2

-Tôi đã thực sự nghĩ mình không thể đảm đương nổi một tác phẩm lớn thế này đâu.

Seoham cầm ly rượu mạnh mẽ uống. Sojeong thở dài nhìn anh. Thật sự thì sự nghiệp làm idol đã hình thành một suy nghĩ khá dè chừng khi nhận một dự án nào đó trong Seoham. Anh luôn lo sợ, bất an rằng mình sẽ làm hỏng và lại bị trượt dài trong cái ngành đầy khắc nghiệt này. 5 năm là quá đủ. Cả tuổi thanh xuân của anh không trôi qua một cách uổng phí, nhưng nó cũng chỉ là những chuỗi ngày chăm chỉ nỗ lực và thất vọng, không có một khoảnh khắc rực rỡ nào. 

-Nếu cậu đã quyết định như vậy... nhưng tôi thật sự rất muốn Jaeyoung là cậu. Thật sự đấy, tôi đang nói chuyện với cậu với tư cách là đồng niên chứ không phải là đạo diễn đâu. Seoham à, Jaechanie, em ấy cũng đã rất khó khăn... Hãy cố gắng suy nghĩ thêm nữa xem...

Ly rượu cứ được rót đầy rồi cạn, cạn rồi lại đầy. Jaechanie... lần đầu anh gặp em ấy, anh đã bị nhấn chìm bởi ánh sáng xinh đẹp từ khuôn mặt rạng rỡ của tuổi trẻ. Cả nụ cười, giọng hát và giọng nói của em ấy, khiến anh nhớ mình của vài năm trước, cũng đầy sức sống và đam mê căng tràn trong đôi mắt. Không biết có phải vì anh đã quá vương vấn về cái thời thanh xuân của mình hay không mà khi nhìn thấy Jaechan, anh đột nhiên muốn lòng ngực của mình được lấp đầy bởi em ấy dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. 

-Sojeong này, Jaechanie... em ấy, sẽ hài lòng với tôi chứ ?

-Tại sao cậu lại hỏi vậy ?

-Tôi... đột nhiên tôi sợ sự già cả của mình sẽ làm em ấy chán ghét.

Seoham cười hà hà rồi lại uống.  Đột nhiên anh lại lo lắng về khoảng thời gian mình cùng làm việc với cậu bé ấy. Jaechan như sở hữu mọi nguồn sáng từ mặt trời, còn Seoham chỉ biết níu lấy bóng tối mà chui vào. Anh sợ sự tiêu cực của mình sẽ phá hỏng mọi thứ, kể cả hy vọng của bạn diễn nhỏ hơn mình tận 8 tuổi.

-Seoham à, một người thuần khiết như cậu thì dù tuổi có tăng thì vẫn trông rất trẻ con. Đừng lo, cậu hãy thử thân thiết với em ấy một chút, có khi cậu sẽ thấy bản thân suy nghĩ còn chưa đến bằng ẻm đấy.

Nói rồi cô vừa bật cười vừa nhìn cậu bạn đồng niên trước mặt. Cậu bạn này hình như vẫn chưa biết rằng tính cách của mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù có tăng lên mấy tuổi. Seoham vẫn thuần khiết lắm cơ.

.

.

.

.

Jaechan đêm trước buổi đọc kịch bản đã chẳng thể nào chọp mắt được dù chỉ một chút, đơn giản vì ban ngày cậu đã ngủ tận 5 tiếng một lượt. Cầm trên tay cái điện thoại sáng màn hình một box chat mới tinh, cậu ngó vào một chút rồi lại xoay người. Có nên nhắn hay không, có khi bây giờ mà nhắn thì lại làm phiền người ta đang ngủ, nhưng mà không nhắn thì đến mình cũng chẳng ngủ được.

Thôi thì tuổi trẻ mà, phải thử mới biết được.

Bàn phím chạy lên một vài chữ chậm chạp.

"Seoham subenim, anh đã ng/

-Hello huyng !!!

-Áaaaaaaaaa

Jonghyeong với quả trán ướt nhẹp nước chui lên từ gót chân Jaechan, nắm chặt lấy giò ông anh và cười ha hả hài lòng với tiếng hét đã tai từ nạn nhân.

-Ya Kim Jonghyeong mày hết trò để chơi rồi à ?!

-Anh giật mình là em đạt được mục đích rồi, xích qua cho em nằm ké với !

-Người mày mới đi tập về còn ướt nhẹp thúi quắc thế kia, ai cho nằm!

-Cái này không phải mồ hôi, là em mới tắm !

-Người mày mới tắm ướt nhẹp mà đòi lên giường người khác nằm à ? Đi xuống !

Đương nhiên là chưa nói hết câu Jonghyeong đã nằm gọn gàng bên nách cậu rồi nên chỉ có thể than vãn rồi thở dài kệ nó thôi.

-Oh huyng đang nhắn tin cho ai đấy ? A là tiền bối Seoham nè! Bạn diễn của anh đúng không ? 

-Có thờ có thiêng có duyên chết liền luôn á ! Đọc tin nhắn của người khác là vi phạm pháp luật đó, né né ra !

-Anh em với nhau không có gì đâu mà anh giấu! Nè nghe nói anh thích tiền bối lâu lắm rồi đúng không, cho em xem với, em tư vấn cho.

-Thôi khỏi tao tự ê ê đừng !!!!

Và sau đó... không có sau đó nữa, ngón tay thon dài của Jonghyeong đã chạm được đến màn hình điện thoại của Jaechan, và tin nhắn đã được gửi đi.

"Tiền bối, em là Jaechan ạ. Xin lỗi tiền bối nhưng anh đã ngủ chưa ạ ?"

-Yaaaaa Kimm Jonghyeong mày giết anh rồi !!

-Gì vậy, có gì đâu mà căng ? Chỉ là chào hỏi nhắn tin thôi mà, dù bây giờ là 3 giờ sáng thì câu hỏi đó cũng chưa tới mức khiến tiền bối mắc chửi anh đâu.

-Điên rồi điên thiệt rồi. 

-Anh im lặng xem nào, lỡ tiền bối vẫn còn thức thì sao ?

Jonghyeong vừa dứt câu thì tiếng thông báo Kakaotalk reo lên, hai đứa nhanh chóng chồm người vào điện thoại.

"Anh chưa ngủ, sao thế?"

"Em hay thức khuya như thế này sao ?"

-Wow anh ấy thật sự còn thức luôn kìa, lại còn rep tin nhắn ngay lập tức luôn! Tiền bối đang chờ tin nhắn của anh sao ?

-Tào lao, làm sao anh ấy biết anh sẽ nhắn mà chờ chứ ? Bây giờ rep tiếp cái gì đây ?

Jonghyeong vò đầu nghĩ ngợi nhưng ngay lập tức đã quay sang:

-Ủa chứ mục đích của anh nhắn với tiền bối là gì, em có biết đâu, sao lại quay sang hỏi em ?

-Ờ ha. Òm anh chỉ muốn... hỏi anh ấy về kịch bản... ví dụ như, anh có hài lòng về kịch bản không chẳng hạn ?

-Gì mà nghe vô tri vậy ? Anh có phải bị ép buộc nhắn tin với tiền bối đâu? 

Jaechan hít sâu một hơi. Đúng là không ai ép buộc Jaechan phải nhắn tin với tiền bối cả, chỉ là... đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện cái bóng dáng cao lớn đó, rồi đột nhiên tò mò rằng anh ấy đang làm gì lúc này thôi.

-Vậy để nhắn thử như vậy nhé ?

Jaechan nhập tin nhắn rồi nhanh chóng gửi. Cậu sợ anh sẽ chờ tin nhắn của cậu lâu quá nên đã ngủ mất tiêu.

"Chỉ hôm nay thôi ạ."

"Tiền bối cũng đang thức giống em đó thôi."

"Kịch bản như thế nào ạ? Anh đã xem qua kịch bản rồi chứ ?"

...đang nhập



.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top