blue moon
tôi muốn ngừng được nhìn thấy ánh mặt trời một lát, em vội vàng ngăn tôi lại.
"anh đừng đi được không?"
sự tồn tại vĩnh cửu của những hơi thở có còn là chân lý, tôi tự hỏi đôi khi.
trái tim mục rữa tôi loay hoay tìm điểm chùng chân, nhưng nó vẫn cứ chạy như đã từng, loanh quanh, dồn dập tứ phía. đến độ chẳng cảm.
-
lạc.
tôi nhớ người. cái vuốt lưng dịu nhẹ đưa tôi chìm vào giấc ngủ, giữa những tia nắng chói chang lọt qua khe cửa sổ, vang lên một thanh âm khàn trong không gian.
"nằm yên mà ngủ đi."
chuyến tàu chở tôi về với thời gian.
tôi đã lớn lên như thế. xa cái xô bồ giữa lòng thành phố hà nội được gói ghém trong con hẻm nhỏ, những cột ăng-ten in dấu ánh trăng chiếu vào, như những con quỷ luôn rình rập, tôi nép mình.
tôi đã từng rất hạnh phúc như thế.
nhưng cái lăn lộn của đứa trẻ ngây ngốc trên nền cát và được ôm.
có người nói rằng, chuyện này sẽ rất dễ dàng và quen thuộc. một tuần, hai tuần, ba tháng, nửa năm, những cơn sóng dồn dập, và tôi mòn như đá khơi.
người rời bỏ tôi. đi đến cái xa hơn cả xa.
—-
tôi phải đau đến thế nào cho đủ, rơi nước mắt đến bao lần
hàng tỉ những khuôn phim nhập nhoè trước mắt, tim tôi vỡ nát.
tôi muốn ngừng thở. một tuần. hai tuần. ba tháng?
có đủ cho tôi không?
—-
bà mày đi xa rồi.
—-
đi đâu người ơi?
và tôi ngã, chẳng có ai đỡ lấy.
—-
có lẽ 15 năm nay là quá đủ để bà ở bên tôi.
và 1 tháng, tôi đã chuẩn bị cho những gì? cái khóc, cái lạnh tạt ngang những đợt gió chục độ, tưởng chừng như dìm chết tôi thật sâu, ngột ngạt.
tôi chẳng muốn thở. tôi chẳng muốn lết mình ra khỏi nhà và diễn, công việc không công cho xã hội vui mừng
tôi muốn khóc.
bao nhiêu nước mắt cũng không đủ, bao nhiêu nhớ thương chẳng kể siết, những thứ tôi ăn
những điều tôi khen, đều trống rỗng
Đến vô kể.
bà biết không, ngày con đau nhất là ngày bà quên con.
"mày tên là gì ấy nhỉ?"
con không khóc được.
quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top