Chương 8

Đôi mắt lam của Đường Úc chăm chú nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ Thẩm Quân Hành. Anh không nói rằng nó tốt, cũng không nói rằng nó không tốt.

"Em sẽ  vĩnh viễn không bao giờ giận anh trai."

"Anh trai", "vĩnh viễn" — những từ ấy ghép lại với nhau mang một sự ngọt ngào ngây thơ đến lạ lùng, giống như một chiếc bánh điểm tâm được bao phủ bởi một lớp mật dày đặc. Dù bên trong có chứa độc dược, người ta cũng khó mà cưỡng lại không cắn thử một miếng.

"Bởi vì anh trai là người tốt."

"Là anh trai tốt nhất thiên hạ."

Khung chat phía trên hiển thị liên tục trạng thái "đang nhập văn bản" của đối phương.

Đường Úc nhanh tay gửi đi tin nhắn trước, như thể vội vã trút hết mọi lời ngọt ngào mà mình có thể nghĩ ra, giống như đang lục lọi một rổ kẹo và chọn ra những viên ngọt nhất, đến mức có chút gắt:

"Ôn nhu, săn sóc, thấu hiểu lòng người, đại anh hùng – đó mới là anh."

"Em thích anh nhất."

Dòng trạng thái "đang nhập văn bản" cuối cùng cũng ngừng lại.

Một giây, hai giây... Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi đó đối với Đường Úc lại dài như cả thế kỷ.

Rồi một tin nhắn hiện lên: "Anh cũng thích nhất Tiểu Úc."

Nhìn thấy Thẩm Quân Hành tự xưng anh trai, Đường Úc vốn đang vô thức nín thở cuối cùng cũng thở ra từng ngụm từng ngụm. Cảm giác này như thể anh vừa thành công nhốt ác quỷ vào hộp Pandora, và Thẩm Quân Hành đã trở lại là người anh dịu dàng và vô hại trong lớp vỏ anh trai.

Không khí trong lành và tiếng ồn ào xung quanh lúc này mới chậm rãi len lỏi vào cơ thể Đường Úc, khiến anh nhận ra mình vừa trải qua giây phút căng thẳng đến mức nào.

Ngay sau đó, Đường Úc nghe thấy những người chơi bắt đầu bàn luận:

"Có phải do hảo cảm độ với Đường Úc không đủ nên không nhận được thông tin về Thẩm Quân Hành? Nếu vậy, có nên xoát hảo cảm độ của Đường Úc chút không?"

"Cũng không nhất định phải từ Đường Úc mà vào tay, trò chơi này tự do như vậy, chỉ cần có cái tên Thẩm Quân Hành, mở khóa bằng cách thịt người là được."

"......"

Đường Úc nghe đến đây, cuối cùng cũng không còn tâm trí để quan tâm đến những thứ khác. Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại, liên lạc với Thẩm Quân Hành. Nhưng khi mới gõ được nửa câu, Đường Úc chợt nhận ra rằng mình, như trước kia, vẫn không thể tiết lộ những tin tức liên quan đến giao diện trò chơi. Giờ đây, cậu thậm chí không thể gõ ra hai chữ "người chơi".

"Ngày hôm qua, những người cùng tôi đi xe buýt phản giáo kia muốn gặp anh. Nhưng có lẽ họ sẽ mang đến nguy hiểm cho anh."

Thẩm Quân Hành: "Tỷ như thế nào?"

Đường Úc nhíu mày, ngữ khí trầm xuống: "Bọn họ muốn gì thì phải đạt bằng được, không đạt được sẽ không bỏ qua. Để đạt được mục tiêu, họ chẳng quan tâm việc mình sẽ gây ra thương tổn gì cho những người xung quanh, thậm chí là tổn hại đến chính bản thân mình. Họ không sợ gì cả, ngay cả cái chết cũng không."

Đường Úc dừng lại một chút, rồi dùng lời lẽ thận trọng để diễn đạt: "Họ giống như đang coi thế giới này là một trò chơi, mà bản thân họ chính là những người chơi có thể hành động tùy ý, không chịu bất cứ giới hạn nào."

Chỉ cần không nói thẳng từ "người chơi," Đường Úc kinh ngạc nhận ra rằng mình thực sự có thể diễn đạt ra được ý này!

Thẩm Quân Hành: "Nghe có vẻ thú vị."

Không thú vị chút nào! Đường Úc tức đến nghẹn lời, chỉ muốn hét lên.

Thẩm Quân Hành: "Nếu bọn họ muốn thông tin về ta, Tiểu Úc không ngại tận dụng cơ hội này làm lợi thế chứ? Cứ công khai nhiệm vụ cho họ."

Lời nói của Thẩm Quân Hành khiến Đường Úc ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới.

Thẩm Quân Hành: "Bọn họ không phải nói không sợ chết sao? Vậy thì tuyên bố một nhiệm vụ đi tìm cái chết. Thử xem có bao nhiêu người dám nhận. Nghe thú vị, đúng không?"

Thẩm Quân Hành: "Nói giỡn thôi."

Thẩm Quân Hành: "Tiểu Úc, tối qua ở ký túc xá có quen không?"

Chủ đề thay đổi nhanh đến mức khiến Đường Úc không kịp trở tay. Cứ như thể chuyện vừa rồi chỉ là một lời bông đùa nhẹ nhàng của Thẩm Quân Hành, không chút vướng bận. Nhưng bây giờ, giọng điệu anh lại trở nên nghiêm túc, tựa như chỉ có mối quan tâm này mới đáng để bàn luận.

Đường Úc, vẫn còn đang rối bời vì những suy nghĩ hỗn độn, theo bản năng trả lời: "Cũng tạm."

Thẩm Quân Hành: "Thật sao? Tiểu Úc không mang theo gối đầu và gối kê lưng. Tối qua anh đã lo cả đêm, không biết em làm thế nào để xoay xở?"

Đường Úc vẫn nhớ rõ, khi cả hai cùng chuyển đến căn nhà mới thuê chung, Thẩm Quân Hành đã cẩn thận đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Anh cúi lưng, đo đạc kích thước chiếc giường một cách nghiêm túc, từng động tác toát lên vẻ chuyên chú. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh như được ánh sáng tôn lên, trong khi đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:

"Tiểu Úc thích giường mềm, nhưng nếu nệm quá mềm thì sẽ không tốt cho thắt lưng. Để anh mua thêm cho em một chiếc gối kê lưng, được không?"

Bộ chăn ga trải trên chiếc giường đó được làm từ tơ tằm cao cấp, gồm bốn món, mang lại cảm giác mềm mại và sang trọng. Chiếc gối đầu, sau khi Thẩm Quân Hành kiên nhẫn thay đổi qua vài cái, cuối cùng cũng tìm được một chiếc mà Đường Úc cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng.

Khi đó, Đường Úc nằm trên chiếc giường mềm mại, lòng bàn tay lướt qua bề mặt tơ lụa mịn màng, cảm nhận từng đường nét tinh tế của chất liệu. Bên tai, Thẩm Quân Hành không ngừng thao thao bất tuyệt, bàn về việc nên chọn chất liệu nào cho chăn ga gối để mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Đường Úc đáp lại, ngắn gọn: "Bạn cùng phòng cho mượn chăn và gối đầu."

Thẩm Quân Hành hỏi ngay, giọng trầm ngâm đầy quan tâm: "Tiểu Úc, em thực sự đã quen ngủ như vậy chưa?"

Hắn cứ hỏi đi hỏi lại, từng câu từng chữ xoay quanh chuyện chăn ga và chiếc giường kia, như thể đó không chỉ là nơi ngủ mà còn là thứ gì đó đáng bận tâm hơn rất nhiều.

Từ khi Đường Úc lên bảy, Thẩm Quân Hành đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu, trở thành một phần không thể thiếu. Đường Úc đã quen với việc có Thẩm Quân Hành bên cạnh, đồng hành qua từng bước trưởng thành.

Cậu đã quen với những món đồ trên giường do Thẩm Quân Hành tỉ mỉ chọn lựa. Quen với ly sữa bò ấm nóng trước khi đi ngủ, quen với giọng nói ôn tồn chúc ngủ ngon của hắn.

Nhưng... quen thuộc thì sao chứ?

Đường Úc vô thức cắn chặt hàm răng, như muốn tự thuyết phục mình. Dưỡng thành một thói quen chỉ cần 21 ngày.

Cậu lặp lại câu nói đó trong đầu, như một lời khẳng định, rồi gõ ra câu trả lời, từng chữ như mang theo quyết tâm lạnh lùng và cứng rắn: "Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ quen được."

Thẩm Quân Hành: "Tiểu Úc, ký túc xá đó đã lâu không có người ở, cần phải dọn dẹp cẩn thận. Chiều nay ta vừa vặn rảnh, có thể qua đó giúp em quét tước một chút."

Đường Úc: "Không cần đâu, tôi tự làm được."

Thẩm Quân Hành: "Nhưng Tiểu Úc không giỏi làm những việc này."

Đúng lúc này, một người chơi đột ngột nhảy đến trước mặt Đường Úc, ánh mắt cháy bỏng như đang soi thấu cả người cậu, rồi hỏi với giọng đầy nhiệt tình: "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Câu hỏi khiến Đường Úc giật mình hoảng hốt, vội vàng đóng điện thoại, né tránh ánh nhìn và liên tục lắc đầu.

"Xin hỏi, cậu cần tôi giúp làm gì không?" Một người chơi khác lại xông ra, vẻ mặt đầy nhiệt tình.

"Không cần." Đường Úc cúi đầu trả lời, nhưng vừa dứt lời, từ dưới bàn một người chơi khác chui lên, ánh mắt sáng rỡ, hớn hở hỏi: "Hi~ Có gì muốn nhờ tôi làm không?"

Đường Úc: "!"

Cậu bàng hoàng nhận ra những người chơi này thật sự rất dai dẳng, như thể họ đã mặc định rằng cậu cần sự giúp đỡ từ họ.

Hệt như cách Thẩm Quân Hành luôn cố chấp muốn giúp cậu dọn dẹp ký túc xá, dù cậu đã từ chối.

Màn hình điện thoại tối đen bỗng sáng lên, hiện ra một tin nhắn từ Thẩm Quân Hành:

"Nếu các bạn học của Tiểu Úc nhiệt tình như vậy, tại sao không nhờ họ giúp dọn dẹp ký túc xá một chút?"

Đồng tử Đường Úc co rụt lại, cậu gần như ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vội vã lia về phía camera giám sát trong phòng học.

Thẩm Quân Hành lại gửi thêm một tin nhắn:
"Nhờ họ mua thêm bữa sáng đi. Tiểu Úc không nên để bụng đói, sẽ không tốt cho dạ dày."

Khoảnh khắc đó, toàn bộ sự thật như một cú đấm mạnh vào lý trí của Đường Úc.

Thẩm Quân Hành... vẫn luôn quan sát cậu.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chưa từng rời đi.

Cảm giác bị theo dõi không ngừng, như một bóng tối dày đặc bao phủ lấy Đường Úc, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

"Đừng nhìn tôi." Đường Úc nói khẽ, giọng nói vội vàng và gấp gáp. Âm điệu vốn dĩ nhẹ nhàng của cậu, dưới áp lực này, lộ ra sự hoảng loạn và bất lực không thể che giấu.

Ngồi xổm dưới bàn, từ góc độ này, Yến Lãng mơ hồ nhìn thấy đôi mắt màu lam của Đường Úc. Đôi mắt ấy ướt át như phủ một lớp sương, ánh lên sắc lam lung linh như sóng nước phản chiếu ánh trời.

Dưới chiếc vành nón đổ bóng, hình dáng cụ thể của đôi mắt ấy khó mà nhìn rõ, nhưng sắc lam ấy lại nổi bật đến mức không thể bỏ qua, tựa như một nét mơ hồ nhưng lại làm người ta không thể rời mắt.

Không biết vì sao, Yến Lãng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt một cái, đau nhói mà khó hiểu. Theo bản năng, anh nhắm mắt lại, cố che giấu cảm xúc đang xáo trộn, khô khốc thốt lên: "Không thấy."

Hai người chơi khác cũng từ từ thu ánh mắt khỏi Đường Úc, ngơ ngác nhìn nhau, như đang dò xét điều gì đó không nói ra.

Thẩm Quân Hành tiếp tục: "Anh chỉ lo Tiểu Úc bị những đồng học kia bắt nạt thôi mà."

Theo sau là một tin nhắn kèm hình ảnh: [Tiểu cẩu ủy khuất.jpg]

Yến Lãng vội vàng lắc đầu: "A? Tôi không có mà."

Hai câu trả lời xuất hiện gần như cùng lúc. Đường Úc không dám trút giận vào tin nhắn của Thẩm Quân Hành, đành dồn ánh mắt giận dữ, hồng hồng ươn ướt, trừng thẳng vào Yến Lãng đang ngồi xổm dưới bàn.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Yến Lãng cuối cùng cũng thấy rõ đôi mắt kia.

Hàng chân mày mượt mà tự nhiên, đuôi mắt cong nhẹ như mang nét duyên dáng, cùng một nếp mí dài, sắc nét nhưng không quá dày, làm đôi mắt ấy vừa u buồn vừa toát lên khí chất cao quý. Hàng lông mi đen dày, dài đến mức đáng kinh ngạc, như cánh quạt ôm lấy đôi mắt màu lam mộng mị, tựa như ngọc được khảm tinh xảo vào bức tượng điêu khắc.

Mặc dù biết đây chỉ là một thế giới trò chơi, nhưng Yến Lãng không thể không thừa nhận, trò chơi này quá mức chân thực. Mỗi NPC đều được thiết kế sống động, hệt như con người thật. Tuy nhiên, chỉ có NPC trước mặt này mới khiến Yến Lãng cảm thấy hoảng hốt, như thể trò chơi không thể nào có một nhân vật như vậy.

Trong khoảnh khắc ngập tràn sự ngạc nhiên ấy, Yến Lãng quên mất mình vừa định nói gì. Anh ngồi xổm dưới gầm bàn như một kẻ ngốc, ánh mắt ngơ ngác, từ đôi mắt lam mộng ảo của Đường Úc chậm rãi dời xuống đôi tay trắng muốt của cậu.

Đó cũng là một đôi tay đẹp đến khó tin. Từng khớp ngón tay thon dài như được phủ lên một lớp phấn mỏng, ngay cả móng tay cũng hoàn hảo đến mức tưởng như được điêu khắc tỉ mỉ. Sự tinh tế và hoàn mỹ ấy khiến người nhìn không khỏi sững sờ.

Trước đó, khi ở trên chiếc xe buýt ma, ánh sáng quá mờ mịt khiến Yến Lãng không nhận ra rằng NPC này lại sở hữu đôi tay hoàn mỹ đến như vậy.

Một âm thanh rất khẽ, tựa như tiếng hít thở, bất ngờ vang lên. Yến Lãng theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy NPC đang dùng mu bàn tay che mắt, dường như cố gắng giấu đi một chút cảm xúc yếu đuối.

Khi tay cậu hạ xuống, trên mu bàn tay lấp lánh một vệt nước, như thể vừa lau đi nước mắt.

Hàng mi dày cong vút của Đường Úc dường như vương lại những giọt nước nhỏ, tựa những viên ngọc vỡ lấp lánh. Đôi mắt xanh lam pha lẫn chút đỏ hồng ngước lên, ánh nhìn mang theo sự ngập ngừng và yếu đuối. Qua lớp khẩu trang, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút nghẹn ngào:

"Tôi thực sự cần giúp đỡ."

Yến Lãng thoáng ngẩn người, lời nói chậm nửa nhịp, như không kịp phản ứng với sự bất ngờ trước mặt:

"...A." Anh lúng túng hỏi tiếp: "Cậu cần tôi giúp làm gì?"

...

"Yến ca, hệ thống không có thông báo chúng ta nhận được nhiệm vụ, vậy có cần tiếp tục giúp Đường Úc chạy chân nữa không?" Một người chơi bên cạnh tỏ ra nghi hoặc.

Một người khác thì đề nghị:
"Nếu không thì qua bên Xá Khúc Lâm xem thử tiến độ nhiệm vụ 'thịt người' thế nào?"

Yến Lãng thực sự không chắc việc bám lấy Đường Úc, một NPC có vẻ ngoài như "bình hoa" này, có phải là hướng đi đúng. Dù sao, nhiệm vụ bữa sáng mà hắn nhận từ Đường Úc chỉ là một hành động tự phát, hệ thống thậm chí không đưa ra thông báo hay công nhận nhiệm vụ nào.

"Được thôi, muốn đi thì cứ đi." Yến Lãng thờ ơ trả lời. Hiện tại, hắn là người chơi duy nhất sở hữu kỹ năng đặc biệt trong nhóm, xung quanh tự nhiên tụ tập vài người đi theo hắn. Nhưng Yến Lãng không mấy để tâm đến điều đó.

"Vậy ta qua bên Xá Khúc Lâm xem sao." Một người chơi rời khỏi nhóm nhỏ của Yến Lãng, nhanh chóng hướng về phía Xá Khúc Lâm.

Người chơi khác vẫn sát cánh bên Yến Lãng, liếc nhìn hắn và nói: "Yến ca, cứ trực tiếp lấy cơm của mấy NPC kia là được, khỏi mất thời gian."

Hắn chỉ tay vào vài món đồ ăn trong phòng học, như trứng luộc trà và bánh mì, vốn được dùng làm phần ăn của các NPC.

Trước đây, nếu rơi vào tình huống tương tự, Yến Lãng sẽ không ngần ngại mà chọn cách ăn đồ ăn của NPC, bởi suy cho cùng, đây là một trò chơi do hắn bỏ tiền ra mua, nên những thứ thuộc về NPC cũng mặc nhiên là của hắn.

Nếu là trước đây, Yến Lãng sẽ không chút do dự mà chọn cách làm này. Dù gì đi nữa, trò chơi này là do hắn tiêu tiền mua, đồ vật của NPC trong đó, theo logic của hắn, đương nhiên cũng thuộc về hắn.

Nhưng giờ đây, Yến Lãng lại theo bản năng lắc đầu, "Những thứ đó không thể ăn được."

Thực ra, lúc này Yến Lãng đã nhận ra rằng bữa sáng mà hắn xin từ Đường Úc hẳn chính là đồ ăn Đường Úc chuẩn bị cho chính mình.

Hắn đã ăn bữa sáng thơm ngon mà NPC này tự chuẩn bị, nếu giờ lại tùy tiện đáp trả bằng một bữa sáng tệ hại thì...

... Đường Úc liệu có lại nói: "Anh đừng khi dễ tôi nữa" không?

Editor: Xin lỗi mọi người vì mãi không up được chương mới T-T. Tui đang bận lịch thi nên dạo này không thể ra chương đều đặn như trước nữa, thật xin lỗi mọi người nha T-T.

Có bạn góp ý với tui rằng cách xưng hô "ta" không hợp với bối cảnh truyện lắm (mà đúng là vậy thật...) nên tui đã chỉnh sửa lại cách xưng hô cho phù hợp hơn nè UwU.

Lmao, chắc tại đọc truyện cổ trang nhiều quá, giờ dịch truyện bối cảnh tương lai làm não tui loạn hết cả xưng hô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top