1. Không nỡ rời xa (H+)

Có rất nhiều từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc. Không đủ 18 tuổi và không hợp xin click back.

//

Trời đã về khuya.

Từ tấm kính phòng tắm mờ mịt, cậu thanh niên nhỏ tuổi bước ra, trên cơ thể mượt mà còn đọng lại tầng hơi nước mỏng manh, ấm áp. Giống như một chú mèo lười nhác, cậu từ từ tiến lại gần, đem đôi chân dài vắt vẻo đặt lên đùi người kia.

Hắn khẽ cười, đoạn đem bàn tay thô ráp của mình vuốt một lượt quanh thịt đùi mịn màng, hài lòng cúi xuống hôn lên: "Bé yêu à."

"Anh ơi." Jaechan dịu dàng nâng cằm người đối diện, buộc hắn phải ngước lên nhìn cậu. "Anh khóc sao?"

"Anh không khóc." Seoham tinh ý, hắn chặn những câu hỏi tiếp theo của cậu bằng một nụ hôn dài.

Park Jaechan hôm nay buồn muốn chết. Ở trước mặt người hâm mộ, ngồi cạnh người yêu, còn mạnh miệng cổ vũ người ta cố lên, nhưng cậu biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, Seoham sẽ nhập ngũ, và cả hai sẽ tạm thời xa nhau một tháng dài đằng đẵng.

"Em bé..." Hắn gọi cậu đến quen miệng, người ta cũng bằng tuổi em trai hắn đó thôi, nhưng Jaechan vừa đáng yêu vừa ngạo kiều muốn chết, khiến Seoham hận không thể moi tim mình dâng hiến cho người ta.

Jaechan mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn, hai mắt đẫm lệ, môi thì sưng tấy sau nụ hôn triền miên.

Còn nức nở khóc.

Đây giống như một loại thuốc kích dục lợi hại nhất đối với Park Seoham.

Nhớ lại lần bộ phim đóng máy, Jaechan trên ô tô, tựa đầu vào vai hắn thút thít vì sợ không còn cơ hội gặp lại nhau.

Hắn còn bình tĩnh cười cười nói nói, trêu là em cứ khóc đi, khóc nhiều vào.

Sở thích của Seoham có đôi chút quái dị, hắn muốn thấy người nọ khóc vì mình, yếu đuối vì mình. Sau đêm đóng máy ấy, hắn cầm ảnh Jaechan, tưởng tượng cảnh cậu yếu ớt chu mông thịt non mềm lên, bị hắn chịch sướng phát khóc mà thủ dâm.

Mà giờ khắc này, mỹ nhân đã nhào vào lòng hắn, tự nguyện dâng một bên vú, muốn hắn bú mút.

"Bé dâm, đã khóc thành bộ dạng này mà còn muốn..." Park Seoham yêu chết cơ thể gầy mảnh của cậu, hai bên ngực đặc biệt có chút thịt mềm nhô lên, đầu vú hồng nhạt ngây thơ, da dẻ thơm tho mượt mà.

Cậu không biết nữa, chỉ muốn dành tặng tất thảy những gì bản thân có cho người cậu yêu. Một tháng xa cách, cậu sẽ nhớ hắn chết mất. Tịch mịch chết mất.

Jaechan bị hắn liếm vú, hai chân run lên, khoái cảm dần dần xâm chiếm. Cậu luống cuống đem hai tay nâng gương mặt hắn, đầu vú sưng to trượt khỏi đôi môi mỏng, lấp loáng ánh nước: "Anh ơi... Em sẽ rất nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em bé. Bé ở nhà phải thật ngoan..." Cả hai đều thích những cái hôn, đôi khi họ dành cả một ngày chỉ để ôm ấp và hôn nhau một cách đơn thuần.

Cậu đặc biệt thích người này, thậm chí còn cảm thấy thương hắn không biết bao nhiêu cho đủ.

Ôm lấy tổ tông nhỏ của mình vào lòng, Park Seoham rủ rỉ vào tai cậu từng từ. Hắn thực sự rất thích câu nói này, từ rất lâu rồi: "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, chúng ta có thể làm chuyện đó không? Anh có mệt không ạ?" Park Jaechan dụi dụi vào ngực hắn lấy lòng. "A, chú ơi, sao quần chú lại có túp lều dựng lên vậy ạ?"

(Jaechan và Seoham từng xưng hô chú - em vì khoảng cách 8 tuổi)

Con mèo nhỏ ranh ma, thói trêu chọc người của cậu đúng thật khó bỏ, mới ban nãy còn thút tha thút thít kêu nhớ hắn, giờ lại hoá thân thành tiểu yêu tinh, một tay nắm lấy dương vật hắn, xoa nắn.

"Xem nào, nơi này cương thật lớn nha!" Jaechan không khó để lấy dương cụ hắn ra từ chiếc quần ngủ lỏng lẻo. "Ưm, muốn thử ăn một chút."

Không chút ngần ngại, cậu cúi xuống liếm lộng đỉnh nấm tròn bóng, vị tanh nồng của tinh dịch nam tính xâm chiếm khoang miệng nhỏ nhắn. Mỗi khi đóng cảnh hôn, hắn đều mơ tưởng đến hình ảnh đôi môi hồng căng mọng của cậu khẩu giao cho mình không biết bao nhiêu lần.

Kể từ ngày xác lập quan hệ, Jaechan cũng không ngại cho Seoham thấy gu thẩm mỹ cao của mình, mà tính thẩm mỹ cao ấy được áp dụng lên gương mặt hắn, cơ thể hắn và dương vật hắn. Sống mũi cao thẳng, chiều cao m93 vượt trội, bàn chân lớn, hồi mới gặp Seoham, cậu còn không chút xấu hổ mà suy đoán về kích thước cậu nhỏ của người ta.

Cũng may, suy đoán không làm cậu thất vọng.

Đôi mắt mèo còn ướt nước chăm chú nhìn chủ nhân như đang chờ đợi được khen, hắn sung sướng xoa đầu cậu, thúc ngược vào vòm miệng nóng ấm: "Giỏi quá... Jaechan giỏi quá..."

Mà phía sau đã được cậu chuẩn bị thật kỹ càng, quần lót cũng không cần câu nệ mặc vào, khi cậu cong mông khẩu giao cho hắn, huyệt nhỏ nhạy cảm co rút, đem dầu bôi trơn chảy ra, dính loạn lên khắp cửa huyệt, sắc màu lóng lánh dâm mỹ.

Seoham biết mèo con hôm nay muốn lấy lòng mình, hắn đem hai ngón tay lớn, thô lỗ nhấn vào lỗ nhỏ đói khát, mô phỏng động tác hoan ái mà thò ra thụt vào.

"Ưm..."

Cậu không biết đến thế nào lại thành tư thế ngồi trên mặt hắn, hai cánh mông nhỏ bị hắn giữ đè lên, ranh mãnh liếm lộng khắp mông thịt trắng mịn, còn ngậm lấy tính khí của cậu, khiến Jaechan không nhịn được mà vội vàng bắn tinh.

"A... Anh chơi xấu... Ưm..." Cậu nhìn người kia đem tinh dịch của mình nuốt xuống, tức giận mắng một câu.

"Bé là kẹo que, ngọt ngào vô cùng." Seoham ngậm ngón tay cậu trong miệng, hắn nịnh nọt. "Anh chỉ muốn thấy em bé nổi giận, em bé khóc, em bé yếu đuối cho mình anh xem thôi."

Jaechan rất thích được khen, còn muốn trở thành bé ngoan nghe lời. Cũng thích nghe hắn nói lời mật ngọt cho riêng cậu.

"Em sẽ không mắc lừa anh nữa đâu. Hôm nay em sẽ làm chủ, đồ ngốc nghếch ạ." Jaechan cởi cúc áo sơ mi, vòng eo nhỏ nhắn bại lộ hoàn hảo, mông thịt vừa vặn ngồi lên hạ bộ cương cứng của hắn. "Em sẽ cưỡi trên người anh, và anh sẽ phải nghe lời em."

"Tuân mệnh, thưa công chúa."

Cậu chật vật đem đầu khấc đặt trước huyệt khẩu đẫm nước, "phịch" một tiếng, toàn bộ thân dương vật đã nằm bên trong hang động mê người ấy.

Jaechan nâng ánh nhìn khiêu khích, cậu thoả mãn lắc hông mình, cảm giác này con mẹ nó thật sướng: "Anh là ngựa đực của công chúa."

"Đúng vậy." Park Seoham thảnh thơi đem cánh tay đặt phía sau đầu, tận hưởng khung cảnh mỹ miều. "Ai mà ngờ được công chúa đáng kính của vương quốc lại lén lút nuôi một con ngựa giống, hàng ngày mở chân rộng để cặc bự của nó địt mở."

"Aaaa.... Thật sướng... Ưm..." Park Jaechan nhún nhảy phóng túng vô cùng, còn muốn hắn xoa vú cho mình. "Park Seoham... Ngựa đực chết tiệt... Ưm... Mình sướng quá..."

"Công chúa Jaechan, mở rộng chân để  chồng địt em nào." Hắn ôm lấy cặp đùi bóng loáng, nắc thật ác vào trong huyệt đạo sâu thẳm, hai túi tinh đập chan chát lên mông cậu, dồn dập không lui. "Bé vợ, hôn nào."

Park Jaechan mê mê man man, còn nghĩ mình đang làm tình với ngựa đực, ghét bỏ mà đẩy miệng hắn ra.

Park Seoham hứng thú cười vang, trước giường có đèn hoàng hôn, ánh đèn nhàn nhạt phủ lên da thịt cậu, ngọt lịm như mật.

"Park Seoham... Ưm... Đáng ghét... Aaaaa..." Cậu bị chịch sướng, gương mặt xinh đẹp nóng bừng, hai má đỏ hây hây, cặp mông vểnh cao hết mức. "Chồng ơi... Em sướng quá... Ưm... Sâu quá đi..."

Hắn đem một chân cậu gác lên cổ mình, vòng eo ngựa giống kịch liệt đưa đẩy: "Công chúa, em dâm quá, hay là công chúa nuôi một bầy ngựa giống tôi, mỗi ngày đều đút cặc lớn cho em, có được hay không?"

"Ưm..." Cậu lại để hắn dẫn dắt, cái suy nghĩ quái quỷ vì bị hàng chục tên Park Seoham cưỡng dâm hiện lên trong đầu, vừa e sợ vừa kích thích, cậu sung sướng ẩn nhẫn cắn môi. "Thật tốt quá... Aa... Vậy em sẽ được chăm sóc... đến khi ngài nhập ngũ trở về... Ưm..."

Má nó, sao lúc đầu hắn không nghĩ mỹ nhân nhỏ lại là thứ dâm đãng thiếu chịch chứ?

"Nhìn cho kĩ! Em chỉ có một con ngựa giống này!" Park Seoham nào biết hắn đang ăn giấm với chính mình, bàn tay lớn tát mạnh lên mông nhỏ của người yêu, khiến nó hằn lên một vệt đỏ doạ người. "Chết tiệt nhà em, mau nâng mông thật cao để ông đây địt, cho em không tơ tưởng đến thằng khác!"

Jaechan bị hắn tát mông đột ngột, hai hàng nước mắt tuôn trào, vừa oan ức vừa kích thích cực độ: "Dạ..."

Hắn dẻo dai kinh người, đem một thân cậu bế lên, vừa đi vừa chịch cũng không thấy mỏi, muốn chơi xấu mà mở rèm cửa sổ, vừa thúc ngược vừa ép cậu nhìn ra bên ngoài. Jaechan nhìn thấy thân hình mình phản chiếu trên cửa kính, toát lên vẻ hồng hào mộng mị, hai chân banh rộng mặc hắn chịch, nơi giao hợp ướt nước bì bạch vỗ, dâm đãng vô cùng.

Cậu sợ bị người ta phát hiện, luống cuống muốn xuống, vẫn không thể thoát khỏi tay kẻ độc ác kia, Jaechan không nhịn được nữa, âu lo cùng khoái cảm ngùn ngụt kéo đến, cậu cắn răng thét lên một tiếng, lỗ nhỏ bị đỉnh ác đến cao trào: "Ưm... em ra..."

Một dòng nước nóng hổi dội thẳng lên lớp kính, Jaechan chưa bao giờ cảm thấy sướng tê dại đến thế, cậu vừa bắn tinh, vừa không tự chủ mà tiểu ướt một mảng lớn!

Park Seoham cười thoả mãn, vợ mình bị chịch sướng đến tiểu cả ra, hắn cũng bặm môi, thúc cho đến khi pháo hoa nổ đầy mắt, tinh dịch bắn sâu vào bên trong huyệt động, khoái cảm ồ ạt khỏi nói.

Jaechan yếu ớt nằm xuống, chân cũng không khép lại nổi, đùi nhỏ run run rẩy rẩy vì cơn sướng, tinh dịch trắng đục tràn ra khỏi miệng huyệt sưng đỏ.

Hắn vội vã đút no cái miệng xinh đẹp đang thở dốc của cậu, nhìn hình ảnh này, ngựa giống lại muốn thăng thiên, đúng là bé vợ nhỏ thiếu thao!

__________

"Không sao mà, chịch sướng tiểu ra thì có gì mà phải ngại."

"Không, hức...!!! Anh ra ngoài đi, lát nữa em dọn dẹp, thật xấu hổ!!!"

"Em bé ngốc. Anh thích nhìn em như thế mà, em quyến rũ lắm."

"Đừng nói nữa!!! Có ai thấy đi tiểu là quyến rũ không... Huhu!!! Xấu hổ chết rồi!!!!"

Và những lần làm tình tiếp theo, Park Seoham sau khi đi làm nghĩa vụ về, như thường lệ sẽ lừa cậu uống no một bụng nước...

Còn với Jaechan, chỉ cần hắn thích, cậu sẽ không ngại mà đáp ứng. Việc lựa chọn thương hắn vô điều kiện, đương nhiên, cậu sẽ nhận lại sự chiều chuộng ngọt ngào độc nhất vô nhị từ hắn.

Nhập ngũ cũng không hẳn tệ như cậu nghĩ.

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top