Chap 1 : MỞ ĐẦU

Ngày đó khi tôi còn là một cô tiểu thư tên là Trân Nhi thì tôi có một cuộc sống sung sướng ko phải làm hay bận tâm điều gì vì gia đình tôi là một gia đình giàu có , sống trong cảnh đi có người bảo vệ, muốn thứ gì cũng có. Nhưng vẫn còn may là tôi đã có tính tự giác từ nhỏ, tôi ko bao giờ nghĩ mình là tiểu thư hay người quan trọng gì đó. Quả thật có như vậy thì tôi mới sống được tới ngày hôm nay.

Lúc đó là năm tôi học lớp 10...
Sáng thứ hai:
Hôm nay là một ngày đẹp trời tôi ra khỏi nhà sớm để đến trường. Tôi ko muốn có xe hơi đưa rước hay được gọi cô chủ này nọ, tôi chỉ muốn tự lái xe đến trường mà thôi, nhưng ba tôi đã ko chấp nhận lời khẩn cầu ấy.
Đến trước cổng trường tôi bước xuống xe của ba với gương mặt ko được vui, vào trường nhiều bạn nam sinh khác cứ bám lấy tôi đòi làm quen, xin số phone...... Nhưng tôi ko quan tâm và bước vào lớp. Không gian bây giờ thật tĩnh lặng, thật sự thì tôi rất muốn quay lại khoảnh khắc đó vì khi ấy tôi là chính mình, một sự tự do, có thể làm những gì mà mình yêu thích. Hưmmm *cô thở dài* chắc ngày đó ko bao giờ trở lại nữa.
Trời gần sáng hơn, ko gian tĩnh lặng đã ko còn mà thay vào đó là một sự náo nhiệt của những tiếng ồn ào của tụi bạn, bắt đầu tiết học mới tôi ngồi nghe giảng và tôi biết mọi người giúp đỡ tôi, gần gũi và quan tâm tôi chỉ vì ba tôi, một người có tiền tài và địa vị trong xã hội, tôi ko muốn như vậy, mong ước của tôi chỉ là một cô gái bình thường và có những người bạn thật sự.
Sau khi tan học, tôi đi ra cổng thì lúc đó có một anh chàng hình như là lớp cạnh bên, cậu ấy có làm quen với mình, ko giống với những chàng trai khác tôi thật sự có cảm tình với cậu ấy:

- Chào cậu mình tên là Quốc Phàm rất hân hạnh được làm quen.

- Mình cười nhẹ và nói : Xin chào, mình là Trân Nhi, mong được cậu giúp đỡ.

- Này Trân Nhi mình.. thích cậu rồi đó!! Quốc Phàm nói
Lúc đó mặt mình đỏ bừng lên ko nói thêm lời nào và chạy đi.

Ngồi trên xe mình suy nghĩ mãi về cậu ấy và về câu nói ấy.
Hưmmmm mình cũng ko rõ cảm xúc của mình nữa, dường như mình đã muốn chấp nhận ngay lời đề nghị ấy.
Cũng ko biết rằng cậu ấy có thật lòng hay cũng chỉ vì gia cảnh của mình thôi.

Về đến nhà, cô lên phòng mình và nhờ vài người đi điều tra cái cậu tên Quốc Phàm ấy.

Bây giờ nhớ lại lúc đó mình thật ngu ngốc và ngây thơ khi tin tưởng và yêu anh ta.

      Ở nhà của Quốc Phàm:
     - Này ! Các ông tìm thông tin của người này cho tôi. * Quốc Phàm đưa ra 1 tấm ảnh của Trân Nhi*
     - Vâng ! Thưa cậu chủ.
 
Hai người đều đã có tình cảm với nhau nhưng hạnh phúc thật sự ko dễ đến như vậy.

     Tối đó khoảng 8h, Trân Nhi nhận được thông tin về Quốc Phàm:
- Là một chàng trai con nhà giàu có, học hành khá tốt và có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắng.
     Sau khi nghe xong thông tin đó cô ấy như vui mừng đến mức la toán lên, là vì:
     - Con nhà giàu nên sẽ ko yêu thương cô ấy chỉ vì gia sản
     - Có sự nổ lực trong học tập, đây đúng là kiểu mà Nhi thích vì cô ấy muốn bạn trai cô ấy phải là người ko chỉ dựa vào gia đình mà phải tiến lên phía trước bằng chính sức mình.
      Cô mong chờ đến sáng mai để tiếp tục được gặp cậu ấy.

Reeng reeng tiếng chuông báo thức vang khắp phòng. Vẫn như mọi ngày cô ấy đến lớp thật sớm. Hôm đó Trân Nhi chỉ nói chuyện với Phàm hai người dành nhiều thời gian cho nhau.   

     Họ cùng nhau ăn trưa, Quốc Phàm còn đưa Trân Nhi về lớp mặc dù lớp họ cạnh nhau.

     Tình yêu của họ chớm nở . Khoảng 1 tuần sau, Trân Nhi nhận được lời tỏ tình từ Quốc Phàm . Quả thật lúc đó cô ấy đã chấp nhận một cách nhanh chóng ko cần suy nghĩ gì thêm.
     Vào sáng chủ nhật Phàm có mời  Nhi đến dự buổi tiệc của gia đình Quốc Phàm.

     - Này Nhi tối nay rảnh ko?
    
     - Nhi nói: ừa tối nay mình rảnh, có gì ko

     - Tối nay nhà mình có mở một buổi tiệc nhân ngày sinh nhật của mình . Mình muốn giới thiệu cậu đến tất cả mọi người trong buổi tiệc đó. Lác nữa sẽ có rất nhiều người đến dự, mình nghĩ cậu sẽ là người đẹp nhất.

     - Ừ mình sẽ đến!

Lúc đó mình có cảm giác như là mình cả là cặp tình nhân bên nhau ngàn năm vạn năm vậy!

   Hình ảnh đó có lẽ tôi ko bao giờ quên được nhưng có lúc tôi lại mong đó chỉ là một giấc mơ và sẽ ko tồn tại ở hiện thực.

Chap 1 chỉ đến đây thôi mong mọi người đọc và cảm nhận.
  Mình sẽ cho ra chap 2 sớm nhất !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top