Chap 3

     Chiếc xe lao đến tôi và........

     Tôi nằm trên mặt đường tôi cảm thấy có rất nhiều người đến và tôi thiếp đi ko còn thấy gì nữa.

     Bổng tôi mở mắt ra, hiện giữa màn sương trắng là một cô gái khá xinh, hình như lớn hơn tôi vài tuổi. Cô ấy đến trước mặt tôi và nói: 

     - Tôi ko thể sống được nữa, hiện giờ đã hai năm trôi qua từ khi tôi hôn mê Nay tôi biết mình đã ko thể trở lại được nữa, hai chúng ta xem như có duyên, cô cũng ko thể quay lại xác của cô được nữa. Mong cô giúp tôi chăm sóc cha mẹ.
     Nói xong cô ấy biến mất giữa màn sương.

     Tôi vội kêu lớn: Này!! này!!
Nhưng cô ấy đã đi...

                       ..........................

      Hai hôm sau, tôi tỉnh dậy. Tôi  nhận ra đây là thế giới thật sự. Tôi bước xuống giường, nhìn xung quanh một căn nhà ko quá giàu, nhưng rất đẹp và ngăn nấp.

      Nhìn vào chiếc gương , tôi phát hiện mình đang sống trong cơ thể của cô gái hôm trước. Thật ko thể nào ngờ , tôi ko thể nào có thể tin được chuyện này đang xảy ra. Ba mẹ của cô ấy chạy vào ôm tôi, họ rất vui mừng nghẹn ngào ko nói nên lời.

      Mẹ : ko thể ngờ sau hai năm con hôn mê giờ đây con đã tỉnh lại. Mẹ vui mừng quá, ko có hạnh phúc nào lớn hơn .

     Họ ôm tôi, hôn tôi . Hiện giờ thì tôi cũng đang cần một tình yêu thương từ gia đình.Tôi cũng dần hòa nhập với cuộc sống mới.

      Hôm sau,

Hưmmmm hôm nay là này mình trở lại trường, ko biết rằng mình sẽ được vào lớp nào nữa. Trường sau hai năm đã khác nhiều. Tôi vào đến lớp, mọi người xôn xao bàn tán về mình.

      Bạn: Chào cậu mình là Hạ Chi, cậu tên gì?

      Mình nói: mình tên là Trân Nhi.. à ko là Lệ Băng.

Mọi người cười nhẹ .

     Hạ Chi nói: cậu có thể ngồi ở bàn trống phía dưới đó.

     Ừ cảm ơn bạn nha!!! Lệ Băng nói.

Cô ấy ngồi vào bàn. Các bạn khác còn xôn xao thêm nữa là nghe nói có thêm một bạn nữa vào lớp, nghe đâu là một bạn nam.

      Vài phút sau, có một bạn nam vào lớp :

    - Chào các cậu mình là Huyết Phong mình vừa từ trường khác chuyển vào mong mọi người giúp đỡ.


  Cùng lúc cô giáo vào lớp và cho Phong ngồi cùng bàn với Băng, hai người nhìn nhau cười và ko nói gì.

   Họ dường như đã có cảm tình đặc biệt với nhau, hai người có cho nhau số phone.

     Sau khi về, họ nhắn tin cho nhau tình yêu tiếp tục đến với cô ấy, mặc dù sống trong cơ thể người khác nhưng cô ấy đã có một lần đau trong quá khứ nên lần này cô ấy ko còn dám yêu nhanh như vậy nữa.

      Tối hôm đó Lệ Băng đau đầu càng ngày càng đau. Cô ấy tưởng là bệnh thông thường nên uống thuốc giảm đau. Nhưng ko thuyên giảm, nên cô ấy đến gặp bác sĩ.
                               .............
     Phòng khám,

Sau khi khám xong bác sĩ nói:
     - Ko có phát hiện gì lạ có lẽ do mệt mỏi quá độ.....

Cô ra về trong khi đầu vẫn cứ đau.
Về đến nhà, cô ấy cố gắng ngủ để quên đi nó.

    Trong giấc mơ đêm đó Lệ Băng mơ thấy ác mộng:

      - Giấc mơ có cô đang ngồi ôm một chàng trai mà khóc nhưng ko rõ mặt chàng trai đó là ai. Cuối cùng sau khi nói gì đó Lệ Băng ngã xuống chàng bổng bừng tỉnh trong sự đau khổ tột cùng.

     Lệ Băng giật mình ngồi dậy, mồ hôi rơi lả chả, cô vẫn chưa phát hiện chuyện gì . Lệ Băng tiếp tục nằm xuống và ngủ thiếp đi.

      Sáng hôm sau, cô thấy trên tay mình có một dãy số:

                    70:8:24:13:58:5

Nếu đọc theo thời gian là:
- 70 năm, 8 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 58 phút, 5 giây.

Và nó đang đếm ngược, nếu điều đó đúng thì mình có thể sống đến tám mươi mấy tuổi vậy giấc mơ đêm qua là ko đúng. Cô ấy tự nói với bản thân như vậy.

     Cô suy nghĩ rằng ko biết mọi người có bị vậy ko hay chỉ có mình thôi...

                         ....................
 
   Chap 3 đến đây thôi, liệu mọi người có giống với Lệ Băng ko hãy chờ chap tiếp theo nhé!!!!

   Xem và đóng góp ý kiến. Mong thông cảm nếu như giống với tác phẩm khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top