâm, chăm sóc, đáp trả tình yêu mà cậu ấy đã dành cho tôi, mỗi giây trôi qua tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Và có lẽ tôi đã yêu cậu ấy rất nhiều, ko ngờ tôi lại như vậy đã biết là tình yêu ko được bao lâu nhưng vẫn muốn tiếp tục với nó, đúng là tình yêu thật khó hiểu.
Lúc về tôi có hỏi cậu ấy:
- Huyết Phong cậu rất thích mình phải ko?
- Đúng rồi!! Rất rất thích. Mình có thể bảo vệ cậu cho dù có phải...Lúc đó tôi ko cho cậu ấy nói nữa.
Vì tôi biết rõ trái tim cậu ấy và trái tim của chính mình.
Sau ngày hôm đó tôi và cậu ấy luôn dính vào nhau ko thể tách rời.
..........
Sau 3 ngày , trường chúng tôi mở một chuyến đi thực tế, rèn luyện sức khỏe tận 10 ngày.
Sáng thứ hai hôm đó tôi ra muộn. Ở đây Huyết Phong rất lo lắng.
Bác tài hỏi: đã đủ rồi chứ?
Tôi nói: vẫn còn một người nữa ạ!
Trong lòng cậu ấy lo lắng cho Lệ Băng rất nhiều nên cậu ấy đã xuống xe chạy đến nhà Lệ Băng. Lúc vừa đến nhà thì cô ấy cũng chạy ra, tôi nói:
- Đã trể rồi đấy, lớp đang đợi chúng ta mau đi thôi.
Hai chúng tôi nắm tay nhau chạy trên con đường dài. Đang chạy thì bổng nhiên tôi bị vấp và ngã. Cậu ấy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và nói:
- Có sao ko ?
Tôi trả lời: ko sao. Nhưng khi đứng lên lại ko đứng vững được.
Cậu ấy nhìn tôi cười và bảo:
- Mình cõng cậu nhé!!
Đến nơi cậu ấy thả tôi xuống và bị cô mắng một trận ở trên xe. Chúng tôi nhìn nhau và chỉ biết cười tôi nói :
- Xin lỗi cậu nhé!! Huyết Phong.
Cậu ấy xoa đầu tôi và nói: ngốc à cậu có lỗi gì chứ.
Đến nơi chúng tôi bắt đầu ăn trưa. Và tìm nơi ở để ngày mai bắt đầu leo núi.
Chúng tôi tạm biệt nhau vì phòng nam và nữ cách xa nhau.
...........
Tối hôm đó, có 3-4 đứa lớp khác có kêu tôi ra ngoài. Ở đây tụi nó nói:
- Này! Mày nghĩ mày là ai mà dám bám lấy anh Phong hả!
- Tôi nghĩ à thì ra là dành trai, tôi bình tĩnh trả lời: có phải của cô đâu mà dành hay ko dành. Tôi và cậu ấy thích nhau thì có gì chứ!.
- Tui nó cười và nói: mạnh miệng quá! Vậy thì chị cho mày biết tay.
Vừa nói xong nó lao tới và tán tôi hai cái. Tôi té xuống đất, 3 đứa đó định tiếp tục đánh nữa thì đằng xa có tiếng vang lên : Này buôn Lệ Băng ra.
Bọn nó chạy đi mất. Thì ra là Huyết Phong đã cứu mình . Cậu ấy hỏi:
- Có sao ko, đau lắm hả?
Tôi nói : ko sao. Cô ấy nhớ lại hồi sáng hình như khi mình bị ngã cậu ấy cũng hỏi là Có sao ko và mình cũng trả lời y như vậy. Tôi phì cười.
Cậu ấy nói: Bị vậy mà còn có tâm trạng cười hả! Nói xong cậu ấy ẵm tôi lên nhẹ nhàng và đi về.
................
Chap 4 vậy thôi nhé! Mong mọi người đọc, bình chọn và góp ý .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top