Day 3

Thời điểm nhận được thư mời từ chương trình "Love Catcher", Park Seoham mới vừa vặn kết thúc nghĩa vụ quân sự được hai ngày, năm đó anh nhập ngũ khi 30 tuổi, bây giờ sắp bước sang tuổi 32, nhưng đại sự cả đời lại không hề có động tĩnh gì, thậm chí chỉ có hai mối tình thời sinh viên đại học.

Gia đình Park Seoham là thư hương môn đệ, cha anh là nhạc trưởng tiếng tăm lừng lẫy, mẹ là giáo sư đại học. Cha mẹ từ nhỏ đến lớn giáo dục anh rất cởi mở, vô luận về việc học tập hay công việc, đều tiến hành theo ý nguyện của anh, rất ít khi can thiệp. Nhưng chỉ để tâm duy nhất một chuyện, chính là việc kết hôn của anh.

Trước đây ở trong quân đội không có điều kiện để yêu đương, hiện nay đã giải ngũ, cha mẹ chỉ hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ vây quanh anh nhắc nhở.

"Con trai cô Jang nhà hàng xóm hai hôm trước vừa lấy được một Omega rất xinh đẹp! Ai u!"

"Ai u con trai, con có biết không? Hôm qua ba mẹ lại nhận được một tấm thiệp cưới."

"Mấy ngày nữa, cháu trai nhà cô Wang sát vách sắp ra đời rồi, con cùng ba mẹ sang chơi đi!"

Park Seoham cảm thấy tựa như có máy rung bên tai, huyên náo khiến anh tâm phiền ý loạn.

Cha mẹ anh luôn luôn nói, "Rõ ràng bảo bối nhà chúng ta thân cao 1m93, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, tính cách cũng tốt, cả ngày cười tủm tỉm, vì cái gì lại không tìm được Omega nào?"

Trong lòng Park Seoham hiểu rõ, đó là bởi vì anh không muốn tìm. Park Seoham là người ưa bệnh sạch sẽ một cách nghiêm trọng, anh chán ghét lối suy nghĩ mà Alpha và Omega phải buộc chặt với nhau chỉ đơn thuần vì nhu cầu sinh lý. Lúc lên đại học, anh mang theo vọng tưởng về tình yêu rồi làm quen với hai Omega, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân cũng chỉ là công cụ an ủi cho Omega trong kỳ phát tình mà thôi.

Bạn bè nói anh chỉ là gặp phải người không đứng đắn, trái tim bị tổn thương, yêu thêm vài lần sẽ tìm được người hợp ý, nhưng sau những chuyện đó, Park Seoham đã triệt để mất đi cảm giác động tâm. Anh ôn hòa mà hữu lễ từ chối tất cả Omega tới gần, làm hoà thượng suốt 10 năm mẹ goá con côi.

Nhưng ba mẹ Park Seoham thấy con cái của bạn bè mình đều đã lập gia đình, họ còn được bế cháu, trong lòng lo nghĩ ngày càng nghiêm trọng.

Ngay lúc này ba Park có một người bạn ở đài truyền hình, một hôm uống rượu với nhau liền nói cho ba Park biết sẽ làm một show hẹn hò, hỏi ba Park xem có đề cử vị Alpha soái khí nào không. Ba Park lập tức liền nghĩ đến con trai nhà mình, nháy mắt liền có cảm giác thoải mái bởi vì cuối cùng đã đem bán được heo nhà mình nuôi.

"Con không đi, ghi hình show đều là kịch bản, sao có thể tìm được bạn đời chân chính!" Park Seoham không chút do dự cự tuyệt đề nghị của cha anh.

"Nào có giả dối như lời con nói, ba đã hỏi chú Kim rồi, đã có mấy cặp thành đôi rồi, bình thường con không hề chủ động, cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ mới rước một vị Omega về nhà được?"

"Chính ba đã nói, chương trình này không phải tất cả đều tham gia vì yêu đương, còn có những người đến vì 100 triệu won, nếu như gặp phải người chỉ thích tiền thì xử lý thế nào, không phải mất công sao?" Park Seoham dựa vào lí lẽ rồi biện luận.

"Con cho rằng tất cả mọi người đều giống như con, là hoà thượng thanh tâm quả dục sao? Làm sao lại không nghĩ về những điểm tốt, vạn nhất tìm được một người không màng tiền bạc mà thích con thì sao? Huống hồ chương trình này tổng cộng chỉ quay sáu ngày, có thể tiêu tốn bao nhiêu thời gian được, gần đây con nằm lì trong nhà cũng sắp mốc meo rồi, quay show còn có thể kiếm chút cát-sê." Ba Park nói đến mức phun cả nước bọt.

"Thôi được rồi, dù sao bây giờ con cũng không bận việc gì, mẹ còn nghe nói sẽ ghi hình ở đảo Jeju, không phải con thích đi du lịch Jeju nhất sao? Coi như đi giải sầu, được không? Con trai ngoan." Mẹ Park kìm không được liền tới đỡ lời.

"Nếu như, không thành đôi....?" Park Seoham thăm dò hỏi một câu.

"Không sao, không sao, ba mẹ không bắt ép, duyên phận đến thì sẽ đến, không đến cũng không sao." Ba mẹ Park cùng nhau lắc đầu, biểu thị mình hiểu hết.

"Aish.. được rồi! Con sẽ tham gia." Park Seoham thở dài một tiếng, cha mẹ đã nói đến mức này, không đồng ý cũng không được, thế là anh chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

...

"Đại Bồ Tát Park của chúng ta thế mà lại hạ phàm tham gia show hẹn hò, đây quả thực còn khó hơn so với trúng xổ số." Một người bạn đại học của Park Seoham nghe được tin liền ngay lập tức làm một câu trào phúng.

"Cút, không thấy tôi đây bị ép sao?"

"Nói thật đi, đến cuối cùng nếu như cậu đoán đúng thân phận của đối phương, cậu sẽ chọn ở bên nhau hay là tiền?"

"Cha mẹ vĩ đại của tôi đã nói, nếu như dám chọn tiền, vậy không cần về nhà nữa. Cậu thấy tôi còn có lựa chọn sao?" Giọng nói Park Seoham không khỏi lộ ra cảm giác bất lực.

"Hahaha chết cười, nhưng mà tôi lại cảm thấy nếu quả thật gặp được một vị Omega làm cậu động tâm, vậy nếu người đó về nhà cậu,  khẳng định sẽ rất hạnh phúc." Trong lời của người bạn toát ra cảm giác ghen tị.

Park Seoham rốt cục vẫn không tình nguyện đi ghi hình show hẹn hò đầu tiên trong đời. Tính cách Park Seoham không tính là nóng hay lạnh, nhưng anh tương đối tùy hứng, lúc cao hứng có thể ngồi huyên thuyên một tiếng liền cũng không thấy mệt, nhưng lúc không có hứng thì cả mấy tiếng cũng không nói lời nào, cảm xúc biểu đạt rất rõ ràng, không chút nào che giấu.

Ngày đầu tiên ghi hình, Park Seoham không mấy hào hứng, lời nói ra ít đến thương tâm, căn bản không hề giao lưu với mấy vị khác. Thậm chí buổi tối khi viết thẻ cũng không nhớ tên với mặt ai cả, chỉ ấn tượng một người tên là Park Jaechan, bởi vì anh nhớ tới lúc mới đầu người này vươn tay ra chào anh, nụ cười trên mặt mang theo một chút xâm lược, giống như một Alpha hiếu chiến.

Park Seoham cảm thấy những người khác rất thân thiện, chỉ có Park Jaechan luôn thời thời khắc khắc nhìn anh chằm chằm, điều này khiến anh hơi nghi hoặc, có chút khó hiểu lại có chút khó chịu.

Bởi vậy tấm thẻ ngày đầu tiên anh viết cho Park Jaechan, trên đó viết 'Nhìn không thấu', anh không nghĩ mình cũng nhận được một tấm thẻ, phía trên vẽ một mũi tên suýt nữa nhìn không ra.

"Nét vẽ này, có chút run run." Park Seoham cầm tấm thẻ nhỏ giọng nói một câu.

Mặc dù vẽ chẳng ra sao, vậy mà có thể đoán ra anh chọn đi bắn cung, xem ra đầu óc rất nhanh nhạy, hẳn là một người thú vị. Park Seoham trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong.

Ngày thứ hai ghi hình, Park Seoham lại gặp Park Jaechan, anh phát hiện người này càng thú vị hơn nữa. Thời điểm cậu một mặt ngạo kiều cầm mũi tên gõ vào lòng bàn tay anh, phản ứng đầu tiên từ đáy lòng Park Seoham thế mà không phải tức giận, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đương nhiên anh quy rằng việc này đều nhờ vào gương mặt khiến người ta yêu thích của Park Jaechan.

Park Seoham ngửi thấy tin tức tố tràn ngập mùi sữa thơm của Park Jaechan, mùi vị này không giống như thuần sữa bò, nó giống như vị sữa pha lẫn bọt nước ngọt ngào, bọt nước tinh mịn hoà cùng hương sữa từng đợt truyền ra, mang theo cảm giác nghịch ngợm không an phận.

Sau đó Park Seoham liền phát giác người mà mình hứng thú rồi tưởng là Alpha này hoá ra lại là một tiểu Omega. Trong lòng anh đột nhiên hiện ra một câu, làm sao bây giờ? Hình như càng đáng yêu hơn rồi.

Trò chơi buổi tối, Park Seoham viết dòng chữ lên tấm thẻ 'Ban đầu nhìn không thấu thân phận của cậu, hiện tại nhìn không thấu tâm tư cậu'. Anh biết với trí thông minh của Park Jaechan, đọc hiểu câu này không khó, nếu như Park Jaechan cũng nguyện ý tiến thêm một bước kết giao với anh, như vậy nhất định sẽ đưa ra hồi đáp.

Thế nhưng, Park Jaechan ngồi bên cạnh tựa hồ một chút phản ứng cũng không có, sau đó cũng không trò chuyện với anh nữa.

Chẳng lẽ nụ cười bộc lộ chân tình hồi chiều chỉ là diễn xuất sao? Nhưng trên thẻ Park Jaechan cũng viết 'Muốn mời anh đi ăn buffet', còn gọi một tiếng 'hyung'.

"Rõ ràng chính là ngấm ngầm diss mình hôm nay ăn nhiều." Trước khi ngủ, Park Seoham lật qua lật lại, nhỏ giọng thì thầm, "Nhưng mà như vậy  không phải thể hiện sự thân thiết sao? Vậy tại sao lại không để ý tới mình, đối xử lãnh đạm như vậy, trong đầu tiểu Omega này rốt cục nghĩ gì?"

"Seoham hyung, một mình anh đang lầm bầm cái gì vậy?" Bạn nam đáng yêu nghi ngờ nói.

"A, không có gì, ngủ ngon."

Lại là một đêm khó ngủ.

Trong nháy mắt, đã qua phân nửa số ngày ghi hình, sáng sớm ngày thứ ba, tổ tiết mục dựa theo ước định không hề công bố người hạng nhất, hạng hai, chỉ nói cho mọi người biết đối tượng hẹn hò của nhau.

Park Jaechan và nam nhân tráng kiện, Park Seoham và kẻ lắm lời số hai, bạn nam đáng yêu và kẻ lắm lời số một, lần lượt ghép cặp với nhau.

Buổi hẹn hò hôm nay, tổ tiết mục không có lịch trình sẵn, hoàn toàn dựa vào kế hoạch của các vị khách mời, ngồi trong nhà hoặc đi ra ngoài chơi đều được.

"Jaechan, chúng ta đi trượt băng đi." Nam nhân tráng kiện đề nghị, nhưng những lời này đều là câu trần thuật, không phải là câu hỏi, Park Jaechan cũng không kịp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Kỳ thật hai ngày qua, đối tượng tôi lựa chọn động tâm đều là cậu." Nam nhân tráng kiện không che giấu suy nghĩ của mình chút nào.

"Tôi biết, cảm giác anh hẳn là tương đối thích ăn nho tím." Park Jaechan không nghĩ ra vì sao nam nhân tráng kiện này cứ thích hình dung cậu thành hoa quả, lý do duy nhất có thể giải thích được chính là anh ta thiếu vitamin.

"Cậu quả thật nói rất đúng ha ha." Nam nhân tráng kiện gật đầu thừa nhận, "Cậu còn có thể đoán ra gì nữa? Thiên tài Park Jaechan?"

"Tôi đoán, trong trò chơi hôm qua, anh là một trong những người thắng." Park Jaechan và nam nhân tráng kiện cùng nhau lên xe đến sân trượt băng.

"A, vậy cậu biết còn ai thắng nữa không? Trò chơi này chỉ có hạng nhất và hạng hai mới biết được nhau."

Ngón tay Park Jaechan chỉ vào kẻ lắm lời số một bên ngoài cửa sổ xe, coi như câu trả lời.

Nam nhân tráng kiện khẽ nhếch miệng, có vẻ hơi kinh ngạc.

"Làm sao mà biết được? Nhìn dáng vẻ thông minh của cậu rất giống một Alpha." Nam nhân tráng kiện trêu chọc nói.

"Người thông minh nhất định phải là Alpha sao?" Ngữ khí Park Jaechan có chút khó chịu.

"A, thật xin lỗi người xem, tôi không có kỳ thị Alpha hay Omega đâu, chỉ là dựa theo số liệu khoa học điều tra mà nói thôi." Nam nhân tráng kiện ý thức được không thể nói bậy nói bạ trong chương trình phát sóng.

A! Thật là một kẻ vừa dối trá vừa khiến người khác chán ghét. Park Jaechan nhắm mắt lại len lén liếc mắt một cái.

Cùng hẹn hò với hắn, Park Jaechan mới rốt cục cảm nhận được tư vị một ngày dài như một năm. Nam nhân tráng kiện thích lên mặt dạy đời, ý muốn kiểm soát cực mạnh, lúc trượt băng liền tận sức giáo huấn cậu mấy cái gọi là kỹ thuật trượt băng, kết thúc một vòng trượt liền tìm kiếm sự công nhận từ phía cậu, kiểu như tra hỏi, "Có phải trượt theo tôi thì học rất nhanh không?"

Park Jaechan cắn chặt hàm răng, xiết chặt nắm đấm, hít sâu vô số khẩu khí mới không mắng chửi người trước ống kính. Park Jaechan nghĩ, nếu như cho cậu một cơ hội trở lại tối hôm qua, cậu nhất định sẽ lựa chọn chiến thắng.

Cùng lúc đó, Park Seoham bên này cũng không khá hơn là bao.

Park Seoham và kẻ lắm lời số hai chính là hai người còn sót lại không có ai chọn nên tự động tạo thành một đôi, người muốn cùng hẹn hò đều không phải đối phương, ra ngoài chơi cũng sẽ nhàm chán. Cho nên, hai người dứt khoát ở trong nhà, mở mấy ván LOL, chơi đến khí thế ngất trời, thuận tiện bắt đầu thổ lộ tâm tư.

"Seoham hyung, lúc đầu em cảm thấy mình sẽ luôn là người lựa chọn tiền tài, thế nhưng hiện tại em phát hiện mình sai rồi." Kẻ kắm lời số hai tâm tình có chút sa sút, ngữ khí cũng không phấn khởi như bình thường.

"Sao vậy, động tâm với ai rồi sao?" Park Seoham hỏi.

"Ừm, là hôm qua. Đã thật lâu không cảm nhận được tư vị động tâm." Kẻ lắm lời số hai ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phảng phất hiện lên khung cảnh ngày hôm qua.

"Thế nhưng trong ba người các cậu sẽ có một người phải từ bỏ." Park Seoham đi thẳng vào vấn đề, vẫn luôn biết cách bày ra hiện thực khốc liệt trước mắt người khác.

"Em biết, cho nên mới thương tâm."

"Cậu cảm thấy trong số các cậu, ai sẽ bị loại trước?"

"Hôm qua em còn cảm thấy hi vọng của mình rất lớn, nhưng hôm nay thì không có lòng tin như vậy, khả năng là em không trụ được đến lúc cuối."

"A a a a..." Kẻ lắm lời số hai nắm lấy số tóc vốn cũng không nhiều của mình, lớn tiếng phát tiết.

Đời này Park Seoham chính là sợ phải an ủi người khác nhất, cho nên anh chỉ có thể vừa ở bên cạnh thở dài vừa vỗ vỗ bả vai kẻ lắm lời số hai, sau đó cũng không quay đầu lại mà lên lầu trở về phòng đi ngủ.

"Seoham hyung, anh không có người mình động tâm sao?" Kẻ lắm lời số hai hô lên với bóng lưng Park Seoham đang rời đi.

Park Seoham không hề trả lời.

---------------
Tác giả báo trước chap sau thì bé Omega Jaechan của chúng ta sẽ rơi vào kỳ phát tình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top