sức mạnh của tình yêu- Hãy quý trọng từng phút giây

   -Em không xứng với anh

     Vì vậy, em lựa chọn từ bỏ

     Bởi, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng ta hình như không là gì của nhau

     Anh, em...

     Như những đường kẻ song song

          Hiện tại- bệnh viện 21

     Ánh nắng chói lóa qua từng khe cửa mở cứ thế từ từ chiếu vào tôi. Chậm rãi mở mắt. Một màu trắng xóa bao quanh lấy nơi đầy mùi thuốc khử trùng này. Nhíu mày. Hình như tôi đang say ngủ ở trên chiếc giường kia mới đúng. Nhìn lại mình. Tôi đang lơ lửng, dù có cố gắng thế nào vẫn không thể chạm đất được. Bên cạnh, người ba lạnh lùng đến nỗi tôi tưởng cho dù trời đất có sụp xuống thì ông vẫn không mảy may để ý đang làm 1 hành động kì dị-khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của ông, làm lộ rõ những nếp nhăn của năm tháng, của thời gian chôn vùi. Nhìn ông giờ ai có thể tưởng tượng được con người máu lạnh ngày đó chứ. Thực sự đáng cười. Nhưng dù muốn cười khẩy vào mặt ông, dù muốn nói với ông hãy bớt giả tạo như thế đi.Tôi lại làm không được. Giờ phút này đây, tôi- một thằng con trai hơn 25 tuổi đời, lại vô lực mà khóc theo lão già đằng kia. Quả thật đúng là khóc. Nhưng tôi khác ông. Ông khóc vì những tội lỗi của mình, còn tôi, tôi khóc vì em, vì người con gái vì tôi mà ra đi

          Hiện tại- trên chiếc máy bay rời xa thành phố nơi tôi từng hẹn ước

     Đã ba ngày kể từ thời khắc tôi bỏ mặt anh rồi ra đi. Tôi từng nhớ, có lần anh nói với tôi anh sẽ mãi mãi ở ngay cạnh em mãi không chia lìa. Quả thật, anh luôn thực hiện lời hứa đó. Và tôi tin, anh sẽ mãi thực hiện nó. Chỉ có điều tôi lại không cho anh cơ hội mãi mãi đó. Có thể, sẽ có người bảo tôi thật dại khờ, ngu ngốc nhưng biết làm sao được,ông trời cho chúng tôi duyên để gặp gỡ nhưng lại chẳng cho chúng tôi vận may để ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cả anh và tôi, không ai đúng cũng chẳng ai sai. Yêu nhau, đến với nhau đều bằng cả trái tim hòa nhịp đập. Nhưng các bạn có biết không, trên đời này có thứ tình yêu khiến người ta cả đời gắn bó với nhau đồng thời, cũng có một thứ tình yêu sâu đậm gọi là buông tay

   

          Quay ngược kim đồng hồ trở về quá khứ của một thời niên thiếu

     Tôi yêu em ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Hồi đó tôi 15, em 14. Một cái nhìn, tôi nhận ra tôi thích em. Nhưng tuổi trẻ mà, chẳng có gì là bền vững. Lúc đó, tôi ngây thơ tảng lờ cái lí do kia, khăng khăng nghĩ rằng em chỉ giống những đứa con gái khác, bỏ lơ đi tầm quan trọng của em mà chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự đồng cảm của 2 tâm hồn bơ vơ và lạc lõng trong cái thế giới giàu sang về vật chất mà mục ruỗng về tinh thần kia. Nhưng em khác tôi nhiều lắm. Em vì chán nản mà dần trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng như băng tuyết, coi mọi thứ như không xảy ra trước mắt mà sống. Một đứa con gái chậm chạp, chẳng biết biểu lộ cảm xúc của mình nhưng nhiều khi thật đáng yêu. Còn tôi, vì chán nản mà coi mọi thứ như trò chơi. Tôi hẹn hò với nhiều cô gái, tôi coi tiền như cỏ rác mà vung lên bừa bãi, coi những luật lệ được đặt ra chỉ để phá vỡ. Một thằng con trai hư đốn hay dùng những lời ong bướm để kiếm cái vui từ cuộc đời. Và tất nhiên, không chút đáng yêu. Vậy nhưng em lại nói tôi đáng yêu đến ba lần. Lần đầu là khi tôi quyết tâm đem em thành trò chơi của mình, mỗi sáng đều đến nhà em để tặng một bông hoa hồng rồi chở em đến lớp. Em không phản kháng. Được một thời gian thì tôi nói yêu, em cười nhẹ nói tôi đáng yêu thật rồi đem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Lần hai là khi tôi tỏ tình với em trước toàn trường. Lúc đó tôi thực sự tức giận mà làm vậy. Em lại nói tôi đáng yêu quá cơ. Nhưng tôi không cần, tôi cần em nói yêu tôi. Tôi quyết tâm nghiêm túc với em, lầnđầu cầm tay em, đưa em đi chơi công viên, đưa em đi mua mua sắm, hẹn hò với em( dù có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế), trao em nụ hôn...Mỗi lần như thế tăng lên. Tưởng chừng tôi sẽ dần chán em nhưng không, càng ngày tôi càng lún sâu hơn vào em, không cách nào thoát nổi. Thấm thoát đã được 3 năm. Tôi nói yêu em. Em cười, thực sự em đã cười. Một nụ cười duy nhất trong suốt 3 năm tôi theo đuổi em. Em lại nói tôi đáng yêu và... em cũng yêu tôi. Giây phút đó, tôi mãi mãi không muốn quên đi.

          Hiện tại- vẫn trên chiếc máy bay

     Hồi tưởng lại tuổi xuân của tôi, thật hạnh phúc làm sao. Tôi, là người duy nhất được anh theo đuổi suốt 3 năm trời đằng đẵng. Bảy năm sau đó, tình yêu của chúng tôi vẫn trong sáng như thuở học trò. Chúng tôi cùng nhau đi du học trong suốt 4 năm. Ở bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Hai năm sau về nước, chúng tôi lại ở bên nhau. Bảy năm, chúng tôi chỉ xa nhau đúng một năm thôi, như anh hay nói, đó là thử nghiệm yêu xa để thử thách tình cảm. Thậm chí chúng tôi còn cùng nhau thảo luận về đám cưới, về tên của những đứa con sau này. Thực sự, rất rất hạnh phúc. Vậy mà...cơn bão ập tới. Một tờ báo nghi ngờ về vấn đề tham nhũng trong công ty cha tôi, rồi tin đồn ông bồ bịch bên ngoài cũng xuất hiện nhan nhản dù không rõ thực hư, tiếp theo tôi trở thành đứa con ngoài dã thú, giám đốc A từ chức, quản đốc B bị sa thải...

.Trong một tuần, cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Một tháng sau, công ty phá sản. Nợ ngập đầu. Cha tôi cầu cứu nhiều người nhưng chằng ai giúp. Tôi bảo cha thử hỏi cha anh xem sao. Cha quát tôi ngu ngốc, cha bảo cha thế này còn do ai hại cơ chứ, chính ông ta đã tung tin đồn về cha, đã trợ cấp tiền mua chuộc nhân viên thân cận của cha. Mục đích chỉ có một, ông ta hận cha đã đem người con gái ông ta yêu bỏ đi để rồi chết. Nhiều năm như vậy ông ta không làm gì, tất cả để đợi người vợ đã ngăn cản ông ta với mẹ tôi chết đi, để đợi tôi yêu anh đến thống khổ, để đợi cha tôi bỏ qua hiềm khích cũ mà thôi. Một người đàn ông đáng thương mà cũng đáng hận. Ông ta có lỗi vì đã vì của cải mà bỏ mẹ tôi. Nhưng tôi dám chắc mẹ tôi thật lòng yêu cha tôi. Bởi mẹ luôn cười mỗi lần bên cạnh ông, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy- một nụ cười lúc nào cũng như vậy- sáng rõ như những bông hoa hướng dương, trìu mến như ánh xuân, không một chút giả dối. Nhưng tôi không hận ông ta, dẫu sao, cuộc đời ông ta, quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng không thể coi là một cuộc sống đúng nghĩa, có chăng nó chỉ là sự tồn tại của một con người cho có mà thôi. Và cũng bởi tôi làm sao có thể hận người đã đem anh đến với tôi, dù đó có là vụ lợi được chứ, có phải không? Có lẽ tôi đã yêu anh đến tận cùng trời đất mất rồi. Yêu đến nỗi quên hết mọi hận thù, quên hết mọi đớn đau, mọi thứ, tất cả đều vì có anh mà thành hư vô. Thực sự, em yêu anh.

     Rồi cha tôi tự vẫn. Ông lấy cái chết của mình để đổi lại một khoảng tiền lớn đủ cho tôi sống hết quãng đời còn lại trong an nhàn vô lo. Trước khi nhắm mắt, ông còn vui vẻ gửi lại cho tôi lời nhắn:" Cha đi thăm mẹ con đây! Hai ông bà già này đi chơi bỏ rơi con rồi thì con phải biết tự tìm chồng đi, sắp thành gái ế rồi. Cha mẹ không biết con yêu ai, làm gì, ở đâu, con hạnh phúc là OKie. Vui vẻ tận hưởng cuộc sống đi nhé.Heheeheehe>,<, yêu con". Đồ cha ngốc, tôi còn chưa báo hiếu cho ông, không cần nói tôi cũng biết tận hưởng cuộc sống này không cần ông lo nghĩ đâu. Vì vậy, ông có thể trở về được không, cha, cha ơi....

         - Quý khách! Quý khách! ....

         - Gì vậy?

         - Quý khách có cần phục vụ đồ... Mà quý khách đang khóc ạ?

         - À...thì tôi đang xem bộ phim cảm động quá ý mà

         - À vâng. Vậy quý khách có cần...

         - Không đâu, chị cứ đi đi. Lúc cần tôi sẽ gọi

         - Vâng.

     Haizzz, đột nhiên nghĩ cuộc đời của tôi tại sao lại giống một bộ tiểu thuyết cẩu huyết như vậy chứ. Đúng thật là nhạt nhẽo mà. Nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những đám mây xanh ngoài kia, tôi sẽ bắt đầu lại

          Hiện tại- tại bệnh viện

     Tôi từng rất mong đợi được nhìn những giọt nước mắt của cha tôi. Hơn 20 năm cuộc đời tôi chưa từng thấy ông khóc. Ông là một con người không hề để tâm đến mọi sự trên đời này. Ông luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mẹ tôi nhưng thực tế chưa từng yêu thương bà. Vậy mà mẹ tôi lại luôn chỉ mỉm cười và nói đó là lỗi của mẹ. Còn đối với tôi, cũng chẳng có gì khác cả. Lạnh nhạt đến tột cùng. Đúng là một đứa con không được chào đón mà. Nhưng dần thì cứ quen thôi, và tôi thậm chí còn nhiễm luôn cái tính cách của ông rồi. Nhưng em lại xuất hiện. Nhờ em tôi phát hiện trái tim mình cũng có thể đập mãnh liệt đến nhường nào, nhờ em mà tôi biết mình hóa ra không chán cuộc sống này như mình tưởng tượng, nhờ em tôi biết tôi có thể hi sinh tất cả mọi thứ chỉ vì một người mà thôi. Hay nói đơn giản hơn, em là tất cả của tôi. Không ai có thể thay thế. Vậy mà, người cha của tôi lại có thể làm vậy với gia đình em. Cha em tự vẫn. Em biết không, lúc đó tôi đã rất shock. Hôm đó là một đêm mưa tầm tã như tiếng khóc than của ông trời dành cho người cha bạc mệnh của em, hay đó là tiếng khóc cho sự kết thúc của chúng ta. Em sẽ bỏ tôi đi ư? Em sẽ chấm dứt cuộc đời này ư?... Tôi không biết, tôi không hề biết....

Hôm đó, tôi lái xe đi đến nhà em. Cứ thế, ngâm mình trong nước mưa. Rồi có một ánh sáng chói xông vào mắt tôi. Tôi thấy tay tôi chạm phải một chất lỏng cô đặc, nhớp nhớp. Thật mệt mỏi làm sao. Thiếp đi, có phải chăng cơn ác mộng này sẽ kết thúc...

         - Xin lỗi nhưng cậu đang làm gì vậy?

         -Không phải tôi đã chết rồi sao- Quay đầu, một người khoác lên mình tấm áo choàng đen giữa thời tiết mùa hè đang đứng ngay cạnh tôi. Mà hình như nói đứng thì không hợp lý cho lắm thì phải?

         - Cậu chưa chết

         - Oh. Nhưng nếu tôi sống tiếp thì cũng chẳng có gì khác chết, có khi còn đau khổ hơn nữa cơ- tôi cười mỉa

         - Không. Nếu cậu tiếp tục sống, cậu sẽ hạnh phúc. Tôi cam đoan

         - Tại sao?

         - Trong điện thoại cậu có một tin nhắn gì đó thì phải- ông ta lảng tránh tôi bằng cách quay đầu

         - Cái gì?- Chẳng lẽ là em ư? Không thể, không phải em hận tôi ư? Làm...làm sao?

         - Giờ cậu có động lực sống rồi thì cứ thế mà tiếp tục cuộc đời đi nhé. Tạm biệt

         - Này trong đó...THẦN CHẾT...ÔNG...

     Một đám khói trắng xuất hiện rồi dần biến mất. Thay vào đó là một nam thần mang một chiếc cung bạc ở sau lưng. Người đó gắt:

         - Này lão già, hình như ông có khiếu làm thần Tình yêu hơn tôi đấy.

         - Hử????

         - Thì ông vừa mới tác thành cho một đôi thì phải. Đáng lẽ tôi mới có trách nhiệm giúp họ gặp lại thì phải

         - Cậu sẽ bắt họ gặp lại bao giờ?

         - 2 năm, 3 năm,... chỉ cần dưới 5 năm là được

         - Lâu quá rồi đấy ^.^

         - Mà tại sao ông lại giúp vậy?

         - Ừm..nói sao nhỉ? (-/-) Có lẽ là do họ rất thú vị

         - Thú vị? 0.0

         - Ngươi cũng thấy thế mà :-D

         - À, đúng vậy(+.+). Trong trường hợp này người con gái thường vừa yêu vừa hận người con trai rồi mang nỗi thống khổ đến chết, hai người cứ thế oán thán ông trời. Balabalabalablalalala... (_0_). Và người con trai sẽ: Một là chết luôn cho nó lành, hai là bỏ mặt người con gái ra đi Balabalabalablalalala... (_0_). Đằng này người con trai khóc xong lại còn bất chấp hồn lìa khỏi xác mà xa bán kính quy định, bất chấp mình có thể chết luôn, dù chẳng có cơ thể vẫn đi tìm người con gái đó

         - Ừ. Và con bé kia còn không chỉ tha thứ cho mọi lỗi lầm trong quá khứ, lại còn hiểu được nỗi khổ của mọi người, cảm nhận được sự bất công đối với người con trai. Thậm chí còn gửi tin hẹn thề với nhau. Quả là một cô bé thú vị, ích kỉ mong muốn hạnh phúc cho tương lai, không bị bóng tối của quá khứ bao trùm( Ông bị cuồng gái hay sao mà chẳng quan tâm đến con bé vậy)Chỉ tiếc là chiếc điện thoại đó lại bị hỏng, ha?#(^.^)#

         - Vì thế...nên...

         - Ta đã làm đúng trách nhiệm của vị thần ánh sáng mà \(^D^)/. Chỉ có điều cậu ta lại nhận nhầm ta là thần chết. Haizzz....

         -...

         -...(((-B

         - Tôi có việc gấp rôi. Vẫn có nhiều đôi khác nữa mà ha. Thôi tạm biệt. Bye

   ***Suy nghĩ của vị thần này: Đứa nào nhận ra vị thần lúc nào cũng khoác tấm áo choàng đen rồi mang cây gậy hình đầu lâu bất chấp thời tiết là thần ánh sáng thì...đầu óc quả là có vấn đề. Nhầm bỏ con mẹ là đúng rồi. Tôi còn tưởng thế huống chi là con người. Thật sự thần ánh sáng phải lung linh lộng lẫy chứ đâu phải ông già mà tính cách con nít lại hay giả vờ tung cái mặt mẹt băng giá ra để tán gái thế chứ, lại còn sở thích phim kinh dị. Thời thế đảo lộn rồi, đảo lộn hết rồi(T0T)***

        Quay lại với căn phòng trắng

       Cảm giác đầu thực đau, giống như có hàng ngàn chiếc kim châm độc đang xâm chiếm vào trong não tôi, lấy đi chút dưỡng khí còn lại trong người tôi đi. Cuộc gặp mặt với thần Chết( là thần Ánh sáng- người nào đó bị chen lời:Tôi sẽ để ông giải thích xong còn giờ cho tôi bày tỏ cảm xúc một chút thì chết ông à?* ném đá*- thần chết giả: Cứ tiếp tục, tiếp tục ^.^). Cuộc gặp mặt với vị thần không tên(Là...-Khụ...khụ...- ( tôi câm là được chứ gì)) đã vực lại cuộc sống cho tôi. Có lẽ tôi phải tìm lại em thôi.

         - Tú Thanh, anh sẽ không để em lạc mất anh lần nữa- tôi nhủ thầm với chính mình

         - Phải là em không để lạc mất anh thì có- Là giọng của...

         - Em đã lên máy bay rồi bay đi, nhưng đột nhiên em muốn làm lại từ đầu. Vì vậy em quay lại thì thấy anh nằm liệt giường nè. ĐỒ NGỐC, đừng có mà tự tử như thế chứ. Dù có chết cũng phải chết vì thuốc độc cho bớt đau chứ. Có phải nếu lúc nào đó biết được em sẽ có thể khinh bỉ anh sợ đau mà phần nào xóa tan bớt phải khóc không? Phải nghĩ đến em chứ!!!!

         - Em vẫn hài hước vậy. Đáng lẽ em phải biết thương chồng tương lai của mình chứ

         - Ai là chồng tương lai của em? 0.0

         - Còn không phải là anh sao? Anh đã về từ cõi chết để cưới em nè ^-^ Em có thấy tự hào về sự trở về của người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này không? Mà ba...

         - Hử???

         - À thôi...không...

         - Ba anh đã nhận tội rồi.

         - Hả????

         - Ba anh đã nhận mọi tội lỗi về mình trước vành móng nhọn. Tài sản của anh trong tương lai ý, giờ giao cho em và anh mỗi đứa nửa rồi, còn ông thì đang chờ tuyên án

         - Ừ

         - Anh có buồn không? Nếu anh hận em thì...em...có thể....

         - Phải là em hận anh mới đúng. Tại sao lại đổi lại vậy được. Vốn ông ta đối với anh có bao giờ quan tâm, anh chỉ mới nhìn thấy ông ta khóc một lần thế là anh hết hận ông luôn. Quá hời rồi còn gì. Nhưng những lỗi lầm của ông, có lẽ ông phải tự có trách nhiệm để gánh lấy nó thôi

         - Ừ. Có lẽ như vậy tốt hơn

         - À, vậy chúng ta....*ngại*

         - Hở...thì tất nhiên là đi du lịch  đâu đó rồi về tổ chức đám cưới, sinh 2 đứa con rồi sống thật lâu là lâu rồi 0.0

         - ^.^ Tốt đấy, anh đồng ý. Em càng ngày càng bạo rồi, không còn cái vẻ lạnh tanh ngày xưa nữa ha. Công tác giáo dục của anh suốt bao năm đã đem lại một sản phẩm thật tốt.

- .....................................................................................

     1,Cuộc sống không kéo dài mãi mà sẽ có lúc kết thúc. Vì vậy ta phải trân trọng nó, đem mọi hận thù xóa tan đi để tận hưởng mọi giây phút mình đang có

     2, Tình yêu sẽ làm nên điều diệu kì* tung hoa nào mọi người******

                                                                                                            Kí tên

                                                                                            Thần Chết mạo danh

                                                                                                Ta là Thần Ánh Trăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #couple