Day 1
<Day 1-1>
Đầu tháng 12 năm 2023, Park Jaechan mừng rỡ nhận được một thư mời đến từ Đài truyền hình MAC, mời cậu tham gia một show hẹn hò tên là "Love Catcher".
Đây là chương trình hẹn hò giải trí mới xuất hiện tại Hàn Quốc, có tất cả sáu người tham dự, mỗi người đều phải che giấu thuộc tính Alpha/Omega của riêng mình, thông qua suy luận và tiếp xúc trong quá trình quay show sẽ phán đoán thuộc tính của người mình chọn, đồng thời phải lựa chọn giữa Động Tâm hay Tiền Tài, điều kiện tiên quyết là phải phán đoán thuộc tính thành công, sau đó nếu lựa chọn Động Tâm thì có thể ghép đôi thành công, nếu lựa chọn Tiền Tài thì có thể lấy được tiền thưởng 100 triệu won.
Park Jaechan là một Omega, đây là điều duy nhất cậu chán ghét ở bản thân mình. Trong thế giới mà Alpha làm chủ đạo, 90% tài nguyên, công việc cùng quyền lợi đều nằm trong tay Alpha, còn Omega như cậu thời đi học lúc nào cũng bị bắt nạt, gia nhập xã hội thì bị ức hiếp, thậm chí không tìm được một công việc ổn định. Nhưng Park Jaechan trời sinh có tính cách rất mạnh mẽ, cậu không cam tâm với cuộc sống uất ức như thế, cậu muốn thay đổi vận mệnh của mình.
Thế là, mấy ngày trước sinh nhật 22 tuổi, cậu muốn hoàn thành một mong ước, cậu muốn vứt bỏ tuyến thể, vứt bỏ cái thứ hại người này, thoát khỏi thân phận yếu thế, nhưng tiền phẫu thuật rất đắt đỏ, cậu không thanh toán nổi, vừa lúc lên mạng đọc được thông báo show "Love Catcher" đang tuyển người tham gia, tiền thưởng 100 triệu won khiến cậu tìm thấy hi vọng, cho nên cậu liền gửi sơ yếu lý lịch, dựa vào ngoại hình thanh tú liền thành công vượt qua phỏng vấn.
Ngày đầu tiên ghi hình, Park Jaechan đã sớm đi vào <Phòng Động Tâm> nho nhỏ, tổ đạo diễn chuẩn bị nước hoa đặc chế cho bọn họ, có thể dùng để che dấu mùi hương tin tức tố. Park Jaechan hôm nay mặc chiếc áo tím cậu thích nhất, làn da nổi bật càng thêm trắng nõn, hương nước hoa sau cùng có một chút mùi nho trái cây nhàn nhạt, làm cho cậu trông càng thêm ngon miệng.
Trong căn phòng đã có ba vị khách mời, lúng túng ngồi trên ghế salon câu được câu không trò chuyện, sau khi nhìn thấy Park Jaechan đi vào liền đứng dậy chào, chiều cao của bọn họ không thua kém nhau nhiều, tướng mạo đều rất duyên dáng, Park Jaechan lần đầu tiên khó phân biệt được ai là Alpha, ai là Omega.
Trò chơi này không hề dễ như cậu tưởng. Park Jaechan yên lặng cảm thán, tiền thật khó kiếm!
Sau khi tự giới thiệu ngắn về bản thân, căn phòng nhỏ một lần nữa quay về yên tĩnh, Park Jaechan không phải kiểu người nói nhiều, thậm chí nhiều lúc còn lười muốn cười, xụ mặt lạnh như băng, đôi mắt hạ xuống thoạt nhìn có chút hung hăng, bởi vậy bạn bè luôn nói cậu không giống Omega. Lần nào Park Jaechan cũng đều phản bác, vì sao Omega cứ nhất thiết phải ôn nhu, thế giới này vốn cũng không lưu lại nhiều không gian sống sót cho Omega, nếu như ngay cả hành vi cử chỉ cũng cần bị người chỉ trích, vậy còn sống làm cái gì.
"A, lại có người đến." Thanh âm của người bên cạnh làm xao nhãng suy nghĩ của Park Jaechan.
"Oa, cao vậy!"
"Chắc phải 1m90 luôn!"
"Khẳng định là cao hơn 1m90, tôi cũng không muốn tự rước lấy nhục, đứng bên cạnh anh ta chẳng phải ống kính sẽ không quay được mặt tôi sao?"
Người tiến vào trên thân mặc áo khoác da màu đen, hai tay đút túi, thân cao 1m90 mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt, vị khách mời bên cạnh Park Jaechan cũng nhịn không được bắt đầu tự giễu.
"Xin chào mọi người, tôi là Park Seoham, xin chiếu cố nhiều hơn."
Người này xem ra chính là một Alpha. Park Jaechan chỉ dừng mắt chốc lát trên khuôn mặt nam nhân này, nhìn hình dáng cơ thể cùng đôi môi thật mỏng của anh, lại càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình.
"Xin chào, tôi là Park Jaechan." Thế là cậu phản ứng nhanh chóng vươn tay ra, cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc ghi hình.
Xin chào, 'con mồi' của tôi!
-------------
<Day 1-2>
"Phòng Động Tâm" trên thực tế là một căn nhà ở trên đảo Jeju, tựa lưng vào bờ biển, chạng vạng tối gió mát thổi trên mặt biển, kích thích từng tầng gợn sóng. Vị khách cuối cùng xuất hiện khi hoàng hôn đã buông xuống, lúc này chương trình mới chính thức đi vào quỹ đạo. Bọn họ dựa theo sắp xếp của tổ đạo diễn, cùng nhau tham quan toà nhà, có hai phòng ngủ, mỗi phòng ba người, cho nên cả sáu người tụ lại cùng nhau thảo luận vấn đề chia phòng.
"Ừm, có ai lúc ngủ mà động tĩnh tương đối nhỏ không? Tôi lúc ngủ tương đối an tĩnh." Park Jaechan thực sự không thể chịu được kiểu bàn luận vô ích này, cậu cảm thấy quá lãng phí thời gian.
Park Jaechan vừa dứt lời, liền có hai vị khách mời giơ tay lên, chính là hai người đã cảm thán ba hoa lắm lời về chiều cao của Park Seoham. Park Jaechan có chút thất vọng liếc qua Park Seoham ở bên cạnh không nhúc nhích hai tay, chẳng lẽ mình lại nhìn trúng cái tên Alpha buổi tối đi ngủ sẽ nghiến răng ngáy o o sao?
"Vậy là đã phân chia xong, mọi người trở về phòng thu thập một chút, chờ lát nữa cùng nhau xuống lầu làm cơm tối." Một vị khách mời vóc dáng tương đối cường tráng đưa ra đề nghị. Hắn tựa hồ vẫn luôn muốn nắm giữ quyền chủ đạo, bộ dáng cường thế có chút giống Alpha, chỉ là vóc dáng không quá phù hợp với tiêu chuẩn của một Alpha.
Park Seoham từ đầu đến giờ đều chưa nói quá mười câu, vẫn luôn cười híp mắt đứng một bên nhìn những người khác. Park Jaechan để ý bộ dáng anh mỉm cười, đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm, dáng vẻ ôn hòa vô hại tuyệt nhiên không giống những Alpha trước đó cậu từng gặp.
Chẳng lẽ lại đoán sai? Mặt ngoài nhìn giống Alpha, nhưng thực tế là Omega? Park Jaechan bắt đầu hoài nghi mắt nhìn cùng đầu óc của mình. Chỉ là cậu không hề ý thức được, cậu ghét người khác dùng định kiến về Omega áp lên người mình, nhưng bản thân lại dùng định nghĩa cứng nhắc để áp lên người Alpha khác.
"Tổ đạo diễn bảo chúng ta nghĩ về kế hoạch cho hoạt động ngày mai, tôi không biết nhiều về đảo Jeju, cũng không biết chơi cái gì. Hai người dự định đi chơi cái gì?" Một trong hai kẻ lắm lời vừa thu thập hành lý vừa hỏi han.
"Cái này cậu không cần lo lắng, vừa rồi xuống lầu xách hành lý, tôi nhìn thấy tổ đạo diễn cầm một xấp giấy, phía trên viết mấy cái đề mục, đoán chừng là để chúng ta tự chọn." Kẻ lắm lời số hai giải đáp nghi vấn.
"A, a? Vậy chẳng phải sẽ có khả năng là ba, bốn người cùng chọn một mục, cái còn lại thì chỉ có một người chọn hoặc thậm chí không người nào chọn sao?"
"Đấy không phải chính là muốn tìm sự ăn ý sao? Mấy show hẹn hò đều thích làm như vậy." Kẻ lắm lời số hai biểu thị tập mãi cũng thành quen.
"Hiện tại cậu có thể đoán ra được người nào rồi?" Kẻ lắm lời số một bát quái.
"Vẫn vậy, tôi cũng chưa phân rõ thuộc tính của mọi người, trước mắt tôi mới chỉ cảm thấy cái người cao cao kia 80% là Alpha."
"Seoham hyung sao? Anh ấy ngoại trừ dáng người cao lớn thì có điểm nào giống Alpha đâu." Kẻ lắm lời số một lắc đầu biểu thị không tán đồng.
"Dù sao tôi cũng cảm thấy như vậy, Jaechanie thì sao, cậu thấy thế nào?"
"A? Tôi cũng không rõ lắm." Park Jaechan nghe bọn họ trò chuyện say sưa ngon lành, không nghĩ tới chủ đề đột nhiên vứt cho mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.
"Jaechanie bình thường cũng an tĩnh như vậy sao?" Kẻ lắm lời số một vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Park Jaechan, tựa hồ không thể lý giải làm sao một người có thể lâu như vậy cũng không nói lời nào.
"Ừm, hầu hết là như vậy."
"Wow!" Hai kẻ lắm lời đồng thanh sợ hãi thán phục.
...
Thời điểm bắt đầu ăn cơm tối hơi trễ, tất cả mọi người đói không chịu được, nói chuyện cũng ít đi, thế là chương trình tránh không được có thời điểm tẻ ngắt xấu hổ. Tổ tiết mục vì muốn đảm bảo phân lượng cảnh quay, nhắc nhở sáu người nhanh chóng cơm nước xong xuôi rồi tiến hành phần tiếp theo.
So với suy đoán của kẻ lắm lời số hai cũng không khác biệt lắm, tổ tiết mục chuẩn bị ba hoạt động cho bọn họ, leo núi Halla, bắn tên, còn có đi ngắm cảnh quanh đảo Jeju, đều dựa vào câu trả lời của bọn họ lúc phỏng vấn. Mọi người phải tự chọn hoạt động mình muốn mà không được bàn bạc trước.
Tuy là mùa đông, nhưng hai ngày nay thời tiết trên đảo rất mát mẻ, phi thường thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, Park Jaechan suy đoán sẽ có nhiều người chọn đi tham quan đảo nhất, nhưng Park Seoham cũng sẽ đi sao?
Lòng bàn tay trái và phần giữa ngón trỏ cùng ngón cái có một lớp chai mỏng, ngón giữa tay phải và ngón trỏ cũng có. Park Jaechan có chút nghiêng đầu nhìn xem Park Seoham chống hai tay lên cằm, đây là điểm cậu chú ý tới lúc Park Seoham vo gạo.
Park Jaechan thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu, cậu biết hẳn là nên chọn hoạt động nào.
Sau khi hoàn thành lựa chọn, tổ tiết mục tuyên bố kết quả phải chờ đến ngày mai mới biết được. Ngay sau đó liền đến tiết mục lựa chọn vị khách mời mà mình động tâm hôm nay, sáu người tùy ý viết một tấm thẻ cho người mình động tâm, sau đó bí mật để vào hộp thư tương ứng của người đó.
Park Jaechan vốn dĩ không hề trông đợi bản thân có thể nhận được tấm thẻ nào, nhưng khi mở hộp thư lại phát hiện hai tấm thẻ, một cái viết 'Mùi nước hoa hương nho rất dễ chịu.' Một cái lại viết 'Nhìn không thấu.'
Park Jaechan khó có khi lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó ý thức được bên cạnh còn có camera, lại vội vàng thu lại độ cong trên môi.
Tấm thẻ của cậu không hề nghi ngờ chính là viết cho Park Seoham, phía trên không có chữ, chỉ vẽ một hình mũi tên.
Con mồi thuộc về cậu chỉ nên ở mãi trong miệng cậu, sao có thể cho mùi của thợ săn khác dính vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top