Day 2-2
Chương trình "Love Catcher" ghi hình trong vòng sáu ngày, thời gian rất ngắn, đến mức mỗi lần Park Jaechan suy tính tới lúc công bố kết quả, trực tiếp liền loại bỏ khả năng ghép đôi thành công. Park Jaechan không tin trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể động tâm với một người xa lạ, bởi vậy cậu đơn phương nhận định, tất cả mọi người đều đến vì tiền.
Chương trình quy định, lúc ghi hình phần kết thúc, trước khi lựa chọn đối tượng cần phải đoán thuộc tính của đối phương xong mới tiến hành chọn 'Động Tâm' hay 'Tiền Tài'. Nếu hai bên cùng đoán đúng thuộc tính, nếu cùng chọn 'Động Tâm' thì sẽ ghép đôi thành công, nếu 1 trong 2 chọn 'Tiền Tài' thì người đó sẽ nhận được 100 triệu won, nếu như cùng chọn 'Tiền Tài' thì cả hai đều không có tiền.
Đồng thời tổ tiết mục cũng quy định, nếu như chỉ có một người đoán đúng thuộc tính của đối phương, như vậy vô luận bên đoán sai lựa chọn 'Động Tâm' hay là 'Tiền Tài', chỉ cần bên đoán đúng lựa chọn 'Tiền Tài' thì bên đó có thể thu hoạch được 100 triệu won, đương nhiên nếu như bên đoán đúng mà lựa chọn 'Động Tâm' thì chỉ có thể ngầm thừa nhận ghép đôi thất bại.
Park Jaechan liên tục suy xét, cảm thấy cách bảo đảm nhất vẫn là ngụy trang thành Alpha, làm cho mọi người mơ hồ, chỉ như vậy mới không cần để tâm đến lựa chọn của đối phương. Thế nhưng, Park Seoham cái vị Alpha này trông như lúc nào cũng tủm tỉm cười nhưng kỳ thực lại quỷ kế đa đoan, thế mà thông qua tin tức tố liền đoán ra cậu là Omega, mặc dù cậu đã cố giả bộ trấn định phản bác, nhưng rõ ràng Park Seoham đã vạn phần khẳng định suy đoán ấy.
"A, cái tin tức tố đáng ghét này, vì sao hết lần này tới lần khác đều là mùi sữa thơm, ngọt phát dính." Park Jaechan trốn trong toilet quán rồi điên cuồng phun châu nhả ngọc, lúc đầu ngụy trang làm một Alpha cường thế đã có chút hiệu quả, cuối cùng trong nháy mắt bị tin tức tố bán đứng sạch sẽ.
Bọn họ đã ghi hình gần ba tiếng tại quán, thế nhưng tổ đạo diễn nói phân cảnh có thể lên hình bây giờ có khi còn chưa đủ 20 phút, thế là quyết định tăng thêm một lịch trình cho bọn họ, đi đến quán thịt lợn đen Dombedon nổi tiếng trên mạng, thuận tiện tuyên truyền chút mỹ thực cho đảo Jeju.
Park Jaechan cúi đầu hít hà mùi hương trên người mình, sau khi bảo đảm tin tức tố đã bị che đậy hoàn toàn mới ra ngoài nhìn Park Seoham.
Vừa mới đi tới trước mặt, Park Jaechan chỉ nghe thấy anh hắt hơi một cái. Sau đó trông thấy Park Seoham vuốt vuốt chóp mũi nhăn lại, nghiêng đầu nói với Park Jaechan, "Xịt nhiều nước hoa như vậy, em xác định không phải càng che càng lộ sao?" Ý cười không kìm được giữa lời nói.
Lúc này Park Jaechan vẫn nhớ đang có camera trước mặt, không thể nổi giận, chỉ có thể xiết chặt nắm đấm nhỏ núp trong ống tay áo, giả bộ như không quan tâm.
"Tiền bối đừng nên quá đắc ý, có được không?" Cậu rốt cục nén giận nói, ngữ khí vẫn mạnh miệng.
Không nghĩ tới hậu bối nói chuyện vẫn rất hung dữ. Lần này Park Seoham mỉm cười đến độ không thấy mắt đâu.
Đạo diễn đứng sau bọn họ nhìn một màn này, nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức đi đến trước mặt biên kịch, nói, "Viết kịch bản cho hai người này theo hướng oan gia hoan hỉ, lúc biên tập nhớ thêm nhiều tương tác giữa bọn họ, đoán chừng có thể trở thành điểm thu hút người xem."
Thịt lợn đen ở Jeju là mỹ thực trứ danh, nơi bọn họ đến có rất nhiều du khách, tổ tiết mục trước khi lên đường đã gọi cho chủ nhà hàng đặt trước nên mới có một bàn trống cho bọn họ.
Quán ăn rất nhiều người, tất cả đều nhìn tổ tiết mục khiêng camera tiến vào, dáng dấp Park Jaechan và Park Seoham lại phá lệ hút mắt, bởi vậy lúc Park Jaechan dùng cơm có thể cảm nhận được vô số ánh mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ, Park Jaechan da mặt mỏng, khung cảnh xấu hổ khiến cậu không cách nào an tâm dùng cơm.
Khuôn mặt Park Jaechan đỏ lên, nhìn Park Seoham ngồi trước mặt đang ăn không ngừng, trong lòng không chịu được cảm thán, da mặt dày thật là một loại ưu điểm thực dụng!
"Tiền bối, khẩu vị của anh thật tốt." Park Jaechan ăn không vào, dứt khoát tìm vài lời tâm sự, quẫn bách cũng không thể một mình quẫn bách.
"Không ăn nhiều một chút sao có thể cao lớn được." Bờ môi Park Seoham bị nước sốt sườn lợn rán quét đến sáng loáng, giọng nói như đang dỗ bạn nhỏ ăn cơm.
"Không được công kích cá nhân đâu, tiền bối!"
"Vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh vạch trần thân phận của em sao? Lại còn xưng hô tiền bối." Park Seoham sau khi ăn xong lại gọi phục vụ mang lên một bàn thịt.
"Chúng ta mới quen biết hai ngày, gọi tiền bối không phải rất bình thường sao."
"Không đúng, anh nhớ sáng nay có ai đó cứ gọi 'Seoham hyung', 'Seoham hyung' suốt, ngữ khí còn rất thân thiết, không biết hậu bối Jaechan có nhớ gì không?"
"Nói thật, có phải tiền bối tham gia chương trình để mở lớp lời thoại cho diễn viên không, nói lời quái đản làm cho người ta đau tim."
"Đã như vậy, có muốn anh dạy cho em không?"
Park Jaechan lúc đầu cho là Park Seoham sẽ không thừa nhận, không nghĩ tới vị Alpha trước mặt còn rất phối hợp.
"Trong khóa học có những cái gì? Em muốn biết trước một chút rồi mới suy nghĩ xem có đăng ký hay không."
"Vậy anh sẽ tiết lộ một chút về buổi học đầu tiên cho em." Park Seoham dựng thẳng ngón trỏ tay phải lên, tận lực hạ giọng ra vẻ thần bí nói, "Bài học đầu tiên, nhớ kỹ không được gọi 'tiền bối', phải gọi 'hyung'."
Park Jaechan nghe thấy lí do thoái thác không đứng đắn này, rốt cục vẫn nhịn không được cười thành tiếng. Không thể không thừa nhận, nói chuyện phiếm với Park Seoham cũng khá vui.
Park Jaechan bình thường rất ít lộ ra nụ cười chân thành như thế, nhưng kỳ thật bộ dáng cười lên rất xinh đẹp. Cái đầu nhỏ có chút nâng lên, tóc cắt ngang trán che lấp lông mày sẽ theo tần suất cười nho nhỏ mà run run, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, miệng hé mở lộ ra hai chiếc răng thỏ con, ai nhìn cũng thấy siêu lòng.
Park Seoham giương mắt nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Rất rõ ràng, Park Seoham chính là cái người bị siêu lòng đó.
Biên kịch trốn sau ống kính nhịn không được giật giật ống tay áo đạo diễn, thanh âm hưng phấn đến mức có chút run rẩy nói, "PD, cảm giác của anh thật chính xác, tôi cũng cảm thấy bọn họ có thể thu hút tỉ lệ người xem."
Sau khi kết thúc bữa ăn, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn không ít. Một đường vừa nói vừa cười trở về "Phòng Động Tâm", những người khác cũng đã trở về.
Park Jaechan về phòng ngủ chỉnh sửa đơn giản một chút, nghe được hai kẻ lắm lời nói chuyện, mới biết hôm nay có ba người đều đi ngắm cảnh quanh đảo, hai người bọn họ cùng với một bạn nam đáng yêu khác đi đến cùng một chỗ, còn người có thân hình tráng kiện thì một mình đi leo núi, đoán chừng thời lượng lên hình sẽ ít đến thảm thương.
"Jaechan a, hôm nay cậu và Seoham hyung hẹn hò thế nào rồi, hai người thật là may mắn." Kẻ lắm lời số một hiếu kỳ nói.
"Cũng không tệ lắm, đi bắn cung, sau đó ăn thịt lợn đen." Lúc nói, Park Jaechan không tự chủ mỉm cười.
"Cũng không tệ lắm? Sao tôi lại thấy hẳn là rất vui nhỉ, Jaechan của chúng ta hình như đã nói nhiều hơn rồi." Hai kẻ lắm lời tụ lại với nhau, trêu chọc Park Jaechan.
"Mặc kệ hai người."
Park Jaechan thu lại nụ cười bên khóe miệng, cầm quần áo vào phòng tắm.
Sau bữa tối, tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ mục 'bộc bạch thật lòng'. Sáu người ngồi trên ghế salon, mỗi người nhận một cái thẻ, bí mật miêu tả người khiến mình động tâm hôm nay, ngoại trừ bản thân. Sau đó nhân viên sẽ xáo trộn trình tự các tấm thẻ rồi dán lên bảng trắng trong phòng khách, mọi người phải căn cứ theo miêu tả mà suy đoán người trên giấy là ai, cuối cùng sẽ báo kết quả cho nhân viên công tác. Hai người đoán trúng nhiều nhất sẽ được lựa chọn đối tượng hẹn hò ngày mai, nếu như hạng nhất chọn hạng hai, mà hạng hai không đồng ý thì có thể cự tuyệt, nếu như cả hai chọn đối tượng khác nhau thì hai người còn sót lại cuối cùng sẽ tự động tạo thành một đôi.
Loại trò chơi này có chút ý vị công khai tử hình. Sáu người cầm tấm thẻ ngồi phân tán trong các góc của gian phòng, tâm tư khác nhau. Có người hi vọng đối tượng thổ lộ biết tâm tư của mình, cũng có người sợ hãi người đó biết được tâm tư, có người lại lo lắng không ai viết thẻ cho mình thì thật xấu hổ, cũng có người không biết viết về ai.
Ham muốn chiến thắng của Park Jaechan rất mạnh, nhưng lần này cậu cố ý để bản thân mình thua. Park Seoham đã biết cậu là Omega, mà cậu cũng không tin cuối cùng anh sẽ chọn 'Động Tâm', như vậy chiến lược ban đầu không còn nghĩa lý gì nữa, bởi vậy, Park Jaechan hi vọng ngày mai cậu có thể hẹn hò với những người khác. Nhưng bởi vì từ hôm qua cho tới hôm nay cậu tương đối chủ động với Park Seoham, nếu như lần này thắng được trò chơi rồi chọn những người khác, trong mắt người xem liền giống như có chút tra nam. Park Jaechan cảm thấy, tiền thưởng đương nhiên trọng yếu, nhưng thanh danh và hình tượng cũng không thể bại hoại.
Park Jaechan bắt đầu tính toán xác suất chính xác của mỗi người, đầu tiên có thể bảo đảm là tấm thẻ tự mình viết thì đối phương sẽ đoán được, sau đó đại khái cũng có thể đoán đúng tấm thẻ miêu tả mình, còn lại cũng chỉ đành dựa vào phân chia buổi hẹn hò hôm nay rồi suy tính. Park Jaechan lớn mật suy đoán tổ ba người hôm nay sẽ có xác suất chính xác từ 50% trở lên, có lẽ hạng nhất hạng hai ở sẽ trong số bọn họ.
Trên bảng trắng đã dán xong sáu tấm tấm thẻ. Người có thân hình tráng kiện kia liền tích cực tiếp nhận mic chủ trì.
"Các vị, tôi sẽ dựa theo trình tự từng tấm thẻ, đọc từ số 1 đến số 6, sau đó mọi người có thể tự do thảo luận, có đáp án liền giơ tay đi vào căn phòng bên cạnh tìm đạo diễn, được không?"
"OK!" Mọi người cùng đồng thanh trả lời.
"Số 1: Cậu rất đáng yêu. Thời điểm ánh dương trên đảo Jeju rơi trên tóc cậu, sợi tóc kia ánh lên sắc đỏ nâu là màu sắc đẹp nhất tôi từng thấy."
"Oa a a a a, tất cả mọi người đều đi theo kiểu buồn nôn như vậy sao?" Nam nhân tráng kiện vừa dứt lời, kẻ lắm lời số hai đã bắt đầu hét rầm lên, xoa xoa cánh tay biểu thị nổi hết da gà.
"Xem ra người viết tấm thẻ này lúc đi học đã viết không ít thư tình." Bạn nam đáng yêu tán thành.
"Thua, thua..."
"..."
Tiếng than thở liên tiếp xuất hiện.
"Các bạn ơi, trọng điểm cần phải chú ý là ai có sợi tóc màu đỏ nâu, tìm được thì sẽ giải được tấm thẻ này." Nam nhân tráng kiện bắt đầu vạch trọng tâm.
"Được rồi, bắt đầu sang số 2: Hôm nay lúc trên bờ biển, tôi lặng lẽ đi dọc theo dấu chân của cậu, nhìn tấm lưng rộng lớn của cậu từ phía sau, tôi cảm thấy rất có cảm giác an toàn."
"Cái này quá rõ ràng rồi, tấm thẻ này khẳng định là viết cho mấy người đi dạo quanh đảo Jeju hôm nay, chỉ có chỗ mấy người mới có bãi biển." Nam nhân tráng kiện chỉ vào tổ ba người rồi nói.
"Ai nha, chỉ là thu hẹp phạm vi một chút thôi."
"Bất quá đặc điểm không quá rõ ràng, cũng không dễ đoán lắm, dễ bị lẫn lộn." Kẻ lắm lời số một nói.
Nam nhân tráng kiện cầm lấy tấm thẻ số 3, tiếp tục đọc lên.
"Số 3: Mới đầu nhìn không thấu thân phận của cậu, hiện tại thì nhìn không thấu tâm tư của cậu."
"Đây cũng quá khó rồi, cái này không tính là miêu tả, đây là đang nói riêng với nhau thì có!" Kẻ lắm lời số một kháng nghị nói.
"Bất quá câu nói này cũng tiết lộ một tin tức quan trọng..." Kẻ lắm lời số hai cố ý dừng lại một chút.
"Cái gì? Cái gì? Mau nói đi, còn thừa nước đục thả câu." Kẻ lắm lời số một thúc giục nói.
"Cậu xem, người ta nói đầu tiên là nhìn không thấu thân phận, bây giờ lại nhìn không thấu tâm tư, cái này không phải chính là nói rõ người ta đã biết thân phận của đối phương sao? Vậy liền chứng minh tương tác giao lưu của bọn họ hôm nay nhất định rất tốt." Kẻ lắm lời số hai thập phần khẳng định phỏng đoán.
"Có lý, nhìn xem, cho đến bây giờ vẫn có hai người chưa hề nói một câu nào, rất khả nghi nha!" Kẻ lắm lời số một biểu thị tán đồng.
Park Jaechan vụng trộm liếc qua Park Seoham đang ngồi bên cạnh cậu, vẫn là bộ dáng cười mỉm kia, không phản bác cũng không tán đồng.
"Được rồi, tiếp tục đọc số 4: Tôi thích dáng vẻ cậu cười lên, ngọt ngào giống như macaron cùng nhau ăn hôm nay."
"Ai hôm nay đi ăn macaron, mau mau khai ra." Nam nhân kiện tráng cầm tấm thẻ gõ gõ vào lòng bàn tay.
"Ba người chúng tôi ăn, còn Jaechan, hai người các cậu thì sao?" Kẻ lắm lời số một chủ động thừa nhận.
"Lúc chúng tôi uống cà phê cũng gọi món này." Park Jaechan ứng tiếng nói.
Lúc ấy, Park Seoham sợ cà phê quá đắng nên gọi một đĩa macaron, sau đó một mình anh ăn hết.
"A, cái này có chút khó đoán." Kẻ lắm lời số một thở dài.
"Khó đoán thì cứ để đó, trước tiên đọc hết thẻ đã, kế tiếp là số 5: Hôm qua lần đầu tiên gặp cậu, đã cảm thấy cậu giống như một quả nho pha lê màu tím."
Nam nhân tráng kiện trầm giọng xuống, mấy chữ cuối nghe có chút mơ hồ không rõ, cảm xúc chập trùng quá rõ ràng, đến mức tờ giấy nặc danh này đã mất đi công dụng.
"MC, đây là anh viết sao? Ha ha ha ha ha." Hai kẻ lắm lời cùng nhau ồn ào.
"Mọi người nhớ kỹ, cần phải đoán người được viết trong thẻ là ai, không phải người viết ra tấm thẻ." Nam nhân tráng kiện muốn kiểm soát cục diện.
"Không hề phủ nhận, xem ra là anh ta viết." Mọi người lại cười thành một đoàn.
"Được rồi, tấm thẻ cuối cùng, số 6: Rất muốn mời anh đi ăn buffet, hyung."
"What? Đây là thư mời sao?" Kẻ lắm lời số hai đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Trọng điểm là xưng hô 'hyung', vậy liền có thể loại trừ Park Jaechan nhỏ tuổi nhất, mà quan hệ này còn rất thân thiết." Kẻ lắm lời số một phỏng đoán.
"Từ giờ trở đi có thể tự do trò chuyện suy luận, có đáp án liền trực tiếp đi tìm đạo diễn, bắt đầu đi!" Nam nhân tráng kiện thu hồi microphone cũng gia nhập cả nhóm để thảo luận.
Sáu người tụ cùng một chỗ mồm năm miệng mười bắt đầu trò chuyện, từ tuổi tác, dấu chân cho tới màu tóc, rồi đồ ăn hôm nay. Sau khi tổ đạo diễn phải thúc giục mới bắt đầu đưa ra đáp án của mình.
Park Jaechan tùy ý viết bừa, cậu có thể đại khái đoán ra mỗi tấm thẻ viết về ai, nhưng cậu không muốn thắng.
Tổ đạo diễn nói hạng một, hạng hai đã tìm ra rồi, nhưng phải chờ tới sáng mai mới công bố.
Park Jaechan buồn ngủ không chịu được, sau khi kết thúc ghi hình liền trở về phòng ngã xuống giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm xúc không hiểu nổi, khiến cậu khẽ nhíu mày.
--------------
Ui chap này gấp đôi 1 chap bình thường luôn, mọi người đọc xong có đoán ra thẻ nào miêu tả chú và em ko ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top