Lần sau em không thế nữa

"Em chỉ mong là tắm xong thì anh ấy nên lấy cái gì che thân vào rồi hãy ra ngoài chứ đừng khoả thân mà lao vào phòng em nữa".
Xem đến đây, Park Seoham không kiềm chế được mà bàn tay nắm chặt lại, phải mất đến 5 phút mắt nhắm, hít sâu thở đều cảm xúc của anh mới được ổn định trở lại. Thằng nhóc nhà anh tuỳ tiện quá rồi, Park Seoham tự nhủ chắc chắn sẽ không để ai phải kêu ca về tình trạng này nữa.

Thường thường khi hai đứa thân mật với nhau, Park Seoham không dám để lại vết tích gì trên người của nhóc con kia, cũng không dám làm đến bước cuối cùng. Anh ta không muốn ư? Không, muốn chứ, Park Seoham thích phát điên lên được ấy, anh ta cũng là kẻ có máu chiếm hữu cực kỳ mạnh, nhưng nhóc kia vẫn cần phải làm việc, phải sống chung với những thành viên khác ở ký túc xá, anh không thể vì ham muốn của mình mà để ảnh hưởng đến người yêu cũng như các đồng đội của em được, nhưng thói quen xấu này phải được dạy dỗ lại. Đương nhiên Park Seoham sẽ biết cách chỉnh đốn người của mình mà không cần nói nhiều, khoảng cách 8 tuổi giữa anh và nhóc kia không phải chỉ là con số.
Nói là làm, 3 ngày sau Jaechan đến với anh như đã hẹn, và thật sự từ đó về sau không ai thấy công chúa Jaechan dám tồng ngồng trước mặt đồng đội nữa, hở một chút thôi cũng không dám.

~oOo~

Jonghyung và Kyungyoon gần đây đã nhận ra sự khác biệt của Jaechan: đã 1 tuần rồi công chúa không loã thể chạy quanh nhà nữa, lạy Chúa. Hai anh em đều rất tò mò nhưng không ai thật sự hỏi thẳng Jaechan lý do tại sao, chỉ đoán mò với nhau thôi, thế mà cuối cùng hai đứa cũng biết lý do thật sự.
"Huhu tiền bối Seoham muôn năm, Park Seoham vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..." - Jonghyun và Kyungyoon đều nhủ thầm trong lòng sau khi biết lý do công chúa điện hạ nhà mình tay đổi thói quen 180 độ mà thủ thân như ngọc giống hiện tại.

Chuyện là một ngày nọ, sau khi hoàn thành hết lịch trình và trở về ký túc xá, cả bọn đều mệt rũ cả người, đứa nọ đứa kia lớn nhỏ phân nhau tắm trước tắm sau, chỉ có mình Jaechan phải chạy thêm 1 lịch trình cá nhân sau cùng nên tất cả đã tắm giặt sạch sẽ gần hết rồi mới về đến. Jaechan lên được đến phòng đã ở trong trạng thái mơ hồ, tiến thẳng về giường của mình ngã xuống định ngủ luôn. Jonghyung và Kyungyoon đang chờ đến lượt tắm thấy vậy vào phòng Jaechan tính dựng thằng bé dậy và nhường Jaechan tắm trước, Sehyeon tắm xong và về phòng ngủ rồi. Nhưng thật sự Jaechan quá mệt không còn sức nữa, chỉ thều thào, nói mọi người đi tắm đi, em muốn ngủ luôn vì em không dậy nổi nữa. Thấy tình hình như vậy, Kyungyoon và Jonghyung quyết định để cho Jaechan ngủ đã, hai anh em tắm trước rồi vào lau người thay quần áo cho nhóc kia sau, mặc đồ như vậy ngủ sẽ khó chịu.

Nước và quần áo ngủ đã được chuẩn bị xong hết, trong căn phòng nhỏ, hai anh em một lớn một bé một người vò khăn ấm, một người nhẹ nhàng hết sức giúp cậu bé lau mặt. Đến khi hai anh em giúp thay quần áo của Jaechan để lau qua cơ thể, vừa cởi áo ra đã hoảng hồn. Người công chúa điện hạ nhà mình chi chít những vệt xanh tím chưa tan, đặc biệt là ở hai bên dọc sườn từ eo xuống đùi, mặt ngoài, mặt trong, mặt sau đùi. Hai anh em nén cảm xúc lau người bằng nước ấm và thay đồ ngủ cho Jaechan xong mới ngồi phịch xuống sàn nhìn nhau, cùng một câu hỏi: là anh Seoham làm ra đúng không?

Jonghyung đờ người ra, lay lay anh lớn bên cạnh hỏi lại cho chắc: cái này là dấu hôn đúng không anh? Không phải Jaechan hyung nhà mình bị bạo hành đúng không anh?
Kyungyoon lớn hơn nhưng cũng không có kinh nghiệm gì trong những tình huống kiểu thế này, cũng chỉ ậm ừ trả lời "chắc vậy", trong lòng cũng hoảng loạn không kém nhóc em bên cạnh. Biết là Jaechan và tiền bối có yêu đương, nhưng để lại vết đến nhường này... có bị dữ dội quá không, huhu, hay tiền bối bắt nạt em mình thật sao?

Lúc nãy thay đồ còn không dám thay boxer cho nhóc kia, hai anh em lột ra thay thấy mông và bẹn cũng chi chít dấu vết phỏng chừng cả hai đứa đều ngất ra sàn mất. Mới chỉ thấy có vết từ eo đến đùi mà đã hoảng hồn đến nhường đó...

Tiền bối dữ vậy, cũng giữ người kỹ vậy lỡ biết hai đứa lau người cho công chúa liệu có vặn cổ hai anh em xấu số không?
Jaechan với tiền bối đã đến bước nào rồi?
Tiền bối Seoham bên ngoài hiền lành hoà nhã nhưng thật sự rất đáng sợ sao?
Liệu anh/ em mình có phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này không?
Người yêu đồng giới đáng sợ vậy ư?
Có nên khuyên Jaechan chia tay không?
Có phải cắm redflag cảnh báo công chúa nhà mình không???....

Rất nhiều câu hỏi chạy mòng mòng trong đầu hai anh em, nhưng hiện giờ đâu thể hỏi Jaechan được. Anh lớn Kyungyoon tuy chưa hết sốc nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nhắc nhóc Jonghyung mau thu dọn rồi đi ngủ, bí mật kia của Jaechan sẽ không để ai biết, sẽ nói với Jaechan sau, nếu cần thì anh sẵn sàng đứng lên bảo vệ công chúa nhà mình trước tiền bối xấu xa.

Chỉ là Kyungyoon cũng không thể ngờ được mình thế mà lại nghĩ oan cho tiền bối Seoham rồi, may mà không tay nhanh hơn não không thì quê phải biết.

Hôm sau lịch trình có giãn bớt, lại đúng lúc các thành viên khác có lịch trình riêng không ở ký túc xá, nhân lúc đó Jaechan tranh thủ định ngủ bù cho những hôm trước, cả nửa tháng trời mỗi ngày ngủ có vài ba tiếng làm Jaechan kiệt sức lắm rồi. Vừa dọn xong cái ổ thì thấy anh Kyungyoon và Jonghyung vẻ mặt nghiêm trọng tiến đến bên giường của cậu.

"Hai người làm gì mà mặt nghiêm trọng thế? Có việc gì thế ạ?" Jaechan lấy làm lạ hỏi

"Hôm qua em về muộn, mệt rồi ngủ luôn nên anh với Jonghyung có giúp em vệ sinh qua một chút, thay quần áo ngủ giúp em.." Kyungyoon vẻ mặt cứng ngắc chậm chậm nói.

"Ò bảo sao sáng dậy em thấy rất nhẹ nhõm, ngày nào cũng có người thay quần áo rồi tắm hộ em thì tốt. Thế mà không thay hộ boxer hộ em".

"Jaechan, vấn đề là em với anh Kyungyoon thấy cả rồi, anh.."

Jaechan nheo mắt tay chống cằm ngẫm nghĩ, thấy cả là thấy gì cơ, dù sao thì đều là con trai cơ thể của mình với hai người kia có khác gì đâu, nhìn bao nhiêu lần rồi còn ngại ngùng gì nữa mà bày đặt nghiêm trọng vào tận phòng nói chuyện vậy nhỉ.
Thấy Jaechan vẫn chưa nghĩ ra, Jonghyung không khách sáo nữa hỏi thẳng
"Anh, mấy vết trên người anh là sao vậy? Tiền bối Seoham bắt nạt anh à?"

Nghe đến đây, Jaechan mới sực nhớ ra lời cảnh cáo của bạn trai hôm trước: Anh còn thấy có ai kêu ca em dám tồng ngồng chạy quanh nhà là không xong với anh đâu nhé. Nhớ đến đây Jaechan còn thấy lạnh sống lưng, lúc ghen trông anh chú nhà mình đáng sợ thật nhưng Jaechan thích thấy anh ghen thế không biết.
Nhìn gương mặt suy tư không biết có nên nói hay không của công chúa điện hạ, anh Kyungyoon sốt ruột cầm cổ tay Jaechan lắc lắc, lo lắng hỏi xem Jaechan không tiện nói là thật sự bị tiền bối bắt nạt đúng không.

Ờm, giải thích thế nào bây giờ nhỉ?
"À, ừ, chuyện này.... có chút..." - Jaechan vẫn đang lục lọi trong đầu nên sắp xếp câu chữ thế nào đã thấy thằng nhóc Jonghyung ôm chầm lấy mình, tay xoa xoa lưng như đang an ủi vỗ về, hình như nó còn vừa khóc lóc vừa ú ớ nói gì mà Jaechan không nghe rõ được, chỉ nghe được mấy chữ cuối, cái gì đó mà "bảo vệ anh".

"Jonghyung à anh không có bị làm sao hết. Anh Kyungyoon à em không có bị bắt nạt. Là tại vì... ờm... do..." - Jaechan vẫn bí bách chưa biết nói sao, không lẽ nói là do mọi người bóc phốt em công khai nên bồ em ghen sao, rồi có bị hai anh em nhà này đập cho nhoè nét không, ai đó cứu Jaechan với.

Anh Kyungyoon sốt ruột động viên Jaechan gặp chuyện gì nhanh nói cho anh biết lắm rồi, thằng bé mà anh chăm sóc như con đẻ bị bắt nạt anh không thể ngó lơ được, dù gì cũng phải đòi lại công bằng cho Jaechanie chứ.
Jaechan thò tay vỗ vỗ lưng thằng em và chủ động tách ra khỏi cái ôm, thỏ thẻ nói:
"Thôi được rồi, thật ra mấy vết này.. đúng là do anh Seoham làm ra, nhưng mà lỗi là tại mấy đứa lên show kể em tắm xong không mặc đồ chứ bộ. Bạn trai em...".

"Dừng...." - Jonghyung giơ tay ra trước mặt Jaechan, mấy giọt nước mắt ngắn dài lúc nãy cảm tưởng như được rút ngược lại vào trong mất rồi, theo đó là khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn.

"Em xin phép đính chính lại, anh Seoham để lại vết lên người anh, nhưng mà lỗi là tại anh nhé, ai bảo anh tắm xong không mặc đồ cho tử tế vào, mắc mớ gì mà đổ tại em". Jonghyung đặt tay lên thái dương với vẻ mặt cạn lời, trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ người anh em của mình.

Anh Kyungyoon cả nghe lẫn truyền và phân tích dữ liệu mất đúng 3 phút, xong việc làm một đường phủi đít đứng dậy, trước khi về phòng đi ngủ, nói đúng một câu: "Vì bạn xứng đáng" trơn tru không một động tác thừa.
Vừa đi về vừa nghĩ may mà chưa ra mặt trách anh Seoham, chếc tịc thế mà mình còn sợ em bị bắt nạt, nó lại dám show ân ái trước mặt mình, mà mình còn hồ đồ trách oan tiền bối, Kyungyoon thực sự rất ăn năn hối cải.

Về phần Jonghyung, sau khi ăn vạ một hồi với Jaechan cũng thôi về lại ổ của mình bên ngoài phòng khách nằm ngủ, oan ức này sẽ mách anh rể sau.

Jaechan thấy không ai muốn nghe giải thích nữa cũng ngậm ngùi ôm patamon bạn trai tặng đi ngủ, ngủ dậy có sức rồi tính tiếp.
Cuối tuần nhất định sẽ mách anh người yêu!

Notes từ tác giả: không hỉu sao không biết kết kiểu gì .-. Có bị dở hơi quá không nhỉ 🥹 có gì mong mn góp ý cho tui nhé 🥲 xin chân thành cảm ơn đã đọc đến đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top