2

cả ngày hôm nay min yoongi không về nhà.

seokjin bảo với cả nhóm là yoongi hyung hôm nay sẽ ở lại genius clab để chuẩn bị cho bài mixtape mới của mình. jungkook sau khi nghe tin đó liền gọi điện cho anh, hỏi tới hỏi lui.

'yoongi hyung, anh làm việc có mệt không?'

'yoongi hyung, chừng nào anh về?'

'yoongi à, em nhớ anh lắm đó.'

'hay để thỏ béo mua thịt cừu xiên nướng mang tới cho anh nhé.'

'jungkook. anh không đói, ngày mai anh về. với lại em đừng gọi cho anh nữa, nãy giờ là 7749 cuộc rồi, anh còn phải làm việc.'

'nhưng mà yoongi-'

'tạm biệt.' sau đó là một tiếng beep dài xuất hiện, bé theo phản xạ nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, thở dài ngao ngán. bây giờ đã là 11 giờ rồi, bé lo cho anh lắm. cả ngày hôm nay không có anh ở nhà, bé như người mất hồn vậy. không còn giành ăn với hoseok hyung, cũng chẳng thèm chọc tiết anh cả seokjin. cả ngày em thì ru rú trong phòng, hết chơi game rồi lại nghịch điện thoại, không thể kiếm được thú vui.

em cứ chờ mãi, chờ mãi. nhiều lúc em còn đứng trước cửa để đợi yoongi về nhà rồi mắng cho anh một trận, tha hồ ôm cục bông bé nhỏ vào lòng mà âu yếm.

nhưng bây giờ thì không rồi. jungkook nghĩ.

thả người xuống nệm ấm, em nghĩ về người em thương.

anh có chắc là ăn hay chưa? làm việc cả ngày như thế lại không mệt? có còn không nghe lời kookie mà uống cà phê buổi tối không? em bán tín bán nghi, tay mân mê chiếc điện thoại. bây giờ là 11 giờ 30 phút, yoongi đã off hai mươi phút trước, vậy chắc chắn anh đang ngủ.

em ngồi bật dậy, cười khúc khích.

'đúng rồi, hay là mình đem thịt cừu xiên nướng tới cho yoongi, rồi sẵn tiện viện lý do khuya rồi nên ở lại đó luôn.'

'jeon jungkook, mày đã đẹp trai mà còn thông minh, yoongi hyung không u mê mới lạ.' em chép miệng.

bé với lấy cái áo khoát da của mình, chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách, điệu bộ có vẻ gấp gáp.

'yaaa jungkook, khuya rồi em còn đi đâu đấy?' namjoon không khỏi cằn nhằn.

'namjoon hyung ơi, hôm nay em không về kí túc xá đâu, thế nhé.' jungkook cười mỉm. em nhanh chóng xỏ giày, mở cửa một cái cạch trước khi vị nhóm trưởng tài ba kịp mở miệng.

'thằng nhóc này.' namjoon theo đó mà cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ gây chết người.

em ghé vào quán thịt cừu xiên nướng, chọn phần lớn nhất rồi chạy như bay tới studio của yoongi.

đến trước cửa genius clab, bé thỏ thở dốc, hai tay chống đầu gối. em gõ mật khẩu của studio, thứ mà chẳng thành viên nào trong bangtan được biết ngoài em, người vinh hạnh nhìn thấy được mật khẩu khi lén theo dỗi anh người yêu. em bước vào với tâm trạng cực kì phấn khích, tay xốc hộp thịt cừu đã nguội bớt. trước mặt em là thân ảnh của một chàng trai đang gục đầu xuống bàn, có vẻ đang ngủ rất say nên không mảy may để ý đến người to lớn đang dần dần tiến đến.

'haiz biết ngay mà, anh cũng nào cũng thích làm trái ý em.' bé lia mắt đến ly cà phê trên đầu bàn, rồi nhìn đống giấy nhạc xếp chồng bừa bộn lên nhau, trên tay anh vẫn còn cầm cây bút, xót xa.

yoongi à, anh đã mệt mỏi nhiều rồi.

jungkook đặt hộp thịt xuống, cởi áo khoát của mình ra đắp cho anh, seoul mấy ngày nay rất lạnh, đến cả em khi chạy đến đây còn phải xuýt xoa mấy lần vì thứ giá lạnh chết dỏm này. làm việc cật lực trong tiết trời này có thể sẽ bị cảm mạo mất.

em nhẹ nhàng mà âm thầm sắp xếp lại đống giấy trên bàn, rồi kéo ghế sang bên cạnh mà ngắm nhìn người thương.

vẻ mặt hốc hác cùng với đôi môi trắng dã này của anh càng làm jungkook cảm thấy mủi lòng. tại sao anh cứ phải mệt mỏi mà dấu mình như thế chứ. vuốt lọn tóc rũ rượi của anh, bé sờ lên khuôn mặt chưa từng được chạm tới kia. em xoa nhẹ, mắt híp lại, nở một nụ cười trìu mến.

bất chợt người trước mặt có dấu hiệu cựa quậy, song song là cái mở mắt đầy bỡ ngỡ cũng như khó hiểu của anh.

'sao em lại ở đây?' yoongi ngồi bật dậy.

'hì. em xin lỗi, tại vì em nhớ anh quá, nên định bụng ở lại đây với anh. anh xem, em có mua thịt cừu xiên cho anh đây.' bé thỏ chìa chiếc hộp ra trước mặt yoongi, động tác có vẻ như đang chuột lỗi.

'còn mật khẩu?'

'bí mật.' jungkook quay đầu.

'...'

'yahh, yoongi hyung à, đừng giận em nha.' bé lớn nũng nịu.

'anh ăn thịt cừu đi, ngon lắm.' jungkook giơ xiên thịt lên, đưa cho anh.

'không cần.' anh lạnh lùng nói.

'hmmm, anh không ăn là em giận đó.'

'...'

'dù gì đây cũng là tấm chân tình của em mà. em thấy anh làm việc chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi, còn đói nữa, với lại suốt cả ngày hôm nay anh không có ở nhà, em lên đây để thăm người yêu cũng không được sao?'

'em là vì anh mà, yoongi.' jungkook khựng lại.

'...'

'em xót khi thấy anh mệt mỏi lắm. yoongi hyung, em yêu anh.' em thì thào câu cuối, nhưng cũng đủ để người anh thứ nghe được.

anh mở to mắt, đã không còn có dấu hiệu của sự khó chịu.

'nếu như anh cảm thấy phiền thì em về đây, nhớ ăn hết hộp đồ ăn đó.' em đứng dậy, bàn tay xoắn chặt.

'jungkook.' yoongi gọi em bằng chất giọng trầm khàn, em quay đầu lại, cùng lúc đó cảm nhận được hai cánh tay nhỏ nhắn đang vòng qua cổ mình, còn có thứ gì đó mềm mại đang lúc nhúc trong lòng ngực. em đứng hình, nhìn xuống cục bông nhỏ bé.

'đừng đi.' anh nói.

'yaa yoongi, không ngờ anh lại lùn đến vậy đó, chỉ đứng tới vai em thôi à haha.' em cười sặc, tay cũng vòng qua eo anh, siết nhẹ.

'thằng nhóc này.'

'em giỡn thôi. nhưng em hơi bất ngờ vì 'min chủ động' đó nha.' bé nói, chậm rãi quan sát người mình yêu.

'anh xin lỗi vì đã khó chịu với em.' yoongi ngước mặt.

'jungkook, cảm ơn em.' anh thứ nhón chân, dựa vào hõm cổ người em út mà nói thầm. nãy giờ bé kook cười đến híp mắt, em cúi người cho bằng yoongie, nói nhỏ.

'giá như lúc nào em cũng được như vậy thì hay biết mấy.' jungkook nhắm mắt.

hôm nay, vào lúc trăng tròn, giá lạnh vẫn lẩn khuất trong mọi ngóc ngách, ai ai cũng cảm thấy lạnh. duy chỉ có hai người con trai là trái tim ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top