0
'yoongi.'
'yoongi hyung.'
'yoongi hyung ahhh'
'...'
'lil meow meow.' jungkook giơ ra vẻ mặt ngớ ngẩn, tai thỏ bỗng cẩn lên, lắc qua lắc lại y như thấy được vàng. miệng thì không ngừng cười, hai chiếc răng thỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện.
'...'
'yoongi hyung trả lời em đi mà, xin anh đó.' em chề cái đôi môi đỏ mộng ra vẻ đầy hờn dỗi kia, em giận rồi. giận yoongi hyung vì cả tuần này chẳng buồn nói chuyện với em cũng chẳng cho em biết lý do. em lay lay người anh thứ, cố gắng chọc cho anh dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn về phía mình.
yoongi bắt đầu cau có, đôi lông mày rậm rạp nhướn lên ra vẻ khó chịu, nhưng lại không thèm để ý đến nét mặt khắc khổ xuất hiện trên khuôn mặt bé út mà cứ thản nhiên lướt lướt trên màn hình.
'đừng bơ em như thế chứ, em đã làm gì khiến anh giận à?' jungkook khịt mũi.
'...' người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu quan tâm.
'em vẫn không tin em đã làm gì khiến min yoongi giận.' em hất mặt, cái quay đầu có phần hiếu thắng kia bấy giờ đã đụng đến người anh thứ. jungkook cười mỉm, quả này chắc chắn yoongi hyung sẽ giận dữ mà khai hết lý do lý trấu cho jeon jungkook ta đây thôi haha.
'ừ.' yoongi đáp một cách lạnh nhạt. anh hạ màn hình xuống, đứng lên rồi đi một mạch vào phòng trước sự chứng kiến của thanh niên thỏ béo kia. bé jeon khóc không thành lời. trước khi cánh cửa đóng một cái rầm rõ to em đã thấy đuôi mèo của yoongi hyung vẩy vẩy.
'làm gì mà lạnh nhạt với con người ta thế không biết.' bé xị mặt, tầm này chuyện lớn rồi.
'xí, hỏng thèm. em đi hỏi taehiong hyung.' thế là thân hình to sụ đó lê đôi mách đi đến phòng khách, nơi có hai ông hyung đang máu chiến với nhau.
'mày tránh ra, bên này thằng quỷ!'
'mày điên à, sắp chết rồi kìa, bên kia, hỗ trợ đồng đội mày coi đm.'
'nghe tao, bên này.'
'không, lên, lên nhanh.' bé lớn bắt gặp cảnh jimin hyung và taehiong hyung đang lượn qua lượn lại vì một cuộn game mới ra, không ngừng chửi nhau, thậm chí là đạp.
'yahh. thằng này, tại mày mà game over rồi kìa!"
'sao tại tao. do mày mà taehiong!"
'tại mày!'
'mày!'
sau một hồi cãi vả chẳng ai nhường ai của cặp đôi 95 line, jungkook lười biếng đi đến chỗ người hyung đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, miệng không ngừng chép chép.
'taehiong, em hỏi cái.' em vẩy tay, cánh môi khẽ giật giật.
'gì?' taehiong ngẩng đầu, cậu ngồi sổm dậy, lắng nghe những lời jungkook sắp phát ra.
'anh có biết tại sao mấy tuần nay lil meow meow bơ em không?' cái chớp mắt liên hồi từ người bé như hối thúc taehiong, người hyung phải nói đến bây giờ là thân thiết nhất với yoongi hyung, nhưng vẫn xếp sau bé thỏ nga.
'không biết.' taehiong mệt mỏi nói, điệu bộ như đang lẩn tránh câu hỏi của em.
'nói đi mà hyunggggggg' jungkook dùng giọng hát quãng tám của mình mà hét to, đủ sức công phá người đang nằm chảy thây trên sofa và người đang xem tivi dưới đất được một phen hú hồn. có khi là nguyên cả kí túc xá cũng nên.
'haizz.'
'không.' taehiong nói trống không, như thế nào nhưng cũng khó mà hối lộ cậu nói ra lý do, hay là móc họng hyung?
taehiong đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng giật nảy mình khi nghe được câu nói của em.
'1 vé xem phim cùng hoseok hyung.' em giơ tờ vé xem phim lên trước mặt cậu, còn không quên 'hoseok hyung' đi kèm. trong bangtan chắc hẳn ai cũng biết tên tiểu tử ngốc kia u mê jung hy vọng thế nào mà.
'được.' nghe đến người thương mắt cậu bỗng sáng lạ thường. liền lập tức ngồi dậy mà dựt lấy tờ vé xem phim. mà jungkook ta đây phải năn nỉ ỉ ôi ông chú lắm hoseok hyung mới chịu đưa cho đấy. taehiong trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc, cũng vì đó mà tốc độ nói cũng tăng lên gấp bội.
'nè he, để chú mày kể mày nghe.' taehiong lí nhí vào tai bé lớn, nhưng cũng đủ để em nghe thấy.
'rồi chú mày hiểu hôn?'
'em hiểu rồi haha'
bé jeon phì cười, tên lil meow meow này, xem ra là vì em đụng chạm anh quá nhiều trên sóng truyền hình nên mới bơ em nha. được rồi, nhân cơ hội này làm nũng anh mèo mới được.
'yoongi hyung ahh.' jungkook chầm chậm đẩy cửa, thì ra cửa vẫn không đóng. hay là yoongi hyung đợi mình vào 'tập luyện' chút nhỉ. nhắc đến jeon jungkook liền nở một nụ cười gian tà.
bên trong là thân ảnh một người đàn ông bé tí trong chiếc chăn to lớn, đang nằm ngáy khò khò không màng đến ai kia.
em đi khẽ, nếu đi mạnh quá sẽ làm người trong chăn giật mình mà thức giấc mất.
em nghiêng người, rồi ngồi lên chiếc ghế đặt sát bên cạnh, chống cằm nhìn người thương đang say giấc mà lòng có chút hẫng đi một nhịp.
thật sự bây giờ jeon jungkook chỉ muốn hôn lên cánh môi quyến rũ ấy của min yoongi thôi.
'nhìn anh ngủ, trong thật câu dẫn nga.' jungkook cười thầm. nếu như mà yoongi hyung chịu đồng ý lời tỏ tình sến hơn đường mật của bé thỏ thì hẳn giờ đây em đã có thể đè người ra để 'hành hạ' mà không bị cản trở như thế này rồi.
giá như yoongi hiểu jungkook yêu anh nhiều thế nào.
bỗng người trong chăn cựa quậy. em phóng to mắt, nhìn lên khuôn mặt đã phủ một lớp sương mù nhẹ. làn da trắng, đôi mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng. đặc biệt là cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại khiến jungkook 'cương' mỗi lúc ngắm nhìn. thứ làm em chú ý hơn là xương quai xanh đẹp mê người kia! thiệt là, min yoongi sinh ra là để được jeon jungkook đè.
'may mà hôm nay seokjin hyung với namchun hyung đi chơi, chứ không em không biết em sẽ làm gì anh lúc này khi thú tính của em đang nổi dậy đâu.' em phả hơi vào gáy anh, cả căn phòng chìm đắm trong những tiếng thở đều đều.
một suy nghĩ chớt lóe lên khi em nghĩ về yoongi hyung. jungkook cúi người, khoảng cách đủ gần suýt để môi trên chạm môi dưới. bé lớn nhắm mắt, vui sướng vì sắp được hôn người mình yêu suốt mấy năm qua.
'bộp!'
sau tiếng động to phát ra từ căn phòng yoongi hyung là tiếng rên khóc của bé út.
phải, yoongi hyung đã thức. thức trước khi kịp nhận ra em sắp thừa cơ cắn câu mà hôn anh, thì đã nhanh chóng đập một cái phát vào bụng em làm em bay thiếu điều như hàng trăm mét. bé lớn ôm bụng, khóc lóc mè nheo người anh thứ. đây mới chính là con mèo xù lông thứ thiệt!
'aaaaa. không biết đâu, yoongi hyung. đau quá, làm sao mai em đi diễn được đây huhu. bắt đền, bắt đền hyunggg'
cứ tưởng sẽ được một phen dỗ dành của yoongi nhưng số trời đã định, không được yoongi hyung để tâm đã đành còn bị anh diss cho vài lời hay ý ngọc làm phát tỉnh cả người. bé thỏ khóc ròng, thầm trách anh người yêu khó tính khó nết kia.
'tự tiện vào phòng anh mày không xin phép à?' yoongi liếc xéo, đủ để biết bây giờ mặt bé út đã đen hơn cả đít nồi.
'tại em muốn làm rõ một chuyện chứ bộ.' bé thỏ cụp cụp hai tai, giọng vẻ nỉ non.
'chuyện gì?' yoongi tức giận đáp.
'thì là chuyện mấy tuần trước, trên sóng truyền hình vì em đã thân thiết quá mức với anh nên anh cảm thấy khó chịu chứ gì?'
'ai nói chú mày biết?'
'taehiong hyung.'
'...'
'đúng không?'
'ừ.'
'chỉ có như vậy thôi mà cũng bơ em. hay là anh khoái quá không nói thành lời hả?'
'khoái cái mả cha mày!' người anh thứ cố ngậm cục tức.
bấy giờ jungkook đứng lên, phủi phủi tay chân rồi tiến lại giường anh.
'này yoongi.'
'kính ngữ.'
'mai mốt đừng bơ em nữa, được chứ? em xin lỗi vì đã để anh cảm thấy khó chịu. chiều mai em sẽ dẫn anh đi ăn thịt cừu xiên nướng bù nha.'
người anh thứ hừ lạnh, giọng điệu có vẻ đã diệu đi bớt.
'sao chú mày cứ thích làm phiền anh thế?' lúc này tai yoongi vểnh lên, lông mày nhăn lại ra vẻ khó hiểu.
'em chỉ làm phiền với riêng người em yêu hoi.' bé thỏ cười đắc trí, trước mặt là người anh thứ đang đỏ mặt tía tai kia.
và một lần nữa. jeon jungkook đã bị bơ thêm 2 tuần cùng với đòn đá chí mạng của người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top