4.Đông ấm

Seoham bấm mật mã nhà anh và mời cậu vào nhà.Thật ra thì cậu thừa biết số mật mã nhà anh là gì,vì đây có phải là lần đầu cậu đến nhà anh đâu.

Căn nhà của anh,nói là sạch sẽ thì cũng không đúng,mà là dơ thì cũng không phải.Mọi thứ được xếp ngay ngắn theo một cách lộn xộn,nói sao nhỉ,dù không bày bừa nhưng anh vẫn để đúng chỗ mà vật đó nên để.Chẳng hạn như giỏ đồ dơ của anh,anh không ném lung tung bừa bãi nhưng vì lịch trình bận rộn,không có thời gian giặt nên đổ chất đống ở đó thành một rổ to tướng.

Mấy lần cậu qua đây lúc rảnh thì cậu hay phụ anh dọn nhà,Jaechan thích ngồi xếp đồ cho Seoham lắm,và cậu cũng hay mượn đồ của anh mặc nữa haha.Cậu thích được dọn dẹp cùng anh,được biết về mọi thứ và những kỉ niệm của từng món đồ trong nhà qua lời kể của anh.

Nhưng hôm nay lại khác,anh mời cậu qua nhà để ăn mừng ngày quay tập cuối cùng của bộ phim Semantic Error.Thật ra lúc ở buổi tiệc cậu đã được tổ chức ăn mừng cùng với các đồng nghiệp khác,nhưng Seoham dặn cậu rằng hãy ăn ít thôi,tối nay về nhà anh,anh muốn khao cậu một buổi khác.

Cậu thắc mắc vì sao anh không để ngày mai hay một ngày nào đó để tổ chức dịp khác,mà lại nhất thiết phải ngay ngày hôm nay?Chắc hẳn phải có gì đặc biệt lắm.

Đột nhiên,một cơn mưa tầm tã kéo đến,tiếng tí tách ngoài cửa sổ rất hợp với bản nhạc Jazz mà Seoham bật.

Anh đem ra ngoài bàn ăn hai dĩa mỳ ý sốt kem,đặt lên trên bàn một chiếc bánh kem được khéo léo ghi bằng kem một dòng chữ:"Chúc mừng".Khui một chai rượu và rót vào hai ly trên bàn.

Đột nhiên,anh lên tiếng:
"Nhanh thật em nhỉ,đã đến ngày chúng ta đóng máy phim rồi,nhớ ngày nào hai đứa còn bẽn lẽn đóng mấy cảnh quay thân mật trong phim,mà giờ phim lại hết mất rồi,nhỉ?"

Jaechan nghe đến câu anh nói cảnh thân mật thì lại đỏ chín hết cả mặt,sau đó còn bị Seoham chọc cho cười vì khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của cậu.Anh và cậu cùng nhau ăn và trò chuyện vui vẻ về mọi thứ cả hai cùng làm trong suốt thời gian qua.

Tửu lượng của Jaechan khá kém,cậu vừa mới uống một ít rượu thì mặt đã ủng hồng lên,đã có chút men trong người.Cậu ngơ ngơ nhìn chiếc bánh kem đó,sau đó hỏi Seoham:

" Anh à,anh chúc mừng gì vậy,em thấy nó chỉ ghi đơn giản là chúc mừng thôi."
Cậu nấc một cái,chắc là nấc cụt rồi.

Anh nhìn cậu chăm chăm,định nói gì đó mà đã bị cậu chen vào nói trước:

"Anh biết gì không đó,tiền bối Seoham,em đã,ức,cực kỳ thích anh lâu lắm rồi." Seoham khựng lại vài giây,cố gắng hiểu được những gì cậu đang nói.

Cậu xích lại gần anh hơn,tay chọt chọt vào tim cậu,rồi vừa nấc cụt vừa nói:

"Tình cảm của em xuất phát từ đây nè,chứ không có như anh,fanservice cho người khác xem."Cậu dùng ngón tay nhấn mạnh vào ngực,như muốn anh biết mình đang nhấn mạnh nữa điều cậu đang nói.

Seoham vừa được cậu tỏ tình,vẫn còn không biết là thật hay mơ,bỗng nhiên quàng tay qua cậu,ôm cậu vào lòng thật chặt,rồi nhìn đôi mắt ươn ướt vì vừa ngáp của cậu,hôi lên mí mắt cậu một cái.Lần này thì đến lượt Jaechan đứng hình rồi.

"Em vẫn còn thắc mắc về chữ chúc mừng này trên bánh nhỉ?Vốn dĩ anh ghi như thế là có ý đồ cả."

"Chúc mừng kỉ niệm chúng ta biết nhau hai năm nhé.Jaechanie ah."

Vừa thốt ra câu đó,anh bỗng nhiên cảm thấy yêu cậu bạn này ghê,quá ngây ngô để hiểu được tình cảm của anh,vậy mà lại nói thích anh trong ngày kỉ niệm,đùa anh à,anh phải là người tỏ tình em trước chứ.

Nhưng giờ việc này không còn quan trọng,anh vào phòng ngủ lấy ra một bó hoa hồng,bước tới trước mặt Jaechan và khụyu gối xuống:

"Jaechanie à,dù anh biết là hơi vội một chút,nhưng Jaechan yêu quý của anh,xin hãy cho anh một cơ hội được làm bạn trai của em nhé,em..."

Lời tỏ tình như lời cầu xin làm Jaechan dao động một chút,nhưng cậu vẫn chưa biết anh thích cậu khi nào,và có thật sự có lòng như thế không,khiến cậu do dự một lúc.Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh,cậu cảm nhận được sự mong chờ,lo lắng và tình yêu anh dành cho cậu,cộng với những năm tháng cả hai người đều thích nhau,cậu quyết định cho anh một cơ hội này.

" Em đồng ý"

Một câu nói,ba từ,hai trái tim cùng tình cảm với nhau,đồng tử trong phút chốc giãn ra vì kinh ngạc của Seoham,suýt chốc làm anh ngất đi vì quá bất ngờ.

Anh ôm chầm lấy cậu,nhìn vào gương mặt đang hồng ửng một phần vì men,chín phần vì ngại của cậu mà áp môi mình lên môi cậu,rồi từ từ chậm rãi cảm nhận được sự chân thành và phút giây ngọt ngào tối hôm nay.

Một sự trùng hợp khi hôm nay,ngày đóng máy,cũng khớp với ngày hai người họ lần đầu tiên gặp riêng nhau,đưa Milkis cho cậu,rồi cả hai đều rơi vào tình yêu và tương tư hôm ấy.Và chính thức 2 năm sau,hai người đã trở thành người yêu nhau,báo hiệu một con đường dài phía trước đầy khó khăn.Những cuộc cãi vã to nhỏ,định kiến xã hội...

Nhưng ai quan tâm nhỉ?Đêm nay họ đã xác nhận được tình cảm của nhau,cho nhau cơ hội của đối phương,ôm và hôn nhau như thế này,họ đã mãn nguyện lắm rồi.

Một đêm mưa tầm tã,lạnh lẽo,ấy thế mà trong căn hộ này lại có một Jaechan và một Seoham,ôm nhau ngủ trong cái đông ấm áp,yên bình này.

-HẾT-
4/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top