Suc Manh Ki Dieu

Đan Trường - "Sức mạnh kỳ diệu"

Lúc buồn hay vui, chỉ cần nghe giọng hát của anh Bo vang lên là tôi quên hết nỗi buồn, niềm vui càng dâng trào.

Nhiều lúc nghe anh hát, em luôn có những giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp: không có sự khổ đau, không có sự bất hạnh. Từ nhỏ, em đã nếm đủ biết bao sự đắng cay, không có tình thương của người cha vì ông ấy đã đi theo người khác, không có người anh trai nào bênh vực khi bị tụi hàng xóm ăn hiếp, chỉ có một mình mẹ là niềm an ủi lớn nhất. Nhưng ông trời thật nhẫn tâm, khi mẹ em bước thêm bước nữa thì tất cả tình thương mẹ đều dành cho người ba sau này và đứa em kế. Những lúc bị ba ghẻ la mắng hay đánh em, mẹ em không hề bênh vực em, chỉ biết em quay mặt mà đi. Vì vậy, em đã về ở với bà ngoại lúc mới 5 tuổi. Chỉ có bà ngoại là thương yêu và chăm sóc em. Mỗi lúc đói và buồn về số phận của mình, em chỉ biết khóc, không dám tâm sự với ngoại vì nếu nói ra ngoại đau lòng lắm, bệnh tim sẽ tái phát và em nghĩ "Nếu ngoại chết rồi con ở với ai đây?".Thế là em trở nên một cô bé lạnh lùng không nói chuyện với bất cứ ai.

Cho đến năm em 15 tuổi, em được chú tặng một cái ti vi xem cho đỡ buồn. Tình cờ, em mở ti vi lên xem một chương trình ca nhạc, thấy có anh ca sĩ với vóc dánh mảnh khảnh, hàm răng "thỏ" nhìn không được đẹp lắm nhưng hát rất hay - đó chính anh Đan Trường.

Chính anh đã cho em niềm tin về cuộc sống, mỗi lời hát của anh đem lại sức sống cho em, chính nụ cười của anh đem đến cho em niềm vui. Mỗi lần buồn chỉ cần nhìn thấy anh trên ti vi là em luôn mơ đến những điều tốt đẹp, em mơ rằng sẽ có những điều may mắn đến với mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là em cảm thấy rất hạnh phúc. Và không biết sức mạnh ở đâu đã khiến em quay trở về với mẹ, đó là nghe được bài hát Mẹ tôi của anh Trường. Dẫu biết rằng sống với mẹ rất khổ về tinh thần vì luôn có một người cha ghẻ ghét cay ghét đắng mình, nhưng không sợ nữa vì đã có anh Trường bên cạnh. Cứ mỗi lần ông ấy chửi em, em sẽ trốn vào trong buồng mở nhạc của anh lên nghe là hết khóc liền, nằm nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều tốt đẹp, được đi chơi với anh Trường là không nghe ông ấy chửi gì nữa.

Bây giờ em đang học Đại học năm thứ 4, sắp ra trường rồi, nhưng chưa một lần được xem liveshow của anh, chưa một lần nói vói anh Bo câu nào. Mỗi lần anh hát ở Dĩ An - Bình Dương, em chỉ đứng nhìn xa xa, nhìn theo chiếc xe của anh cho đến khi mất hút. Vì vậy, em luôn tự nhủ với lòng mình là ráng ra trường đi làm có tiền mua vé đi xem anh Bo diễn liveshow. Nhưng nghe nói đây là liveshow lần cuối cùng của anh. Nếu chờ đến năm sau thì không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng không sao, chỉ cần nghe giọng hát của anh trên ti vi, máy casset là em cũng mãn nguyện rồi.

Cám ơn Đan Trường đã cho em sức sống mới, một cuộc sống mà em tưởng rằng mình không bao giờ có được. Chúc anh Bo ngày càng hát hay, trẻ mãi không già, luôn luôn thành công trên tất cả các lĩnh vực mà anh đã chọn. Sau này anh cưới vợ, nếu em được gặp vợ anh, em sẽ nói: "Chị rất hạnh phúc và may mắn khi gặp Đan Trường".

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Gửi bài: Thứ Sáu, 31/10/2008 15:59

Lượt xem: (619)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sức