3

min yoongi cảm thấy hôm nay bé rất kì lạ.

jungkook không nói chuyện với anh, liên tục tránh mặt anh khiến cho lồng ngực của anh mèo nhỏ cảm thấy cực kì khó chịu.

___

sáng hôm nay khi anh thức dậy thì lại không thấy bé thỏ đâu, nếu như thường ngày thì kookie đã rón rén bước sang phòng anh thứ chui vào chăn để được ngủ cùng anh rồi. yoongi nhăn mặt, ngó nghiêng xung quanh tìm một bóng hình thân thuộc, nhưng lại chẳng có ai. bước xuống giường, anh từng bước mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, thấy trước mắt là anh jin đang nấu bữa sáng cho cả nhà.

"hyung, jungkook đâu rồi hả anh?" yoongi gãi đầu.

"à, thằng bé đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, nó nói đi tập thể dục ấy mà." người anh cả vừa nói, vừa đưa muỗng canh kim chi lên miệng thưởng thức.

"đúng là worldwide handsome có khác, làm gì cũng hoàn hảo. em có thấy vậy không yoongi?"

"haiz..." anh mèo thở dài rồi đi xuống nhà vệ sinh để lại seokjin với vẻ mặt khó hiểu.

vệ sinh cá nhân xong, anh lại đi lên phòng khách ngồi, mục đích là để chờ bé con về để nói chuyện. chờ mãi, chờ mãi, tưởng chừng như min yoongi đã biến thành con mèo to sụ nằm chèo quèo trên so pha đến mức sắp thiếp đi rồi thì đột nhiên cánh cửa mở ra. một thân hình to lớn bước vào.

"ya, jeon jungkook, mày đi đâu mà để anh mày đợi muốn rớt cái lười ra ngoài luôn vậy hả?"  yoongie chửi lớn, đứng dậy chống nạnh. bỗng dưng ánh mắt anh dịu xuống, há hốc mồm.

"ối giời ơi gì thế hyung, anh làm tim em rớt ra ngoài thật rồi này!" hoseok cất tiếng nói. thì ra người vừa bước vào không phải kookie mà là hoseok, làm anh mày nhục chết.

"ớ? thế à...jungkook sao em chưa về chứ..." yoongi lại buồn bã ngồi thụp xuống ghế.

"anh nói jungkook á? nó ở đằng sau em này." anh hy vọng quay lại ngoắc ngoắc.

"hửm?"

bé thỏ lớn bước vào, nhưng vẻ mặt em lạnh tanh, cứ cúi đầu xuống mà đi ngang anh.

"này jungko--" em lướt ngang anh nhanh như một vị thần, lập tức liền phóng vào phòng.

"assh thằng nhóc này, anh yoongi gọi mà không trả lời là sao hả?" hoseok lớn tiếng.

yoongi trợn mắt, quay đầu nhìn theo bóng lưng xa xăm.

___

đến giờ ăn trưa, anh jin và taetae gọi mọi người xuống, ai nấy đều đã đông đủ, duy chỉ còn mỗi bé út là không chịu xuống. yoongi trầm mặc, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với jungkook hôm nay nữa.

"ơ jungkook đâu rồi anh?" vị nhóm trưởng cất tiếng hỏi.

"thằng bé bảo nó không đói, tí nữa sẽ tự động xuống thôi." anh cả bỏ tạp dề, ngồi xuống lấy thức ăn cho mọi người.

"jungkook hôm nay nó ăn trúng cái gì à? từ sáng tới giờ cứ lầm lì miết." jimin ngao ngán.

"đúng rồi đấy, tự nhiên sáng nay em qua phòng gukkie định dẫn nó đi ăn, nó thấy em rồi đóng sầm cửa lại, còn liếc xéo em nữa mới ghê. không biết em đã đắc tội gì nữa." taehyung vừa nói vừa chề mỏ.

"chắc do mày làm hỏng cái đĩa game mới nhất của nó đó taehyung hahhahahah" jin nở một nụ cười lau kính quen thuộc.

"anh này."

sau bữa ăn, người thì ngồi ngoài phòng khách, người thì chơi game, còn anh thì đi lên phòng jungkook xem tình hình thế nào. tới cửa, yoongi gõ vài tiếng, chờ một hồi thì bé con cũng ra. vừa mở cửa, jungkook nhanh trí đóng sầm cửa lại, không may lúc đó yoongi cùng lúc đẩy cửa ra, nên ngón tay của anh đã bị kẹt.

"ahhh, jungkook mau mở cửa cho anh!"  yoongi rên nhẹ vì đau, em thấy thế nên vội vã mở ra, điệu bộ như rất quan tâm.

"anh có sao không?"  bé cầm lấy tay yoongi, xoa xoa nhẹ. anh sững người, ngay lập tức jungkook rút tay lại, nét mặt trở về trạng thái ban đầu.

"em xin lỗi. nhưng em đang bận, gặp anh sau."  bé thỏ đi vào phòng và đóng cửa, đến cả cái biệt danh anh mèo nhỏ hay người iu kookoo em cũng chẳng thèm gọi. để lại yoongi cùng với ngón tay sưng tấy.

anh bước ra ngoài với nét mặt không sức sống, một phát đóng sầm cửa lại.

"chắc là anh yoongi với thằng jungkook đi ăn cùng với nhau rồi nên mới kì lạ như vậy" jimin ngồi ngoài phòng khách lắc đầu.

yoongi ngồi trong phòng, co rúm người lại rồi liên tục nói nhỏ.

"không lẽ jungkook hết yêu mình rồi sao?"  mắt anh tối sầm lại.

___

hôm nay là ngày quay một show game mới của bangtan. mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, riêng jungkook và yoongi vẫn là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

đến phần chọn đồng đội để chơi trò chơi, các thành viên được phép chọn người cùng đội với mình. anh cả đẹp trai thì làm trọng tài, jimin chọn hoseok, đến phần yoongi chọn thì anh chưa kịp nói tên jungkook thì em lại không chọn anh người iu mà lại chuyện sang chọn namjoon. anh mèo cảm thấy bất ngờ, đến cuối cùng vẫn phải về chung đội với anh chàng 4d taehyung.

chơi đã đời rồi thì đến phần tặng quà, 7 thành viên sẽ phải làm một món quà dành tặng cho người mình thích, và ngược lại. luân phiên luân phiên, rớt cuộc anh thứ còn chưa được tặng, mà đã tới phần trao quà của bé út. em bước lên, đi một vòng rồi bỗng dưng dừng lại chỗ yoongi, nở một nụ cười. anh đứng hình, theo phản xạ giơ tay ra đón lấy hộp quà. nhưng, niềm vui chưa kịp lan tỏa thì kookie bỗng quay sang bên cạnh là jimin, đưa hộp quà cho anh, hiên ngang cầm lấy tay minnie rồi cười lớn. cả bọn đứng hình, jimin cũng cảm thấy khó xử, nói nhỏ với em :

"mày làm vậy khác nào đụng vào hang cọp đâu em, chết anh mất." quay sang thấy mặt yoongie đen kịt còn hơn than.

nhưng anh vẫn bình tĩnh, cười mỉm rồi đưa món quà của mình cho taehyung.

"cái này là dành cho em, yêu em." tới lần này thì taehyung ngả ngửa, lấy một chút mạnh mẽ còn lại để cảm ơn người anh thứ. ngó tới thì thấy nụ cười thỏ trên môi jungkook đã tắt từ lúc nào.

kết thúc phần quay game, mọi người tập trung đi ra xe. taetae nắm chặt lấy tay jimin run rẩy, minnie cũng chẳng khác gì bạn mình.

"kì này chắc toi rồi."

về tới nhà chung của bangtan, mọi người ai về phòng nấy. jungkook thì lại biến mất tâm hơi. min yoongi đi vào căn phòng quen thuộc, ngã mình xuống chiếc giường lạnh lẽo vẫn còn mùi hương của em. sự nghi ngờ của anh đối với em càng dâng cao, tại sao lại vậy chứ? tại sao hôm nay bé con lại trở nên kì lạ như vậy, yoongi đã làm gì sai sao? gác tay lên trán, anh cảm thấy sóng mũi có gì đó cay cay.

"chưa bao giờ em lại đối xử với anh như thế hết jungkook à..."

"jungkook, anh xin lỗi em."

khóe mi yoongi xuất hiện tầng nước mỏng, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má gầy gò. anh khóc đó sao? yoongi cảm thấy tuyệt vọng đang xâm chiếm mình.

jeon jungkook, em thật sự không yêu anh nữa rồi.

anh bỗng nghe thấy vang bên tai là tiếng thở nhẹ của ai đó, quay qua nhìn thì thấy cánh cửa bị hé, trước mắt là...

"jung...jungkook?" bé thỏ đứng sau cánh cửa, đang lén lút nhìn anh.

bắt gặp ánh mặt của yoongi, bé giật mình chạy đi khiến anh chưa kịp định hình. vội lau nước mắt, yoongi chạy ra thì đã không kịp, chỉ thấy namjoon đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm anh.

"này, em có thấy thằng bé jungkook chạy đi đâu không?"

namjoon không nói không rằng, anh chỉ nhẹ nhàng kéo yoongi đi ra ngoài, tới chỗ khu ghế gần đó.

"namjoon, em làm gì vậy?"

yoongi còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị đứa em thông minh ép ngồi xuống ghế.

"thật ra, em có chuyện muốn nói."

"chuyện gì vậy?"

"jungkook, thật ra không phải do nó hết yêu anh đâu. sáng hôm qua thật chất nó định sang phòng anh như thường lệ, nhưng do hoseok kéo nó đi mua gì đấy không biết nên mới về trễ vậy. lúc ăn cơm xong, em định lên hỏi ẻm thì thấy anh và jungkook đang nói chuyện, lúc anh xuống, em có hỏi jungkook thì em ấy nói cảm thấy có lỗi và muốn làm gì đó cho anh, do anh không để ý chứ lúc anh ra ngoài thằng bé đã lén bỏ băng keo cá nhân và một chiếc móc khóa hình của anh đấy."

"ơ, thì ra..."

"game show hôm nay thì do thấy anh thân thiết với jimin quá nên jungkook không muốn ghép cặp, trong lúc quay nó đã lén nhìn anh rất nhiều đó, ai cũng thấy nhưng chỉ có anh thì không thôi. và món quà nó tặng cho jimin, bên trong cũng chỉ toàn là đồ về anh."

"còn lý do thằng bé giận anh, thì em nghĩ anh nên đi tìm jungkook để hỏi là tốt nhất đó. giờ thì đi đi." namjoon cười, nụ cười má lúm lại hiện lên.

nãy giờ nghe người em kể mà yoongi chẳng nói nên lời, anh đứng dậy, chạy đi tìm bé thỏ của mình.

chạy một hồi thì yoongi thấy kookie đang ngồi ở xích đu trong công viên gần đó, liên tục dặm chân lên nền đất. anh thở dốc, rồi đi từ từ đến chỗ em. jungkook quay qua, thấy anh định bỏ đi chỗ khác thì bị bàn tay của anh níu lại.

"jeon jungkook, tại sao em lại giận anh?" yoongi nhau mày.

"không có đâu, em bình thường mà." jungkook gượng cười.

"thôi đi, namjoon kể anh nghe hết rồi."

mắt em mở to.

"gì? hyung à anh nói gì vậy? em mệt rồi, em về trước đây."  kookie quay lưng.

"ya tên thỏ béo kia, em có yêu anh không?" yoongi hét lớn.

em sững người, quay lại nhìn anh.

"có hay không? em nói đi. nếu như không, chúng ta chia tay." ánh mắt yoongi sắc lẹm, nghiêm túc đến đáng sợ. jungkook cúi gầm mặt, em im lặng không nói một lời.

"em không trả lời đúng không? được rồi, cứ coi như trước giờ chưa có gì xảy ra." anh quay đầu, chưa bao giờ jungkook thấy yoongi kiên nghị đến thế.

"là vì em ghen, vì em ghen đó!" jungkook nói to. yoongi xoay người về phía em.

"s--sao chứ?"

"1 tuần trước, em thấy anh hôn anh taehyung! và hôm nay, chính miệng anh đã nói yêu taehyung, anh có biết em buồn như thế nào không? em cảm giác như mình đã bị phản bội." bé thỏ sụt sịt.

"hôn???em nói bậy bạ cái gì vậy??? lúc đó do anh thấy có gì đó dính lên má thằng tae, nên anh thổi giúp nó thôi, còn vụ nói yêu, do anh mày tức vì em đưa món quà cho jimin chứ không phải cho anh đấy em ạ."  yoongi nhếch môi.

"hả??? cái...cái gì? vậy là...em hiểu lầm à.." thỏ béo đỏ mặt.

"em có biết là anh đã buồn như thế nào không hả? anh không đánh chú mày một trận là may rồi đấy."  anh mèo nhỏ phồng má.

"em xin lỗi, người iu của em" jungkook chạy tới chỗ yoongi ôm chầm lấy anh, xoa xoa lưng cho anh bớt giận.

"mày ôm anh chặt quá đó, khó thở chết đi được." yoongi đập đập vào lồng ngực của bé. jungkook cười hì hì, lộ ra cặp răng thỏ.

"jungkook, em hết iu anh thật rồi."

"đúng vậy, em không yêu anh nữa, mà là dành cả đời, để thương anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top