Kết
Những Omega không có bạn lữ là Alpha cố định thì sẽ vượt qua kỳ phát tình kỳ bằng thuốc ức chế. Nhưng các loại thuốc đều sẽ có tác dụng phụ, tiêm thuốc ức chế quá nhiều lần sẽ khiến thân thể Omega sinh ra kháng thể, liều lượng ít thuốc ức chế sẽ không còn có tác dụng. Kỳ phát tình sẽ hỗn loạn, khả năng miễn dịch cũng giảm xuống, kỳ phát tình mang theo tra tấn cũng sẽ tăng dần lên.
Sau khi nghe bác sĩ của tổ chương trình chẩn bệnh, Park Jaechan mới biết vì sao kỳ phát tình của cậu lại đột nhiên tới sớm.
Park Jaechan bắt đầu dậy thì năm 14 tuổi, nội tố kích thích trong cơ thể phân hoá thành Omega. Khi đó cậu không hiểu về phương diện này lắm, không biết một Omega phát tình trước mặt Alpha là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cậu chỉ coi mấy Alpha quen biết đã lâu là bạn tốt mà thôi, chưa hề nghĩ bọn họ sẽ thừa cơ làm hại mình.
Park Jaechan nhớ rất rõ, lúc ấy tuyến thể của cậu tỏa ra mùi hương tin tức tố nồng đậm, hấp dẫn hai, ba Alpha vây quanh nơi góc khuất phòng học. Park Jaechan bình thường có mối quan hệ khá tốt với mấy người này, còn cho là huynh đệ kề vai sát cánh.
Thế nhưng, bọn chúng lại có ý đồ dùng răng cắn nát tuyến thể của Park Jaechan, muốn rót tin tức tố của chúng vào trong huyết dịch của cậu.
Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất mãnh liệt, xuyên thấu qua rèm cửa hơi mỏng trong phòng học, toàn bộ phòng học sáng tỏ dị thường. Thế nhưng bóng ma của ba tên Alpha bao phủ vây quanh lại khiến người sợ hãi như vậy. Đến mức kể từ khi đó, mỗi lần Park Jaechan hồi tưởng lại thời điểm ấy, luôn cảm thấy buổi chiều hôm đó chính là một ngày mưa đen bao phủ.
Bọn chúng giữ lấy Park Jaechan, không để ý cậu giãy dụa kịch liệt cùng la hét thảm thiết, khí tức lạ lẫm tới gần nơi cổ cậu, tuyến thể bởi vì phát tình mà sưng đỏ nhô lên, trên nền da thịt trắng nõn lại càng mê người.
Park Jaechan cảm giác có hàm răng sắc nhọn cắn lên tuyến thể của cậu, đau đớn kích thích khiến cậu điên cuồng đấm đá người người bên cạnh, cảm giác bất lực và hít thở không thông như nuốt sống cậu, Park Jaechan nức nở không có nơi nào trốn thoát.
Tuyến thể xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ, huyết dịch chảy ra, mùi máu tanh hỗn tạp trong mùi tin tức tố tràn ngập không khí, tin tức tố hoàn toàn xa lạ nương theo huyết dịch truyền vào cơ thể Park Jaechan, có một tên Alpha đã tạm thời tiêu ký thành công, tiếng cười dương dương đắc ý vang lên bên tai cậu, còn lại hai tên Alpha đang tranh luận người tiếp theo là ai.
Park Jaechan sụp đổ khóc lớn. Rõ ràng hôm nay cũng chỉ là một ngày đi học bình thường! Park Jaechan không hiểu được, đến tột cùng đã sai ở bước nào mới biến thành như vậy.
"Mấy đứa đang làm gì!" Cửa sau phòng học đột nhiên bị đá văng, chủ nhiệm lớp cầm cây thước mang theo bên người xông vào.
Chủ nhiệm lớp một mặt hung dữ lại chính là sự tồn tại quen thuộc duy nhất đối với cậu trong một ngày hết sức quái dị này.
Từ đó về sau, Park Jaechan liền mang phòng theo thuốc ức chế, mỗi lần trước khi đến kỳ phát tình đều tự mình tiêm vào.
Tiếng bước chân dần rõ ràng cắt ngang hồi ức suy nghĩ của Park Jaechan, hai kẻ lắm lời trở về phòng để nghỉ ngơi.
Park Jaechan dựa vào đầu giường, hai kẻ lắm lời hiển nhiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ sợ nói nhầm đến chuyện làm Park Jaechan không vui. Bọn họ tựa hồ đã quên tối hôm qua lúc say rượu đã nói gì bậy bạ, chỉ là lúng túng cười cười với Park Jaechan, sau đó ngồi lên giường của mình xem điện thoại.
"Hôm nay đại hội thể dục thể thao thế nào rồi?" Park Jaechan thử gợi chuyện, cậu hôm nay ngủ mê man một ngày, đại hội thể dục thể thao như thế nào cũng không biết.
"A! Cậu không biết đâu, đại hội thể dục thể thao hôm nay cực kỳ khôi hài, tên nam nhân tráng kiện kia hôm nay ngã mấy lần liền, tôi kể cậu nghe..." Kẻ lắm lời số một đang lo không biết nên nói gì với Park Jaechan, nghe thấy cậu hỏi, lập tức hưng phấn kể ra.
Park Jaechan nghe thanh âm ồn ào của kẻ lắm lời số một, chóp mũi lại có chút chua xót.
Park Jaechan biết rõ, chính mình không phải người cởi mở. Cậu không có chìa khóa vàng, cũng không có nhóm bạn bè thân thiết, cậu từng chịu rất nhiều ánh mắt khinh thường, cũng từng chịu tổn thương cả đời không thể quên. Cho nên cậu khoác lên mình một lớp áo giáp thật dày, cậu tự xem nhẹ những mặt đẹp đẽ trong cuộc sống, oán trách và bất mãn nảy sinh từ đáy lòng.
Trước khi quay show, cậu cho rằng khách mời trong show đều là một đám dối trá cũng chỉ đến đây vì danh lợi. Hiện tại cậu đã phát hiện, kỳ thật cũng không phải như vậy, mọi người ở nơi này sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sẽ không tận lực bóc trần vết sẹo của người khác.
Park Jaechan cảm động lại sợ hãi, trong quá khứ tuổi trẻ cậu quá ít tiếp xúc với thiện ý đơn thuần, bây giờ những thiện ý này được đặt trong lòng bàn tay khiến cậu ngược lại không biết nên nắm lấy hay ôm lấy, sợ hãi ông trời đột nhiên lại lấy đi mất.
"Cảm ơn!" Park Jaechan nhìn hai người kia đang nói đến mức mặt mày hớn hở, trong lòng yên lặng thì thầm.
Có lẽ Park Seoham đã dặn dò tổ tiết mục, cho nên ngày thứ năm ghi hình cũng không có hoạt động cần tiêu hao thể lực, tổ đạo diễn để các vị khách mời tự do lựa chọn đối tượng hẹn hò và địa điểm muốn đến, không hạn chế số người, nhiều người có thể cùng nhau hẹn hò.
Thời tiết mấy ngày nay trên đảo Jeju đều rất tốt, nắng ấm chiếu vào phòng khách, những hạt bụi nhỏ bé chuyển động trong không trung cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Park Jaechan lười không muốn ra ngoài, ngồi ở phòng khách tầng một, bên cạnh bàn có một cốc nến thơm mùi hoa cỏ, toàn thân cậu uể oải, rất yên tĩnh.
"Có ngại nếu cùng anh ra ngoài không?" Park Seoham đi tới hỏi.
"A! Không ngại." Đương lúc Park Jaechan đang mơ màng, đột nhiên nghe được bên tai có người nói chuyện, có chút kinh hoảng.
"Em thích mùi hương kiểu gì?"
"Chính là, mùi thơm nhàn nhạt là được."
"Vậy cái này, thế nào?" Park Seoham cầm lấy một lọ tinh dầu trên bàn trong góc, là hương lavender nhàn nhạt, đưa đến trước mũi Park Jaechan rồi hỏi cậu.
"Tiền bối, muốn tạo ra mùi thơm hoa cỏ cho em sao?" Park Jaechan không hiểu mà hỏi.
"Ừm. Muốn không?" Lúc tâm tình Park Seoham thoải mái, nói chuyện luôn thích nâng lông mày bên phải, nhìn giống như một vị công tử phong lưu phú gia.
"Tiền bối, những người bên cạnh anh nhất định đều rất yêu anh." Park Jaechan đột nhiên nói, giọng điệu có một tia ghen tị không dễ phát giác.
"Vì sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì tiền bối cũng rất biết cách yêu thương, anh luôn có thể trao đi rất nhiều yêu thương cho người bên cạnh, em rất ghen tị."
Park Jaechan vừa dứt lời, đã nhìn thấy Park Seoham từ trong túi móc ra một viên kẹo, anh bóc giấy bọc kẹo ra, sau đó đút tới bên miệng cậu.
"Ăn kẹo."
"Làm gì đột nhiên đút kẹo cho em?"
"Tặng cho em phần thưởng!"
"Phần thưởng gì?"
"Thưởng cho em đã học được cách trực tiếp biểu đạt tâm tình của mình."
"Tiền bối tốt nghiệp chuyên ngành mầm non sao?"
Ảo thuật gia Park Seoham lại lấy ra một chiếc kẹo từ trong túi, vừa ngây thơ lại buồn cười, nhưng lại quả thật làm cho Park Jaechan thích thú.
"Ừm, làm sao em biết, thời cao trung anh có một ước mơ chính là được làm giáo viên mầm non." Park Seoham không đứng đắn trêu đùa.
Park Jaechan không nhịn được cười ra tiếng.
"Chính là như vậy, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, muốn nói cái gì liền nói cái đó, nếu có nhiều yêu thương thì chia cho người khác, nếu như không có vậy liền giữ lại tự yêu chính mình."
Rõ ràng cũng không phải đạo lý to lớn gì, nhưng lại rất xác đáng.
Chóp mũi Park Jaechan có chút chua xót.
Hai người không nói thêm gì nữa, an tĩnh cúi đầu hít vào mùi thơm hoa cỏ.
Đó là buổi chiều tràn ngập ánh nắng tươi sáng, cũng là buổi chiều quanh quẩn hương thơm Lavender.
Sáu ngày ghi hình thoáng chốc liền trôi qua. Ngày kết thúc, tổ tiết mục treo rất nhiều đèn lấp lánh hai bên đường, khi sắc trời tối dần, con đường nhỏ này liền trở thành sân khấu duy nhất.
Sáu người tất cả đều mặc âu phục đeo cà vạt, cầm trong tay một cái hộp, trong hộp có một chiếc thẻ và huy chương, trên tấm thẻ viết suy đoán về thân phận của đối tượng mình động tâm, huy chương chia thành hai loại, huy chương tình yêu và huy chương tiền tài. Buổi sáng ngày thứ sáu, tất cả mọi người đã đưa ra lựa chọn của mình, sau đó để vào trong hộp.
Sáu người bọn họ đứng trên con đường nhỏ theo thứ tự, giữa mỗi người cách nhau mười mét. Tổ tiết mục đưa ra quy định, các khách mời dựa theo thứ tự xuất hiện ngày đầu tiên để trao chiếc hộp trong tay mình, nếu như có hai vị khách trao nhau thành công, thì có thể cùng mở chiếc hộp được nhận ra.
Hai kẻ lắm lời là những người đến sớm nhất hôm đầu tiên, hộp của bọn họ đều đưa cho bạn nam đáng yêu. Nam nhân tráng kiện là người thứ ba, hắn đi thẳng tới chỗ Park Jaechan, còn nói một tràng dài tâm tình. Park Jaechan nghe xong mặt đỏ tai nóng, cậu lặng lẽ quay đầu đánh giá nét mặt của Park Seoham, biểu lộ ghét bỏ của anh rất sinh động.
Đến lượt Park Jaechan, cậu cầm hộp chậm rãi đi về phía Park Seoham, hết thảy đều trong dự liệu của Park Seoham, anh có chút nâng lông mày lại nghiêng đầu nở nụ cười với cậu.
Park Jaechan đứng trước mặt Park Seoham, đưa hộp cho anh.
"Tiền bối..."
"Em... thật sự rất vui vì gặp được anh."
Thân thể Park Jaechan còn trong kỳ phát tình, đứng quá gần Alpha sẽ làm kích thích tố tăng mạnh, khí tức có chút không ổn định.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Park Seoham bén nhạy phát hiện Park Jaechan không được thoải mái.
"Tiền bối, làm sao bây giờ? Ở trước mặt anh, em dường như luôn rất chật vật."
Trong sáu ngày qua, tựa hồ không lưu lại được chút ấn tượng tốt nào.
"Em trước giờ vẫn có gánh nặng thần tượng sao?" Park Seoham trêu chọc nói.
"Không phải..."
"Chỉ là, ở trước mặt anh, muốn thể hiện thật tốt."
Park Jaechan đứng cạnh đèn đường, nguồn sáng ánh vào mắt cậu được con ngươi màu đen hấp thu, lấp la lấp lánh như đang sáng lên, thời điểm cậu ngước đầu nhìn lên, trong đôi mắt giống như một dải sao trời.
"Anh nhớ là em còn chưa nhập học lớp lời thoại kịch bản, xin hỏi hậu bối Jaechan, mấy lời này học ở đâu ra?"
Làm cho anh rung động như vậy!
"Tiền bối!"
Park Jaechan có chút tức giận, rõ ràng cậu đang bộc bạch rất chân tình, Park Seoham vẫn còn đùa giỡn cậu.
"Anh đã biết, thật xin lỗi." Giọng nói của Park Seoham tựa như đang dỗ em bé.
"Tiền bối, em thật lòng mà, cảm ơn anh!"
Mỗi khách mời chỉ có thời gian thổ lộ nhất định, Park Jaechan nói xong liền dự định quay đầu trở về vị trí của mình.
Thế nhưng không nghĩ tới thân thể đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, hai đầu gối cậu có chút như nhũn ra. Lúc cậu sắp té quỵ dưới đất liền được Park Seoham một đường kéo vào ngực.
Động tác nhanh chóng đến mức tổ đạo diễn bên cạnh đều nhìn đến ngây người, làm sao đột nhiên lại ôm nhau rồi?
Park Seoham dùng áo khoác bao lấy Park Jaechan, ngăn trở camera xung quanh hai người họ.
"Không cần lo lắng, camera sẽ không quay được." Park Seoham thấp giọng an ủi. Anh hiểu cần phải giữ thể diện cho Park Jaechan.
"Tiền bối, em hình như không có anh thì sẽ không xong mất."
Park Jaechan có chút thở dốc, nhiệt khí từ trong thân thể truyền ra khiến toàn thân nóng lên.
"Tiếp theo sẽ đến lượt anh trao hộp." Park Seoham đột nhiên nói.
"Cho nên?"
"Anh đã tới rồi đây."
"Tiền bối, thực ra ngày thứ tư em đã xác định rõ, em không muốn chọn tiền tài."
"Không phải em nói muốn lấy được tiền đi phẫu thuật sao?"
"Thế nhưng em đã nghĩ kĩ, cho dù bỏ đi tuyến thể, dường như cũng không thể thoát khỏi thân phận Omega."
"Em đã từng đổ hết mọi tổn thương và bất công lên người mình, cho nên cũng phủ nhận toàn bộ con người mình. Nhưng tiền bối đã nói cho em biết, em cũng đáng được yêu thương."
"Em muốn yêu thương bản thân mình, yêu thương bản thân không hoàn mỹ này."
Nhiệt khí hô hấp của cậu phả trước ngực Park Seoham, khiến anh cảm giác cả người ấm áp dễ chịu.
"Xem ra lát nữa hẳn là nên thưởng cho em một túi kẹo lớn!" Park Seoham mỉm cười vuốt vuốt mái tóc cậu.
"Cho nên, tiền bối, em chính là động tâm rồi, còn anh thì sao?"
Park Jaechan chui ra khỏi áo khoác của Park Seoham, một mặt chân thành tha thiết nhìn anh.
"Anh, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi."
Park Seoham nhìn Park Jaechan, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
----------Hoàn chính văn ----------
Còn phiên ngoại có H nữa nha mọi người hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top