2. Hôn ước (H)

Truyện sử dụng ngôn ngữ 18+

///

Hai mươi lăm tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất đời người, cậu phải gả cho một người xa lạ.

Đất nước K hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, thậm chí nếu họ muốn có con, chỉ cần trải qua một vài cuộc phẫu thuật cấy ghép tử cung. Do vậy, hai bên gia tộc cảm thấy người nối dõi không còn là vấn đề to tát, bèn tự ý lập lên một hôn ước, gán ghép hai người cháu đích tôn của mỗi bên lại thành một đôi, lợi ích thu lại từ cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không nhỏ.

Đối với người như Jaechan mà nói, hôn nhân cũng giống như việc tạm bợ kí một tờ giấy nháp, cũng không chắc chắn ngày mai sẽ ra sao. Ngay cả cha mẹ cậu đến với nhau cũng bởi hôn ước giữa gia tộc, một cuộc hôn nhân cố gắng tìm đến mấy cũng không thấy tình yêu.

Cũng may mắn, cậu xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn với ai, nếu như thanh niên nhà khác trạc tuổi cậu đang ở giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất cuộc đời, buộc phải chia tay nửa kia để hoàn thành hôn ước, chắc chắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại.

Gia nhân đang giúp cậu thu dọn hành lý để chuyển đến một nơi sinh sống mới.

Người kia, nghe nói đã ngoài ba mươi tuổi. Hắn bí ẩn đến nỗi không có một bức ảnh nào về hắn được phép xuất hiện trên truyền thông. Cậu chỉ thoáng nghe rằng, người đó vừa nắm trong tay cả gia tộc không lâu, là cháu đích tôn chính hiệu, du học và định cư tại Pháp ròng rã mười năm, ông nội gọi một tiếng, hắn liền vứt bỏ tất cả mà trở về nối nghiệp.

Park Jaechan cũng là cháu trai trưởng, nhưng từ khi còn nhỏ đã muốn trở thành một giáo viên, sau này khi cậu nhất mực chọn theo đuổi đam mê, cha mẹ lại đi theo tiếng gọi tình yêu mà ly hôn, đồng nghĩa với việc, gia tộc dứt khoát không phải do cậu kế nhiệm.

"Đã đến nơi, thưa thiếu gia."

Căn biệt thự này dường như mới mọc lên cách đây không lâu. Vài năm trước kia, khi cậu cùng đám nhỏ đi dã ngoại cuối tuần ở ngoại ô, nơi này vẫn còn là một vùng đất chưa được khai thác.

Xem ra, cháu trai trưởng nhà họ nóng lòng lấy vợ lắm rồi đây.

"Mời thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi ạ."

Ngoài không khí thoáng đãng của vùng ngoại ô, cậu không cảm thấy biệt thự này có gì đặc biệt, sự ấm áp vốn có của một gia đình cũng không tồn tại. Phải chăng người kia thường xuyên ra ngoài cùng tình nhân, không bao giờ trở lại đây nên mới nhuốm màu hiu hắt, ảm đạm đến thế.

Phòng tân hôn cũng chỉ được phối qua lại giữa hai màu đen trắng. Cũng tốt thôi, cậu không muốn ai đó phải chuẩn bị quá nhiều cho những điều không đáng.

Đây là giai đoạn sống thử trước hôn nhân, cũng là lần đầu tiên cậu gặp đối tượng của mình. Ông nội dường như thất vọng với người cháu trai như cậu từ lâu, ngay cả việc sắp xếp một buổi gặp mặt tử tế trước khi hai bên qua lại cũng không có.

Ừ thì, cậu không quan trọng đối với họ đã hai mươi lăm năm rồi mà.

Park Jaechan di chuyển cả một ngày, cơ thể đầm đìa mồ hôi khó chịu. Thì ra nơi đây cũng có thứ khiến cậu yêu thích, đó là bồn tắm lớn kia, vừa biết mát xa lại còn phát ra nhạc nữa, xem ra người nọ thật biết cách hưởng thụ ha.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu lại không nén nổi tò mò. Đối phương đã ngoài ba mươi, cụ thể là ba mươi ba tuổi, quanh năm suốt tháng ngồi trong văn phòng, thậm chí còn không dám xuất hiện trên truyền thông, liệu có phải dung mạo của hắn gặp vấn đề hay không?

Park Jaechan không coi trọng hôn nhân, nhưng cậu theo đảng nhan khống đó! Trong laptop của cậu đầy rẫy ảnh tạp chí của minh tinh, ai cũng thật đẹp, khi nào rảnh rỗi lại lôi ra ngắm một chút.

Ừm, đừng nói hắn là một dirty old man bụng bự đầu hói đó nha. Cậu có chút sợ hãi nếu như chuyện đó thực sự...

Mà nếu có thật đi chăng nữa, cậu cũng nên được cảnh báo trước bởi vài tấm ảnh, chứ đừng có mà đột ngột...

"Aaa...!!!"

Cậu đã nói rồi, đừng có đột ngột xuất hiện như vậy, nhất là trong lúc cậu thay đồ mà!

Không phải dirty old man bụng bự đầu hói mà cậu hay tưởng tượng, nam nhân kia sở hữu vóc người cao lớn vượt trội, có lẽ là trên mét chín, gương mặt điển trai góc cạnh, trên người là tây trang thẳng thớm, hắn dường như cũng ngạc nhiên khi trong phòng xuất hiện một vị khách lạ, đôi lông mày sắc bén khẽ nhếch lên đầy vẻ nghi hoặc.

"Em là, Park Jaechan phải không?"

Cậu nhanh chóng đem dây áo ngủ thắt lại giữa eo, trên vẻ mặt lạnh lùng lại xuất hiện tia xấu hổ hiếm thấy: "Vâng, anh... Anh là anh Seoham ạ?"

Giọng nam nhân kia ấm áp khiến cậu run cả chân! Nhan sắc này rõ ràng không thuộc về mấy công việc văn phòng nhàm chán, mà phải chễm chệ trên biển quảng cáo ở trung tâm thương mại kia kìa.

"Ừ, tôi nghe nói em đến từ chiều, xin lỗi vì không thể qua đón em." Hắn ta ngồi xuống bên cạnh cậu, làm một vài công việc cá nhân để giúp cậu quên đi sự lúng túng. "Đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối, nghe nói em thích ăn canh bò hầm phải không?"

Mà... Gã này định nghiêm túc đó hả? Tại sao còn tìm hiểu rõ sở thích của cậu như vậy cơ chứ?

"Vâng ạ..."

Đám học sinh mà biết thầy giáo kiêu ngạo, giờ phút nói chuyện với đối tượng kết hôn lại trở nên nhút nhát như thỏ đế, không biết sẽ cười nhạo cậu ra sao.

Bữa tối êm đềm trôi qua, hắn giúp Jaechan sắp xếp đồ một chút, rồi ôm quần áo đến một căn phòng khác.

"Anh ơi... Anh cứ ở đây đi, em dùng phòng cho khách là được rồi..."

"Em cứ dùng phòng này, tôi nghĩ em cần nhiều thời gian thích ứng." Park Seoham ôn nhu, lại giúp cậu điều chỉnh đèn ngủ. "Em ngủ sớm, mai còn đi dạy nữa."

Dirty old man ở đâu, người đàn ông xấu xí ở đâu, tại sao lại có một cực phẩm ôn nhu đáng ghét xuất hiện thế này a!

Cậu nhóc giáo viên chưa từng biết yêu là gì, tim lại khẽ rung rinh.

Hai tháng sống thử, ngoại trừ việc cả hai rất hoà hợp, thậm chí tan làm là về nhà dùng bữa tối cùng nhau, Park Jaechan lại sinh ra chút tương tư ảo não.

Cậu biết hôn ước theo gia tộc lấy đâu ra tốt đẹp, nhưng bạn đời của cậu quá đỗi săn sóc như thế, vừa tôn trọng nghề nghiệp của cậu, hàng ngày không ngại việc đưa đón cậu dạy học, trên đường đi làm về còn đôi ba lần thuận miệng ngỏ ý muốn cùng cậu đi làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nữa.

...

Biết sao giờ.

Em yêu anh rồi, ông chú ạ.

Vậy nên, vào đêm tân hôn, khi Park Seoham còn đang bận rộn xử lý đám công việc ở thư phòng, cậu lại lén lút gửi cho người ta một tin nhắn.

/Xong việc thì mau sang đây, em có chuyện muốn nói./

Tiếng mở khoá cửa có chút vội vã, Park Seoham mang tâm lý khẩn trương trở về phòng ngủ, cũng không ngờ rằng đối phương lại đợi từ lâu mà nhào vào lòng mình.

Cơ thể mảnh mai của cậu chui tọt vào lồng ngực hắn, vừa hôn lấy lòng vừa thủ thỉ ngọt lịm.

"Mình ơi... hôm nay em là của mình rồi đó..!!"

"..."

Sống ở đời ba mươi ba năm, đây là lần đầu tiên Park Seoham chết đứng.

Không thể không thừa nhận, hắn đã phải lòng cậu, ngay từ khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh Jaechan dạy đám trẻ học chữ. Mỹ nhân mang gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhưng không giấu nổi đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Hắn còn nghĩ, gì đây, một bé cưng như vậy lại đi dạy những đứa nhóc khác sao?

"Em..."

"Anh ơi, em thích anh!" Park Jaechan chắc chắn, ông nội sẽ sung sướng vô cùng khi nghe cậu nói ra những lời này.

Park Seoham hơi mất khả năng ngôn ngữ. Hắn đột nhiên muốn nói hàng tá câu, giống như "je veux te baiser" nhưng lại sợ cậu chạy mất tăm.

"Cảm ơn em, thầy giáo nhỏ." Hắn là một người được giáo dục tử tế, và ngay lúc này, hắn lại chẳng muốn tử tế thêm chút nào. "Anh có lẽ đã yêu em, yêu cái cách em nhìn bọn trẻ... Nó làm anh nghĩ rằng, em chắc hẳn sẽ là một người cha tốt."

"..." Chồng ơi, anh có thể đừng khiến tim em nhộn nhạo như vậy được không.

"Anh cũng yêu em, yêu sự nhỏ nhắn của em khi mặc áo sơ mi rộng, với đôi chân trần. Điều đó thật tuyệt, em khiến anh mơ tưởng đến nhiều chuyện đen tối hay ho..."

Đúng vậy, hắn nhiều lần muốn đè cậu ra lắm rồi!

Jaechan nút lấy đôi môi hắn một cách gợi cảm. Người đàn ông này chẳng cần nói một lời cũng khiến cậu say đắm, vậy mà lời hắn nói ra lại càng làm cậu thêm si mê. Anh ấy chắc hẳn có nhiều người yêu cũ lắm, hoàn hảo thế kia mà.

"Ưm..."

Park Seoham khẽ rút dây áo ngủ của cậu, giống như trẻ con bóc món quà yêu thích, thân hình trần trụi mảnh mai nhanh chóng bị phơi bày tất thảy. Hai đầu vú hồng hào no đủ, hình dáng vươn lên, hắn không nhịn được, liền cơ khát đảo lưỡi vài cái quanh quầng vú, rồi nuốt trọn vào khoang miệng.

Cơ thể Jaechan run rẩy vì kích thích, miệng hắn bú mút vú cậu, hai tay lại xoa nắn vòng eo mềm mại, hình ảnh này giống như cậu đang cho con bú sữa, nhưng đứa trẻ này có chút bự con, tham lam mà quét sạch hai bầu ngực trắng tuyết.

"Bây giờ em là của anh rồi. Thầy giáo nhỏ, cảm ơn vì đã trở thành vợ của anh..."

"... Yêu em."

Park Jaechan bủn rủn thần trí, từ nhỏ đến giờ dường như cậu chưa được một người nào đó yêu thương đúng nghĩa. Tất cả chỉ là đấu tranh gia tộc, thứ tối kị nhất là tình người.

"Mình ơi..."

"Vâng, thưa mình."

"Có thể hôn em không... Ưm..."

Hắn cẩn thận đặt người nằm xuống giường, tỉ mỉ hôn cậu từng chút một. Một nụ hôn Pháp nóng bỏng, vợ bé nhỏ dưới thân e ấp đón nhận, khoé miệng ướt đẫm tình sắc, là ai cũng không muốn kết thúc sớm.

"Vợ à, em ngọt thật." Hắn vươn lưỡi, hôn lướt trên chóp mũi cao thẳng của cậu. "Có ai đã từng nói rằng em rất đẹp chưa?"

Park Jaechan lắc đầu: "Chưa từng, em cũng không nghĩ mình đẹp đâu. Đẹp trai phải... giống như anh đó."

Vợ nhỏ không những xinh đẹp, nói chuyện còn ngọt xớt, hắn nhũn tim mất thôi.

"Em thật đẹp, bé cưng, anh đã rất lo lắng về cuộc hôn nhân... Và khi gặp em, anh cảm thấy may mắn, nhưng lại e sợ về cảm nhận của em." Hắn thú nhận mình đã phải lòng cậu, nhưng đồng thời cũng sợ rằng Jaechan không hài lòng, không hạnh phúc khi buộc phải kết hôn cùng hắn. "Anh đã lén nhìn em dạy lũ trẻ học, khi ấy em thật xinh đẹp. Anh thậm chí đã tưởng tượng cảnh em dạy con chúng ta học bài..."

"Trước hết, anh muốn hẹn gặp mặt em trong một không gian lãng mạn, nhưng em lại đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ của anh... Quả thực, anh không thể bình tĩnh được, nhưng mà..."

Giáo viên nhỏ chặn lấy đôi môi kia bằng một nụ hôn. Sống ở Pháp nhiều năm như thế, cái miệng của hắn được tôi luyện mà ngọt ngào kinh khủng, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ bị nhấn chìm bởi mật ngọt mà hắn đem đến.

"Cảm ơn khế ước chết tiệt này đã giúp em tin vào hôn nhân." Park Jaechan không khó khăn trong việc cởi khoá quần của hắn, cậu có chuẩn bị tâm lý kĩ đến mức nào cũng không ngờ rằng thứ kia lại "khủng bố" đến vậy.

Vợ nhỏ đã hai mươi lăm tuổi nhưng lại giống một bé cưng ngốc nghếch, loay hoay cầm lấy dương cụ của hắn trong tay, cậu chăm chú nhìn đầu khấc béo tròn đang rỉ nước, ngây thơ chớp mắt vài cái.

"Hah..."

Đôi môi mọng nước hắn vẫn hằng đêm mơ tưởng, giờ phút này lại ngậm lấy nơi bẩn thỉu kia, vươn lưỡi tinh nghịch, liếm dọc theo chiều dài cán búa. Cậu ngoan như một bé mèo, hai mắt long lanh ngập nước, hắn bị dày vò đến điên rồi a, nhưng mà làm sao nỡ chà đạp cậu đây.

"Ưm..."

Vóc dáng dương vật bự con, màu sắc khoẻ mạnh đẹp đẽ, quy đầu đỏ tía hừng hực, Park Jaechan thậm chí không cảm thấy chán ghét, cậu liếm nơi từng chút, còn vân vê cả hai hòn trứng dái dưới gốc, toàn bộ đều là kinh nghiệm học được từ việc xem phim người lớn bấy lâu.

Park Seoham sung sướng thở hắt, hắn cảm giác thắng lợi đã về tay, vội vã bế thân hình nhỏ bé của cậu, đặt trong lòng mình âu yếm.

Tư thế tựa sát gần gũi như vậy, Park Jaechan làm sao có thể bình tĩnh cho nổi. Cậu nhìn mình trong gương mà có chút xấu hổ, tự dưng biến thành nhóc dâm đãng lúc nào không hay. Bàn tay người kia lại bận rộn đem dầu bôi trơn nhấn sâu vào hậu huyệt non mềm, bắt chước động tác giao hợp mà vào ra liên tục.

"Chồng ơi... Em..." Cảm giác này lạ quá, cậu chưa trải qua bao giờ cả.

"Em đang sướng, phải không bé con?" Park Seoham nở một nụ cười thiếu đúng đắn. "Vợ yêu đừng vội, chồng làm em ngay đây..."

Hắn rướn hông, nhấn thằng em mình vào sâu bên trong hang động ấm nóng của cậu.

Park Jaechan có chút khó thích ứng, dương vật của chồng thật to quá... Dần dần, cảm giác thoải mái mông lung muốn chết từ đâu đến xâm chiếm, hai bàn chân cậu dường như muốn cuộn tròn lại, đùi non mịn màng mở lớn, thì ra làm tình có cảm giác vui thích như vậy, kỳ diệu thật.

"Chồng ơi... Ưm..."

Park Seoham vốn dịu dàng là thế, nhưng hắn đâu phải thánh thần, làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của ân ái. Hắn dường như biến thành tên quái thú, thô bạo nắm lấy hai bắp đùi kia, giã thật mạnh vào cửa huyệt ướt đẫm.

"Bé cưng... Đêm nào chồng cũng mơ về khoảnh khắc này..."

Thầy giáo nhỏ bị chịch sướng, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dọc trên má, rưng rức nũng nịu trong lòng chồng mình: "Nhẹ nhàng với em đi... hức..."

Bà xã nhỏ nằm trên người hắn, hai chân dang rộng đợi người thúc, mí mắt ướt nhẹp. Ban ngày thì là một thầy giáo nghiêm nghiêm túc túc, giờ đây lại dâm đãng yêu kiều, rên rỉ ngọt như mật.

"Chỗ đó... Ưm..."

Park Seoham ngậm lấy vành tai cậu, hắn vươn lưỡi liếm láp như cách sư tử vờn miếng mồi ngon, trong khi thắt hông luật động không ngừng: "Địt em... Địt cho bé cưng cao trào nào..."

Tư thế banh rộng chân khiến cậu có chút mỏi, hai háng tê rần chưa khép lại được đã bị hắn vỗ mông đòi đổi thế. Park Jaechan hai mắt ươn ướt trách móc, eo nhỏ hạ thật thấp trong khi mông tròn lại chu cao lên, một lần nữa đón nhận côn thịt bự của người kia, từng cú từng cú chí mạng thúc vào.

"Chậm một chút... Aaa... Anh ơi... hức..."

Cánh tay Park Seoham ghì chặt vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân, nơi giao hợp tung bọt trắng xoá, bì bạch vỗ như sóng thuỷ triều: "Bé yêu..."

Hắn đem người trên giường đặt xuống thảm lớn trong phòng, khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày, giờ đây có chút thô bạo, tư thế nào hắn cũng muốn thử qua một lần cho biết. Đôi bày tay lớn tách mở hai bé mông tròn, hậu huyệt nhỏ ướt át từ từ hé lộ, nước dâm nhỏ tí tách.

"Em... Em không chịu được nữa... Hức... Xin... Xin anh mà..."

Lần đầu tiên trải qua ái tình, bụng nhỏ của Park Jaechan bị hắn thúc sâu đến mức nhô lên hình dáng dương vật, đầu khấc béo tròn ác ý quét thật mạnh qua điểm dâm của cậu khiến cậu bủn rủn vì cơn sướng.

"Seoham... Chồng ơi... Em..."

"Đừng... mà..."

"Aaaaaaaaaaa....!!!!!"

Giáo viên nhỏ cất giọng rên cao vút, dương vật ngẩng cao đầu, trong bàn tay thô ráp của người nọ mà bắn ra dòng tinh nóng hổi.

Một dòng sữa nóng xối xả dội thẳng, đưa cậu đạt đến đỉnh cao trào. Park Jaechan nức nở trong lòng hắn, yếu ớt như đoá hoa cao lãnh, bị người ta nghiền nát không thương tiếc.

Park Seoham thoả mãn, hắn hôn từng chút từng chút lên gương mặt nhuốm màu tình dục của vợ mình, cưng chiều thì thầm: "Bé yêu..."

"..."

"Cuộc sống trước kia của em ra sao, anh biết..."

"...Nhưng anh hứa, sau này sẽ không để em phải chịu uỷ khuất."

Cảm giác được yêu chưa từng có khiến Park Jaechan hạnh phúc vô bờ, thầy giáo nhỏ cảm động rơi lệ, gương mặt xinh xắn, ngoan ngoãn gật khẽ.

//

Một năm sau, nhà họ Park chào đón tiểu thiếu gia.

Nhóc con sở hữu ngoại hình lẫn tính cách đều giống cha lớn, ngay cả việc dính lấy baba nhỏ cũng vậy. Tối đến, cậu phải ôm ôm dỗ dành thì hoàng tử nhỏ mới ngoan ngoãn ngủ yên.

Park Seoham có nhiều chút phiền não. Rõ ràng là vợ hắn, đêm nào cũng bị nít ranh độc chiếm, nhìn cảnh cậu không chút lưu tình ôm gối sang phòng con trai khiến hắn như chết tâm.

A, ông trời thật bất công mà!

...

"Chồng ơi, con ngủ rồi... Hay là tụi mình ch... Ưm..."

Ừ thì,

Thực ra, hắn cũng thấy yêu nhóc con lắm.

Yêu cả bé vợ nữa.

_____________________________

Viết xong gãy tay mà mí cô không vote không cmt thì tui bùn tui khóc ;((

Lâu lâu ăn uống heo thì chút ;-; chương sau rùi H+ thô tục nhen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top