giết
tôi lặng đằm mình trên một dòng sông. nơi ấy lềnh bềnh theodore tôi phó mặc những dòng quyện lấy đôi tay, thân thể, từng khớp ngón chân và bộ não còn chút ý thức sót lại.
chết, qua đời.
ấy thế nhưng chẳng còn cái ra đi nhẹ nhàng hơn cho người không biết chạm chân xuống dòng nước.
--
tôi là một người trầm tính. cho đến
những năm đầu của cấp hai, sự nữ tính trong tôi bị mài đến cạn kiệt, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy vô vọng đến nhường ấy. buồn bực vì không được đáp lại tình cảm, bạn bè sứt mẻ, và không ai coi tôi là một đứa con gái.
tôi đã sống theo bản năng sinh tồn đến ba, bốn năm đầu cái gọi là đời, đời ấy.
tôi thích vẽ và sáng tác nhạc-mơ về những nàng thơ tôi e ấp, yêu thương hết lòng, những bức hoạ nhoè nhoẹt trong đêm tối tôi vạch ra và oằn mình ôm lấy nó rơi lệ-ham muốn tột cùng những thứ bình lặng.
tôi là con trai. trong hình hài của
một cô gái.
có phải không?
--
một hoạ sĩ có thể tự gọi mình với một bút danh, vài bức hoạ; một nhà văn có thể viết lấy một trang giấy đẫm màu văn chương của họ, còn tôi, kẻ thua cuộc này đây sẽ cầm nắm lấy thứ gì để thể hiện mình?
—
đúng là không còn gì ngoài tình yêu dành cho em.
anh yêu em.
và anh qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top