#4 - Distentio

Quán cà phê cũ yên tĩnh như mọi lần, chỉ có vài vị khách quen ngồi rải rác. Mai đến sớm hơn vài phút so với giờ hẹn, gọi một ly latte rồi ngồi nhìn ra cửa. Cô nàng chưa từng nhận mình là kiểu người hay lo xa nhưng dạo gần đây, mỗi lần nghĩ đến nhỏ bạn thân của mình, cô lại có cảm giác nặng nề như ai vừa xếp thêm một tảng đá lên ngực.

Em đến sau đó một lát, đẩy cửa bước vào, vai khẽ rụt lại dưới lớp áo khoác mỏng. Gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn mấy hôm trước. Em đang cười, nhưng trong mắt của Mai, nụ cười đó không thật.

"Dạo này cậu sao rồi?" Mai mở lời, giọng nhỏ nhẹ, ân cần.

"Tớ ổn. Mọi thứ đang tốt lên dần rồi. Cậu yên tâm."

Em luôn nói vậy. Luôn dùng những từ như "ổn" hay "tốt dần" để chặn lại mọi lời hỏi han. Mai hơi cụp mắt, tay khuấy tách cà phê mà chưa uống một ngụm nào.

"Vậy... còn chuyện ở nhà? Dì cậu... vẫn như trước?"

Em khựng lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Có vẻ đỡ hơn trước. Tớ nghĩ thế. Tớ chỉ cần kiên nhẫn thêm chút là được."

Câu trả lời không có gì sai, nhưng nó khiến Mai cảm thấy xa cách. Cô nàng nhìn em thêm vài giây, hy vọng bắt được một chút do dự, một dấu hiệu mong manh rằng em thực sự muốn nói ra, rằng em cần cô, chứ không phải ai khác. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Vậy là ổn thật rồi hả?" Mai thở ra, cười nhạt.

"Đúng rồi, cậu đừng lo quá. Tớ thật sự thấy ổn mà. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi..."

"Đừng lo quá."

Một câu nói tưởng như quan tâm, nhưng Mai lại nghe ra một lời từ chối. Cảm giác như cô đang đứng trước một cánh cửa vừa bị ai đó khép lại bằng sự dịu dàng và lễ phép. Không thể trách móc, cũng không được phép gõ thêm lần nào. Cô không muốn ép em. Nhưng chính sự im lặng, sự lảng tránh này khiến Mai thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ thân thiết của mình.

"Nếu vậy thì tốt rồi."

Không còn một câu đùa hay một cái nắm tay an ủi như trước. Chỉ còn lại tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly và ánh mắt của Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời bắt đầu trở gió.

Trời đã chạng vạng khi em rời khỏi quán. Cơn gió mang theo hơi nước quẩn quanh con phố nhỏ, thổi nhẹ qua vạt áo khoác mỏng. Em bước chậm, không vội. Quán cà phê khuất dần ở phía sau, còn bóng Mai vẫn in trong tâm trí em. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười nhẹ như thể chẳng có gì quan trọng lại khiến em thấy nặng nề lạ thường. Mai không nói gì cả. Sự im lặng khiến em thấy có gì đó đang dần rạn nứt.

Em tự nhủ rằng mình đã cư xử đúng. Không nói dối. Chỉ là... không nói hết. Chưa đến lúc. Chưa phải thời điểm để nói. Em vẫn đang cố gắng. Em muốn đợi đến khi mọi thứ ổn hơn. Khi có thể mỉm cười thật lòng mà kể cho Mai nghe mọi chuyện, như một món quà đáng để chia sẻ. Nhưng cảm giác vừa tách ra khỏi một điều gì đó thân thuộc khiến bước chân em chùng xuống. Em lấy điện thoại ra khỏi túi. Không có tin nhắn mới. Không có gì từ Mai. Bình thường, Mai sẽ nhắn một câu gì đó kiểu 'Tới chưa' hoặc 'Về nhà nhớ nhắn tớ một tiếng nhe, đồ ngốc' nhưng lần này thì không. Sự yên ắng nặng nề hơn mọi lời chỉ trích.

Mình đã làm sai điều gì?

Em không thể tìm ra một lỗi cụ thể, nhưng linh cảm cho thấy có điều gì đó lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có.

Khi về đến nhà, ánh đèn từ ô cửa sổ phòng khách vẫn đang hắt ra một vệt ấm màu mật ong trên vỉa hè. Em dừng lại vài giây, soi lại gương mặt mình như để chắc rằng những biểu cảm rối bời từ cuộc gặp với Mai không còn in trên đó. Em không muốn mang những cảm xúc thất bại ấy vào nhà, không muốn để chúng trở thành cái cớ cho khoảng cách càng thêm xa giữa em và dì.

Dì em đang ngồi ở phòng khách, đeo kính đọc sách. Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc đã điểm bạc khiến bóng lưng bà có vẻ gầy hơn mọi khi.

"Con về rồi ạ." Em bước vào trong, cởi áo khoác treo lên móc.

Dì không ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng nhạt. Em bước tới gần hơn, lấy cớ ngó nghiêng mấy chồng sách đặt bên cạnh bà để tạo một khoảng cách vừa đủ gần gũi.

"Dì đọc gì thế ạ?"

Dì dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"À, mấy bài bình luận văn học thôi. Cũ rồi. Hồi còn đi học, người ta hay viết kiểu này."

Cảm giác bối rối len vào từng lời định nói nhưng em vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.

"Con pha trà nhé? Sáng nay có loại hoa nhài mới, con thấy mùi thơm lắm."

Dì nhìn em thêm vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừ, nếu con muốn."

Không có nụ cười nhưng sự đồng ý đơn giản ấy vẫn khiến tim em dịu đi đôi chút.

Trong lúc chờ nước sôi, em lau sạch mấy chiếc tách, sắp xếp lại bộ chén đũa đang úp hơi lộn xộn trên kệ. Những hành động nhỏ nhặt ấy là cách để em nói rằng em vẫn đang ở đây, vẫn đang cố gắng. Và dù không ai đáp lại bằng lời, em vẫn tin một ngày nào đó, những cố gắng lặng lẽ này sẽ chạm tới nơi cần chạm. Sau khi pha trà xong, em bưng tách trà đến gần, đặt nhẹ xuống bàn, sát bên tay dì.

"Con pha loãng một chút để dễ uống. Trà hoa nhài mới, dì thử xem có hợp không."

Dì ngẩng đầu lên, liếc qua tách trà. Không nói lời cảm ơn, nhưng bà hơi gật đầu thay cho sự ghi nhận. Em không quay đi ngay như mọi khi. Thay vào đó, em ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh bà.

"Dì dạo này có thấy mệt không ạ? Hôm nay khách hơi ít... chắc tại trời bắt đầu chuyển gió."

Dì khẽ nhíu mày vì em đột nhiên hỏi han nhưng rồi bà đáp, giọng trầm hơn mọi ngày.

"Ừ, cũng hơi mỏi vai chút. Lâu rồi không có ngày nghỉ đúng nghĩa."

Em chống tay lên mép bàn, mắt hơi ánh lên sự chờ mong.

"Hay để cuối tuần con trông tiệm, dì nghỉ một hôm đi. Chỉ cần ghi sổ lại, mấy chuyện nào quan trọng con sẽ hỏi sau."

Bà im lặng một lúc, không nói có hay không. Chỉ cầm tách trà lên, hớp một ngụm nhỏ rồi ngước lên nhìn em.

"Con tắm sớm đi, khuya rồi, dễ cảm."

Câu nói đơn giản, không có gì đặc biệt nhưng trong lời nhắc có điều gì đó khác lạ. Một kiểu dịu dàng mà đã lâu lắm rồi, em mới nhận được từ người phụ nữ trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, em cảm giác như mình vẫn còn quan trọng với ai đó trong căn nhà này. Cảm giác ấy mong manh, nhưng ấm.

"Vâng. Con đi ngay đây." Em đáp khẽ, môi cong lên một nụ cười nhỏ rồi quay về phòng.

Lưng khẽ tựa vào cánh cửa khép lại, em thở ra một hơi dài. Em đang chống lại nỗi lo bằng những điều bình thường nhất. Một lời hỏi han, một tách trà nóng, một cái nhìn không còn né tránh. Chỉ là không biết... thế đã đủ chưa?

Em đặt bộ đồ ngủ lên giường rồi lặng lẽ ngồi xuống mép nệm. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi em thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Màn hình bật sáng. Không có gì mới. Không có thông báo, không có tin nhắn nào. Em nhìn chằm chằm vào đó trong vài giây như thể chờ nó thay đổi rồi úp điện thoại xuống giường, chậm rãi tháo dây cột tóc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì gió, mắt nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Gió lại lùa, lạnh hơn một chút so với hôm qua. Em bỗng mong tiếng của dì vang lên. Một câu gì đó. Bất cứ câu gì. Nhưng cũng như chiếc điện thoại kia, ngoài phòng cũng chỉ là khoảng lặng.

Lòng vương tơ, nhưng niềm tin khẽ chớm. Em quay lại với nhịp sống quen thuộc ở hiệu sách. Vào buổi sáng, em xuống sớm, quét lại lối đi, lau bàn, rồi đến gần chỗ quầy thu ngân, nơi dì đang ngồi ghi chép sổ sách.

"Dì... cần con giúp gì không ạ?"

Dì hơi ngẩng đầu lên. Bà dừng tay, liếc nhìn em một thoáng. Giọng bà không thân thiện nhưng cũng không cứng nhắc.

"Không. Cũng không còn sớm nữa, con ra sắp sách ở kệ ngoài đi."

Em gật đầu, đi ra kệ phía trước. Vài phút sau, dì mới nói thêm.

"Hôm qua khách đặt quyển tiểu thuyết cũ, nhớ dán giấy nhắc lên nhé."

Một lời dặn rất bình thường nhưng lại giống như một nốt nhạc nhẹ nhàng len vào khoảng lặng. Em mỉm cười, đáp vâng.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. Quán sách vắng khách, dì đứng sau quầy dán nhãn cho mấy cuốn tạp chí mới. Em đang sắp xếp lại kệ truyện phía ngoài thì nghe tiếng gọi.

"Con vào giúp dì sắp lại cái tủ nhỏ trong góc, cái ngăn dưới cùng ấy. Mấy cái phong bì để hơi bừa. Dì lười ngồi lâu, đau lưng." Dì bảo rồi rời đi pha trà.

Tủ đó đặt ở phía trong, gần quầy thu ngân, nơi từ trước tới nay chỉ có dì động vào. Em gật đầu, bước vào. Trong ngăn kéo là mấy chồng phong bì lớn nhỏ lẫn lộn, có cái dán kín, có cái xộc xệch lộ ra góc tiền giấy bên trong.

"Cái nào chưa dán thì con cứ để riêng, chiều dì kiểm tra lại sổ." Dì lên tiếng, vẫn bằng giọng bình thản như mọi ngày.

"Dạ." Em đáp, tiếp tục công việc, cẩn thận xếp cái dán kín một bên, cái đã mở một bên.

"Con sắp xong chưa?" Tiếng dì vọng vào từ sau quầy.

"Dạ rồi." Em đẩy hộc tủ lại, hơi lạnh luồn qua kẽ tay khiến em khẽ rùng mình.

Tối về, em lặng lẽ ngồi trong phòng, điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay. Màn hình chat với Mai vẫn ở đó. Sau buổi chiều hôm ấy, cô bạn vẫn trả lời những tin nhắn đầu tiên của em, vẫn gửi vài biểu tượng cảm xúc vu vơ như mọi khi. Nhưng rồi, thời gian phản hồi tin nhắn ngày càng kéo dài, câu trả lời ngắn hơn, dòng chữ 'Đang nhập...' gần như biến mất. Có lẽ không phải vì bận rộn. Cô ấy chỉ đang... chờ. Còn em cứ mở khung chat lên, gõ vài dòng tin rồi lại xoá. Lặp lại như thói quen vô thức. Có lúc em muốn nói thẳng ra rằng mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Rằng em xin lỗi vì đã im lặng. Rằng em nhớ Mai. Em muốn làm thế, nhưng chần chừ. Bởi em sợ nếu nói ngay lúc này, khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, khi giữa em và dì chỉ mới có những bước tiến mong manh thì biết đâu, chuyện sẽ lại hỏng. Cuối cùng, tất cả những gì em gửi đi chỉ là một lần xem story rồi thoát ra ngay lập tức. Một cái thả tim vào bài đăng mới nhất. Và... lại im lặng.

Ở một góc khác của thành phố, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phủ xuống khuôn mặt Mai. Cô nàng ngồi co chân trên ghế, điện thoại đặt trên đầu gối, màn hình vẫn sáng. Khung chat giữa Mai và cô bạn thân vụt lên dòng chữ 'Đang nhập...' rồi biến mất. Một lúc sau, lại hiện lên, rồi lại mất.

Cô nhìn chăm chú vào đó, không chớp mắt, khẽ mím môi. Lần thứ mấy rồi? Mai không nhớ. Có thể là lần thứ mười, cũng có thể là lần thứ một trăm. Mỗi lần dòng chữ ấy hiện lên, tim cô lại đập nhanh một chút. Sẽ là một lời giải thích, một lời hỏi han, một sự nối lại. Nhưng rốt cuộc, dòng chữ chỉ lấp ló nơi góc màn hình vài giây rồi tan biến.

Dạo gần đây, em hay thả tim vào bài viết của Mai. Vài lần xem story. Không nhắn gì. Không trả lời. Không nói lý do. Lúc đầu, cô nghĩ em cần thời gian. Nhưng dần dà, những hành động đó trong mắt Mai chỉ còn giống như một kiểu lịch sự hời hợt. Không phải vì em không quan tâm, mà dường như... em không còn tin cô nữa.

Mai siết chặt chiếc điện thoại, gõ một dòng: 'Tớ nhớ cậu đấy, ngốc ạ.'

Cô dừng lại, xóa đi, gõ một dòng khác: 'Nếu cậu thấy khó nói, tớ vẫn sẽ chờ.'

Rồi lại xoá.

Cuối cùng, Mai chỉ tắt màn hình. Không gửi gì cả. Cũng giống như em, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Giữa bọn họ, không có cãi vã, không tổn thương rõ ràng. Chỉ là... ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top