4
mọi người trong kí túc xá đang ăn dưa xem phim kinh dị, bỗng namjoon từ trong phòng bước ra, nói :
"mọi người muốn đi du lịch không?"
"đi!" tất cả đồng thanh.
___
ngày hôm sau cả nhóm khởi hành đi đến đảo jeju thơ mộng, vừa đặt chân tới đảo, mọi người đều choáng ngợp với sự đông đúc náo nhiệt mà hòn đảo này mang lại, hòn đảo này vẫn đẹp như vậy, thêm cả hương vị biển cả thanh khiết mà bình yên. yoongi chậm chạp bước đi với hành lí của mình, trong hàng ngàn lớp áo chống nắng chằng chịt, vì mới sau phẫu thuật gần 1 tháng nên tay anh vẫn hạn chế cử động mạnh, mệt mỏi với đống hành lí còn trước mặt là 2 thằng 95 line bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, chìm ngắm trong phong cảnh đầy sức sống như lời mời chào đến đây. đang còn nhíu mày vì ánh nắng oi ả thì bé út từ sau tới một tay đã sốc hết hành lí của anh lên, tay còn lại thì liên tục đưa về yoongi ra hiệu.
"thằng nhóc này em làm gì mà cứ đưa tay ra hoài vậy?"
"hyung mau lên đây, em "xách" anh luôn ^^"
jungkook cười tươi hết mức.
___
sau khi đã checkin xong, 5 thành viên còn lại đều về phòng đánh chén một giấc say nồng,
thì sau khi đã sắp xếp đồ xong, riêng yoongi trước khi đến đây tới bây giờ vẫn luôn phấn khích, thì lại muốn xuống dưới để đi dạo, một phần vì đã lâu lắm rồi mới về lại đây, bản thân muốn tận dụng cơ hội ít ỏi này để reset lại tâm trạng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đi đến cánh đồng hoa yoongi rất yêu thích. đi men theo con đường mòn trên đồi, anh từng bước từng bước đi lên, xung quanh là những hàng cây như những cánh cổng dắt ta đến thiên đường. mà sau khi bước qua cánh cổng ấy, trước mắt là một màu vàng trãi khắp vùng trời, những vạt nắng trèo lên lưng ngọn gió, vi vu đi đến miền đất hứa. bỗng trong dây chuyền cảm xúc của yoongi hiện lên, rằng anh đang đứng giữa đồng hoa rộng lớn, từ từ bước tới chiếc piano phía trước, ngồi xuống đánh lên giai điệu của lòng mình, để mây có thể nghe, trời có thể cảm.
tiếng nói trầm ấm phát lên làm cắt đi luồng suy nghĩ của anh.
"vậy đây là miền đất hứa mà anh nói đúng không?" jungkook cười mỉm. những tia nắng xuyên qua mặt em, bật lên đôi mắt như chứa ngàn vì sao ưu tú, lại chiếu vào đôi môi đang nở đường cong như tranh vẽ, tất cả, đều tuyệt đẹp.
thoáng chốc đã thấy em đứng giữa muôn hoa, như hòa vào cả một cánh đồng bạt ngàn, yoongi theo suy nghĩ mà giơ máy ảnh mình đã chuẩn bị lên, chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của em, đôi môi cũng bất giác cười. jungkook kéo anh vào cánh đồng, cầm lấy máy ảnh, chụp tất cả những tinh tú đẹp nhất trên mặt yoongi, từng góc, từng góc đều được em chụp lại. jungkook cuối sát đầu vào trán yoongi, nhỏ giọng :
"cảm ơn vì đã được sinh ra và là của em."
___
sau khi vui chơi một hồi, yoongi vì mải mê chụp ảnh nên không để ý em bé, quay lại đã thấy em ngẫn người nhìn về phía ai đó. anh bước tới, nhìn theo hướng jungkook. em đang nhìn về phía một chàng trai đội mũ vành gần đó, dáng vẻ trông rất quen thuộc. yoongi hỏi em đang nhìn ai vậy.
"một người em rất ngưỡng mộ." jungkook đáp.
___
buổi tối sau khi đi tham quan cánh đồng hoa xong, mọi người đều chuẩn bị để xuống dưới biển dự một buổi tiệc kỉ niệm. khung cảnh buổi tiệc như một quán bar nhộn nhịp, với những ly cooktail sảng khoái và tiếng nhạc tropical xập xình khuấy động không khí biển khơi này. anh jin và hoseok nhanh chóng hòa nhập với đoàn người tưng bừng nhảy múa, jimin và taehyung thì đi kết bạn bốn phương, còn namjoon thì lại lặng lẽ đi đến quầy cooktail ngoài trời, kêu một ly cooktail nhâm nhi dưới ánh đèn led sáng rực biển trời. chỉ có yoongi đứng bên quầy dessert, loay hoay tìm kiếm bóng người thân thuộc. anh thấy jungkook phía trước thì liền đi đến, nhưng bỗng khựng lại vì người trước mặt. jungkook nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc bạc, với một khuôn mặt mỹ miều đang vẽ một đường cong nhẹ trên môi. yoongi biết, đó chính là mối tình không được hồi đáp của jungkook, người làm em đau khổ tận tâm can. trước khi kịp phản ứng, chỉ thấy chàng trai kia cầm tay em mà kéo đi. yoongi đi theo họ đi đến một chỗ vắng, đứng từ xa chờ đợi. chàng trai tóc bạc đứng im nhìn lên bầu trời, miệng thốt ra một câu.
"thật trùng hợp, lại gặp lại em rồi."
"bây giờ nhìn thấy ánh mắt em, biết rằng, em vẫn còn đau khổ về chuyện đó." anh ta nhìn trực diện jungkook, lông mày nhấc lên.
em vẫn im lặng, không một lời nói.
"đã lâu rồi nhỉ, kể từ khi còn học trung học. chứng kiến em lớn lên và nổi tiếng như bây giờ, anh thật sự rất vui."
"em biết không, về lời tỏ tình hôm đó, lúc đấy anh đã nghĩ rằng, tình cảm này vốn dĩ không nên sảy ra. vì anh vẫn chưa thể xác định được mối quan hệ này, nên đã thẳng thừng từ chối."
"jeon jungkook, một chàng trai rất tốt bụng với cặp răng thỏ dễ thương, nhưng lại hay ngại ngùng trước mặt của anh. bây giờ trước mắt, chàng trai này đã thay đổi đến đáng kinh ngạc. từ đó đến giờ anh vẫn luôn lưỡng lự, che dấu cảm xúc của mình, mà lần này gặp lại, con quái thú mãnh liệt ấy lại hối thúc anh muốn nói với em một câu đã rất lâu rồi, đó chính là"
"em còn thích anh không?"
___
yoongi mở to mắt, muốn lao đến bóp chết tên kia.
hắn lại cười một phát, nói :
"lúc nhìn thấy em đau khổ vì lời nói của anh, anh đã không hiểu cho cảm xúc của em. bây giờ anh muốn đền bù lại, trở thành một người thật tốt bảo vệ em."
hắn tiến lại gần jungkook, giơ tay về phía em
thì
"bụp!!"
một ly cooktail bay thẳng qua mặt hắn.
"xin lỗi, nhưng jeon jungkook đã có người bảo vệ rồi."
yoongi xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt sắc lẹm đáng sợ như muốn nuốt chửng người trước mặt. lạnh lùng nói một câu.
"người mặt dày nhìn là biết thích trêu đùa người khác thì chẳng bao giờ có được tình yêu đâu, mà là bãi cức trên mặt đấy." anh tuôn một tràng làm cho người kia đứng hình.
đang định đôi co tiếp thì giọng của jungkook phía sau vang lên :
"em không còn thích anh nữa. vì em đã gặp được một người xứng đáng hơn. người đó là người luôn luôn buông lời mắng mỏ em, luôn luôn từ chối những hành động thân mật của em, luôn luôn đóng kín trái tim. nhưng lại là người yêu thương em nhất, luôn dẫn em đi ăn món em thích, đồng ý điều kiện em đưa ra, và cuối cùng đã mở lòng một lần nữa. người đó chính là" jungkook quàng tay lên người yoongi nãy giờ đang ngỡ ngàng.
"người quan trọng nhất đối với em." jungkook nở nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất của em, nụ cười của sự giải thỏa, của áp lực đã được trút, và là biểu hiện chắc nịt về câu nói của em.
yoongi nắm lấy tay em dẫn đi, để lại một người nãy giờ vẫn đang im lặng, khóe môi nhấc lên.
"hiểu rồi."
___
yoongi dẫn jungkook tới mỏm đá ngoài bờ biển, lẳng lặng nhìn vào mặt biển lóng lánh.
"yoongi hyung, anh muốn làm gì v-"
yoongi quay sang không nói lời nào mà siết chặt jungkook rồi hôn lên môi em, rồi lại nói với em một câu :
"cảm ơn vì đã được sinh ra và là của anh."
jungkook ngây người, nhưng rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, cứ như vậy mà đứng giữa đại dương mênh mông sâu thẳm chứa hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top