#5 - Pendulus

Một ngày, sau giờ đóng cửa, em bước ra khỏi hiệu sách với chiếc túi vải quen thuộc trên vai, đầu còn nghĩ về mấy tờ giấy hóa đơn chưa kịp xếp. Em định đi thẳng về nhà nhưng bất giác khựng lại khi thấy bóng người đang đứng tựa vào cột điện ngay bên kia đường.

Là Toua.

Anh thong thả gõ gõ ngón tay lên chiếc bật lửa kim loại. Vẫn dáng vẻ bình thản chẳng giống ai. Khi ánh mắt em chạm vào anh, anh hơi nhếch môi.

"Trông em như vừa cãi nhau với cả thế giới."

Em chưa kịp đáp, anh lại nói thêm.

"Nhưng yên tâm đi, thế giới không thắng nổi em đâu."

Em cười khẽ. Không rõ vì câu nói ấy buồn cười thật, hay vì anh luôn biết cách nói điều gì đó khiến em dịu đi. Em bước chậm sang đường, dừng lại cách anh vài bước.

"Anh có việc gần đây à?"

Toua nhún vai.

"Không rõ. Đứng hóng gió. Hoặc là đang đợi ai đó đi ngang qua."

Anh xoay xoay chiếc bật lửa giữa các ngón tay. Rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu về phía hiệu sách.

"Dạo này không trốn nữa hửm?"

Em ngập ngừng. Một phần vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Một phần vì câu hỏi của anh lại kéo em về buổi tối hôm đó. Khi em bất ngờ bị anh bắt gặp giữa phố, với đôi mắt ửng hồng và khuôn mặt mệt mỏi không kịp giấu.

"À... Hôm đó... Em còn chưa nói cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Anh thản nhiên. "Tôi đâu có làm gì."

Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

"Thật ra... em cũng không trốn nữa." Em lẩm bẩm. "Nhưng cũng chưa dám đối mặt hẳn. Chỉ đang... lửng lơ ở giữa."

"Lửng lơ giống vài chỗ ở Osaka này cũng tốt." Anh lại nhìn lướt sang gương mặt gượng gạo của cô gái trước mặt, nói một cách bâng quơ. "Có ai buộc em phải chọn một hướng ngay đâu."

Câu nói ấy khiến tim em động đậy, như có ai đưa tay vỗ lên một cái.

"Anh hay nói mấy câu giống như biết hết mọi chuyện." Em buột miệng.

"Vì em dễ đoán hơn em nghĩ." Toua ngừng lại một chút, mắt đảo một vòng trên mặt em, nửa đùa nửa thật. "Giống như lúc này, mặt em toàn chữ."

Em đỏ mặt, bất giác đưa tay lên má. Toua nghiêng đầu thưởng thức phản ứng ấy bằng một độ cong nhẹ ở khóe môi.

"Đúng là dễ đoán thật."

Đầu em quay sang hướng khác để tránh cái nhìn đầy trêu chọc của anh.

"Và giờ thì không chỉ mặt mà hành động của em... cũng đầy ký tự."

"Vậy anh đừng đọc là được rồi." Em cắn môi, nói nhỏ. "Em không thích bị biến thành cuốn sách trong mắt người khác."

Toua rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Tiếng lách cách của kim loại lẫn vào khoảng lặng, mùi khói thuốc đậm dần.

"Vậy em nên viết kín hơn một chút. Hoặc... chọn đúng người đọc." Anh vừa nói vừa gập chiếc bật lửa lại. "Còn nếu mà chưa tìm được đúng người, thì cứ giấu kỹ vào. Không sách lại rách mất."

Em mím môi, không đáp. Những câu nói của anh lần nào cũng chạm đúng điều em đang nghĩ.

"Hóng gió vậy là đủ rồi." Toua khẽ duỗi người, ánh mắt kín đáo liếc về phía con ngõ nhỏ sau lưng em rồi quay bước, thong thả băng qua đường mà chẳng thèm ngoái đầu lại. "Về cẩn thận."

Em đứng yên nhìn dáng anh khuất dần giữa ánh đèn vàng. Vài chiếc xe chạy trên đường kéo theo những vệt sáng dài lặng lẽ. Chút trống rỗng rất nhỏ vừa đi qua, kẽ môi bật ra một tiếng thở dài.

"...Nè?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, hơi dè dặt. Em quay lại. Mai đứng cách em vài bước chân, mái tóc cột gọn sau gáy, ánh mắt lúng túng thăm dò phản ứng của em.

"Trùng hợp ghê. Tớ... thấy bóng cậu từ bên kia đường. Về à?"

Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Như thể đây không còn là những đứa trẻ từng ngồi cạnh nhau trong lớp học, cười rúc rích sau mỗi giờ kiểm tra. Như thể tất cả những điều thân quen giờ chỉ còn lại dư âm.

"Ừm." Em khẽ gật đầu. "Vậy... cùng về nhé?"

Mai mỉm cười, tiến lên phía trước. Hai cô gái đi song song, từng bước chậm rãi. Lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc thế này. Tiếng giày lạo xạo, gió lướt qua vai thi thoảng cuốn một cánh hoa rơi lạc vào tóc. Đường về không dài nhưng sự im lặng đang kéo từng mét của vỉa hè giãn ra.

"Buổi trưa, tớ có nhắn mấy lần." Cuối cùng, Mai lên tiếng trước. "Nhưng cậu không trả lời. Tớ không trách đâu. Chỉ hơi lo."

Em siết chặt quai túi, hơi cúi mặt.

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Mai cười nhẹ. "Tớ chỉ... muốn cậu biết, nếu cậu mệt mỏi hay gặp chuyện gì đó, tớ vẫn ở đây. Vẫn là tớ, như hồi trước."

Sự bao dung trong lời nói của Mai khiến cổ họng em bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc không tên. Em cắn nhẹ môi dưới. Cô ấy không trách móc, không dỗi hờn, chỉ là một sự kiên nhẫn dịu dàng như xưa giờ vẫn vậy. Luôn luôn rộng lòng với em, ngay cả khi em im lặng rút lui không một lời giải thích.

"Vẫn là tớ, như hồi trước."

Câu nói nhẹ nhàng khiến lòng em trĩu nặng. Nhưng em vẫn không thể mở lời. Cuộc nói chuyện với Toua vừa rồi lại lởn vởn trong đầu.

"Có ai buộc em phải chọn một hướng ngay đâu."

Có lẽ đúng như vậy. Ở giữa. Không tiến về phía trước, cũng không lùi về phía sau, chỉ giữ nguyên một khoảng an toàn dù chật hẹp nhưng vẫn đủ để em thở. Nếu bước ra, em phải đối mặt với rất nhiều điều, mà hiện tại... em chưa đủ can đảm. Một chút nữa thôi. Một chút thôi là em có thể quay lại, có thể giãi bày, có thể nhìn vào mắt cô bạn thân mà không thấy mình đáng trách vì phải để cô ấy mang thêm muộn phiền. Chỉ cần Mai chờ em thêm một chút.

Mai quan sát phản ứng của em rồi quay mặt đi, gió lướt qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô chỉnh lại tóc, một cách để giữ mình bận rộn, che giấu cảm giác đang trào lên trong lòng. Sự rụt rè của em, cách em né tránh ánh nhìn, khoảng im lặng quá dài giữa hai người...

Cô đã lấy hết can đảm để bước về phía em. Là người bắt chuyện trước. Là người chủ động nhắn tin, chủ động giữ lại chút thân quen giữa hai người. Nhưng em vẫn ở yên trong vùng an toàn ấy, không hề có ý định bước ra.

"Vẫn là tớ, như hồi trước."

Cô đã nói như thế, tin rằng đó sẽ là cái quẫy nước đủ mạnh. Nhưng cuối cùng, vẫn không đủ để lay chuyển người đang bất động trên bờ hồ. Mai mím môi. Cảm giác cổ họng hơi đắng.

Cô không trách em. Không thể trách.

Mai xoa xoa chiếc móc khóa treo ở quai túi. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng. Ngón tay cô khẽ sờ lên mấy chỗ hơi sần do bị rơi vỡ vài lần và dính lại bằng keo dán.

"Nhưng tớ đã cố. Tớ đã luôn là người cố."

Người dưới nước thì bì bõm quá lâu. Còn người đứng trên bờ thì chỉ đứng đó, không chìa tay ra, không cúi xuống, cũng không quay đi, chỉ đứng yên.

Mai bật cười tự giễu, tay vẫn mân mê món quà cũ kỹ đầy vết xước.

Về đến trước nhà em, Mai xoay người, đôi mắt dừng lại trên mặt em.

"Vậy... tớ về nhé."

Em ừ một tiếng. Mai còn muốn nói thêm gì đó, muốn níu lấy vài giây cuối cùng trước khi khoảng cách lại dài thêm ra. Nhưng sau cùng, cô chỉ mỉm cười, rất khẽ.

"Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya nữa."

Nói rồi cô quay lưng bước đi, mái tóc buộc gọn sau gáy đung đưa theo từng nhịp chân. Đến khi bóng Mai khuất dần giữa ánh đèn mờ đầu ngõ, em mới đẩy cửa bước vào nhà. Cơn gió nhẹ thoảng qua, lùa vào tay áo. Một cảm giác tựa như có gì vừa vuột khỏi tầm tay.

Tiết trời lặng như tờ, ánh nắng len qua lớp rèm mỏng không đủ xua đi cái lạnh của sáng sớm, từng cụm mây trôi chậm qua khung cửa sổ. Chủ Nhật đáng lẽ là ngày dành cho những cuộc hẹn nho nhỏ với Mai. Cà phê ở góc quen, đi bộ quanh công viên hoặc lặng im bên nhau nhìn chuyến tàu chạy dọc đường ray. Thế nhưng, đã mấy tuần rồi, cả hai chẳng có buổi hẹn nào. Tin nhắn của Mai vẫn nằm lặng lẽ dưới cùng hộp thoại. Em chưa trả lời, cô ấy cũng thôi không nhắn thêm. Một thói quen đã tự động bị xóa khỏi lịch trình.

Dì em đã rời đi từ rất sớm. Cánh cửa đóng kín để lại chút dư âm hờ hững trong căn nhà trống trải. Suốt mấy tuần, em vẫn cố gắng nắm lấy từng tia hy vọng mong manh để hàn gắn mối quan hệ với dì. Ban đầu, mọi thứ có vẻ cải thiện đôi phần nhưng giờ lại đang trì trệ, không tiến thêm được bước nào. Những nỗ lực lặng lẽ, những lần cố gắng bắt chuyện, những ánh mắt cầu xin một chút dịu dàng. Tất cả đều bị giam cầm sau bức tường vô hình giữa hai người.

Có lẽ chính vì thế, sáng nay, em bỗng thấy mình nên bước ra ngoài. Không có đích đến cụ thể, chỉ là muốn rời khỏi những bức tường quá quen thuộc, khỏi cái im lặng đang dày lên từng giờ. Muốn thở một chút. Muốn thả cho đầu óc được chùng xuống mà không phải gồng lên đối phó với sự im lặng từ người khác hay... từ chính mình.

Em khoác thêm áo ngoài, vén tóc lên và bước ra cửa. Phố vẫn còn vắng, quán ăn nhỏ chưa mở cửa, tiệm bánh gần góc ngã tư vừa vén rèm. Em băng qua những con đường cũ từng gắn với bao đoạn hội thoại, bao bước chân thân quen. Tuy nhiên, hôm nay không có lời thoại, không có ai đi cạnh bên, chỉ có một mình em thong thả rảo bước. Bắt đầu từ những con phố nhỏ gần nhà, rồi xa hơn, để mặc đôi chân tự cảm nhận từng nhịp thở của thành phố đang dần thức tỉnh. Chẳng rõ bằng cách nào, em lại đi đến nơi lần trước Toua từng bất ngờ bắt gặp em. Vẫn là góc đường có hàng rào gỉ sét và chiếc máy bán hàng tự động đó. Lần ấy là buổi tối vắng người, cửa hàng tạp hóa đóng kín cửa, ánh đèn vàng loang trên mặt đất. Em đã ngồi ở đây rất lâu, cô độc và mệt mỏi. Còn hôm nay, nắng sáng dịu dàng phủ xuống bậc thềm, căn tiệm nhỏ đã mở cửa, vài vị khách ra vào, tiếng túi ni lông sột soạt lẫn vào tiếng động cơ rì rầm của những chiếc xe lướt nhanh trên đường. Em không biết mình mong đợi điều gì khi quay lại đây. Có lẽ là một cảm giác quen thuộc, hoặc một ai đó vô tình ghé ngang. Em đứng đó một lúc, thả trôi tâm trí giữa những cảm xúc không rõ hình thù rồi lặng lẽ quay đi, mang theo chút hụt hẫng len vào từng bước chân.

Những tia sáng cuối cùng rơi xuống mặt đường lát đá. Em bước ra khỏi siêu thị, túi giấy lách cách vài thứ linh tinh. Mọi thứ từ sáng đến giờ vẫn nhạt nhòa, cho đến khi, bóng dáng ấy lọt vào tầm mắt. Một người đàn ông đứng tựa vào cột đèn, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Khi nhận ra Toua, cõi lòng em chợt xuất hiện cảm giác khó tả. Giống như... một phần khoảng trống, vừa được lấp đầy.

Anh vẫn chưa nhìn thấy em. Dáng vẻ bình thản ấy hòa lẫn trong ánh hoàng hôn cuối ngày như thể anh là một phần của khung cảnh. Không chủ đích, không phô trương, chỉ đơn giản là tồn tại đúng lúc, đúng nơi. Đôi chân chững lại. Và rồi, một sức hút vô hình khiến em bước từng bước về phía anh. Toua quay đầu lại khi tiếng giày em tiến lại gần, môi cong lên nhưng không nói gì.

"Kỳ lạ thật." Em cất lời trước, giọng vừa đủ để anh nghe thấy. "Em tưởng là hôm nay sẽ không gặp anh."

"Ồ, vậy là em đang mong?" Ánh mắt anh lại đảo một vòng quanh gương mặt em giống lần trước, đầy vẻ trêu ghẹo.

Gò má thoáng nóng lên, em quay mặt đi một chút.

"Không phải mong..." Em lí nhí chống chế. "Chỉ là em nghĩ... chắc sẽ không gặp."

Toua nhướng nhẹ mày, ánh mắt nheo lại đầy ý vị. Anh thở ra một hơi khói thuốc nhạt rồi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đứng ở cạnh. Gió lướt qua, cuốn theo mùi thuốc lá còn vương trong không khí.

"Vậy hóa ra do hôm nay là một ngày may mắn."

"Cho ai chứ?" Em cắn nhẹ môi dưới, đôi má vẫn ửng hồng.

"Chắc cho tôi." Toua bật cười. "Ít ra không cần đi lòng vòng nữa."

Câu nói khiến em ngẩng lên nhìn anh. Dù biết rõ Toua là người chẳng bao giờ nói gì thừa thãi, em vẫn không thể xác định được ý nghĩa thật sự trong câu nói ấy là gì.

"Đi bộ về à?"

"Ừ. Cũng gần mà." Em gật đầu đáp khẽ. Chẳng biết vì sao nhưng một thoáng ngượng ngùng này lại khiến vai em nhẹ bớt.

"Tiện rồi, tôi đi cùng."

Không phải đề nghị. Cũng chẳng phải hỏi. Chỉ là thông báo. Ngắn gọn, dứt khoát. Tựa một điều hiển nhiên. Em không phản đối. Khoảng lặng phủ xuống trong lúc cả hai sải bước dọc theo vỉa hè loang nắng chiều. Toua chẳng buồn nói, em cũng không cố lấp đầy sự im lặng ấy. Gió thoảng qua, em thu người lại trong chiếc áo khoác mỏng, bước chân anh cũng chậm dần. Từng ô kính trên những căn nhà im lìm lần lượt được thắp sáng. Đến đoạn ngã tư quen thuộc, Toua nghiêng đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua phía bức tường cách đó một đoạn. Nơi ấy, một bóng người vừa rụt về sau. Anh dừng bước, tay bỏ vào túi áo, thốt ra một câu tưởng chừng vu vơ.

"Giờ này, là lúc nhiều người bắt đầu cảm thấy mình có một ngày... không đến nỗi."

Em cũng ngừng lại, bàn tay đang giữ túi giấy khẽ siết.

"Anh... lại đọc những gì em viết..."

"Vì em giấu không kỹ, hoặc có khi là... không giấu."

"Không phải vậy..." Em ngập ngừng, không tìm được cái cớ nào đủ hợp lý sau đó để phản bác.

"Vậy hôm nay vẫn lưng chừng?" Giọng Toua nhẹ bẫng, ánh mắt lướt qua gò má em.

"Chắc thế..." Giọng em khẽ run, bỗng cảm thấy mình trở thành một đoạn văn nhiều ô trống trong mắt anh. "Nhưng lần này hình như là do... em không nhìn thấy hướng ra."

"Không phải vì không có hướng." Anh lên tiếng sau vài giây im lặng, giọng trầm thấp như tiếng một dòng suối ngầm. "Mà là đôi khi... người ta chưa sẵn sàng bước về phía đó."

Em cúi đầu né ánh mắt anh, nhưng trái tim thì bị níu lại bởi một điều gì đó rất mềm.

"Vậy nếu cứ đứng mãi ở giữa thì sao?" Em buột miệng hỏi. "Sẽ có lúc nào đó... không ai còn đợi em nữa, đúng không?"

"Có người sẽ không đợi. Cũng có người... chọn đứng cùng em một lúc, cho đến khi em quyết định." Câu nói không rõ là đang ám chỉ người nào. Anh hay ai khác.

"Thế em nên bước tiếp... hay... vẫn giữ yên?" Em hỏi nhưng lại giống đang tự thì thầm với chính mình hơn là mong chờ một câu trả lời.

Toua không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn về con phố phía trước, nơi ánh đèn trải xuống mặt đường như lớp sơn cũ kỹ. Rồi anh chậm rãi quay lại nhìn em.

"Không ai biết chắc. Nhưng người ta thường nhầm giữa tạm ngưng và buông bỏ. Nếu cố quá... thì đến cuối cùng, người em bỏ rơi trước tiên, có thể là chính mình."

Anh đưa tay rút bao thuốc trong túi áo, nhưng rồi lại đổi ý bỏ xuống.

"Dừng ở đây thôi. Thỉnh thoảng, biết dừng đúng lúc cũng là một cách giữ lại thứ mình không muốn làm hỏng."

Nói rồi, anh hơi nghiêng đầu sang hướng ngã rẽ bên phải.

"Em về đi. Trễ rồi. Đứng lâu dễ lạnh."

Em khẽ gật đầu. Vài giây lặng im trôi qua. Chả hiểu sao, khoảnh khắc ấy em lại thấy nhẹ nhõm. Tựa như một tờ giấy vốn bị vo tròn giờ được nhẹ nhàng trải phẳng. Không phải vì mọi thứ đã rõ ràng. Cũng chẳng vì em đã tìm ra điều mình muốn. Mà vì... có ai đó đứng bên, không chỉ nhìn thấy em, mà còn nhìn xuyên qua những điều em chẳng thốt thành lời. Vừa nhấc chân thì chợt nghĩ đến điều gì đó, em quay lại nhìn anh.

"Cảm ơn anh."

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, một nụ cười thật sự tươi, không gượng ép, không ngại ngùng, chớm nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top