trail of sorrow || m.y.g- j.h.s

"Hãy nâng cốc lên, chẳng vì cái đéo gì cả, cho đến rạng sáng."

yoongi loạng choạng nâng thứ lỏng sánh va chạm qua lại róc rách trong chiếc li nhựa vàng choé, mỉm cười sáng lạn những chiếc răng nhỏ trắng muốt. gã cười, vì thương ôi cái vụng về trong chất giọng khản đặc của hoseok, đang cố hoà loãng cái không khí đậm đặc những tiếng ồn to quá độ 100 Hz phá tan cái màng nhĩ nhỏ con.

"haha, chú đang làm cái quái gì đấy?"

"lũ người khốn khiếp này."- anh ngã lăn xuống thảm đệm nhỏ giữa sảnh, lấp loáng những bóng người lọt trọn rồi trườn khỏi cuối đuôi mắt, hoseok chẳng thể đếm đã bao nhiêu giây, người bỗng rung lên thứ hơi rượu đã ngấm nửa vào da thịt khô sạn, cười tiếng khục nặng hơi.

tiệc đại học, năm cuối. cái thứ lý do nhảm nhí lách vào một đống hơi của đủ hãng nước hoa và vải bụi vướng vất lên tóc, ngậm kín khoang miệng dòng nước chẳng mấy ngọt ngào chỉ để lấp trống sự chán chường những luận án và chạy điểm.

không, yoongi chẳng phải sinh viên gì đâu, ấy là cái tài cải trang cho khác đi một gã hoạ sĩ thất nghiệp ngồi bó mình trong căn hầm cũ nát, ôm chặt những bức chẳng bán nổi một xu, hấp dẫn bởi tiếng nhạc xập xình từ radio đập thẳng vào não bộ, đến khi chạm chân vào căn nhà to lớn này.

"cậu là sinh viên năm mấy?"

"năm cuối-jung hoseok, mẹ nó, học hành gì tầm này." -hoseok chửi thề, tức giận nhỏ nhìn bóng yoongi đang dần tụ lại một điểm phía trước con mắt mờ men.

"haha, min yoongi, đứng dậy đi nhóc." - gã đưa tay hờ sát gần hơi thở anh.

hoseok tự mẩm hôm nay thật say mới lết về kí túc xá.

một tên thất bại của tạo hoá tạo thành, anh luôn lẩm bẩm về những điều kì dị ấy, bằng cái vẻ thản nhiên phát điên.
hoseok muốn nhảy, đến chết. chẳng thể tìm nổi điểm giao giữa tài chính và đường phố, anh loay hoay lấp đầy cuộc đời bằng những niềm đau và độc trọn căn gác xép kí túc, nơi chẳng ai mò đến, yên tĩnh là người bạn lớn tuổi duy nhất của mình.

điên rồ cái sự ồn ào quá đáng ở đây. không tưởng một tên mù loà ánh sáng trong ngần ấy năm trời, một anh sinh viên trẻ héo khô đang tận hưởng cái mát đầu mùa hạ, những leng keng chạm cốc, tiếng tán tỉnh đẩy đưa và mùi vị của sự sống náo nhiệt gần nửa đêm một thị trấn Mỹ.
họ sẽ tự gọi nhau là dân mọi rợ sau quyết định tồi tệ tham gia vào thứ này.

--
"tỉnh chưa?" -gã tát mạnh vào hai bầu má hoseok, vừa kịp anh lồm cồm bò dậy.

"shit, anh điên-"

"shh, người điên là cậu, đừng có nắm lấy tay tôi và lăn thó vào lòng ngủ ngon lành thế chứ?"- yoongi nói liền mạch, lần đầu tiên với vận tốc ánh sáng và truyền bức xạ mặt trời, gã đã nói một thứ 'nhiều từ' đến thế.

hoseok bắn mình, gò má đỏ thẫm vì rượu, đẩy xa khỏi gã. âm thanh hỗn độn nhức óc, những chấm sáng quay cuồng phía trần nhà khiến anh bỗng rực rạo phía bụng.

"erm tôi xin lỗi."

"ha, lễ phép gớm."

yoongi nhỏ người hơn hoseok. gương mặt nhợt nhạt thiếu nắng của gã có thể giết chết một ánh nhìn yếu ớt nghi ngờ đầy dò xét của hoseok đang chiếu lên người gã, cái cậu chàng hùng hổ thô lỗ và tập tành chửi thề non nớt. trong ánh nhập nhoạng, anh thấy gã chợt sáng như một ngôi sao nhỏ, xinh đẹp và lạnh một khóm cỏ đông.

họ cách nhau đến một gang tay, và không khi trở nên ái ngại đến hơn hết sự im lặng khôn cùng của min yoongi dưới sảnh hội trường đông đúc.

"anh có phải người mỹ không vậy?"- anh mở lời.

"không, hàn quốc, dân gốc."

"ahhh-"

"sao?"

"anh không giống sinh viên lắm nhỉ."

hoseok tuôn ra một chùm không đầu đuôi gật đầu cúp rụp, bỗng lo lắng mình tràn ra ngoài, rơi tuột khỏi đây. anh nhìn min yoongi, lần nữa dè chừng.

"trời nhiều sao nhỉ?" -gã mở lời, tiến dần đến phía tĩnh người đằng xa, vịn tay vào thành lan can dát bạc.

"ừ, vâng."- anh bước theo gã, bụng dừng rộn rạo những nét sợ hãi.

mớ hỗn độn trở nên nhí nhéo rồi tan hẳn vào màn đêm tĩnh, đọng lại những hơi khói bụi và dư tàn màu xám xỉn bám lấy không khí. yoongi đang ngắm nhìn những ngôi sao, trở nên thơ mộng hơn bao giờ trước đôi mắt nhoè nơi hoseok, anh choáng váng, lãng đãng một chút trước gã.

họ lén đi đâu xa hơn cái xa.


"cậu đang không ngừng đau đớn, phải không hoseok?"

hoseok không thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn thế nào sau bóng lưng nhỏ của yoongi, bàn tay anh khế vân vê gấu áo bối rối, nắm hờ câu hỏi của gã.

những vì sao toả sáng dành cho gã, ít nhất nó tồn tại trong suy nghĩ của hoseok. chúng chùm lên thân thể, đôi vai gầy gò, lướt qua đôi môi mềm mỏng và sống mũi dựng thấp chậm rãi cử động.

"cậu phải đồng ý thôi. đây là đêm tệ nhất đời chúng ta."

tất cả những gì họ tìm kiếm là tình yêu từ đối phương. gã, anh, một chút gì đó trong đám đông ấy, lấp đầy cái cô đơn vĩnh cửu.

khao khát hơn bánh mứt thiếu dâu tươi, đường phố cổ Pháp thương nhớ nàng thơ từng đặt chân qua và quán jazz thập niên 90 mất đi gã chơi đàn nhiệt huyết.

hoseok bất chợt đau tất thảy.

"vâng, "

yoongi mỉm cười, nhìn hoseok, thứ lấp lánh nhất đời hoseok từng được trông thấy.

rồi gã đứng, chững lại thật lâu. dường như tan biến vào những ánh bạc lướt lên mình mẩy gã, quên đi một cuộc đời buồn.

--

city of stars? are you shining just for him?



Written by
Winterapples.
20/10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#damn