0

Đâu phải ai cũng dễ tin vào định mệnh. Định mệnh vốn không có một định nghĩa nào thỏa đáng cả, nó phụ thuộc vào định kiến của mỗi người. Từng người sẽ có những lý do của họ để tin hoặc không tin vào định mệnh.

 Những người không tin sẽ luôn cho rằng có sẽ có thể thay đổi tất cả mọi việc theo ý họ muốn, có thể tùy ý làm tất cả mọi thứ bằng bàn tay và ý chí của mình chứ không để cái thứ gọi là định mệnh đó quyết định và vẽ đường. 

Còn những người tin vào định mệnh? Họ hình thành một định nghĩa trong lý trí là những việc gì đã, đang và sẽ đế đều được sắp đtặ bởi một đấng tối cao nào đó hay một vị tác giả nào đó vẽ ra. Định mệnh có thể đã được họa từ rất lâu, ngay cả khi một sinh linh tinh khiết còn trong bụng mẹ, hoặc là vẫn còn đang được vẽ bởi một vị tác giả to lớn nào đó đang rất bí bách cốt truyện tiếp theo cho nhân vật chính của mình. Định mệnh nếu nghe qua thì rất khó tin, nhưng nếu đã tin rồi, thì bỗng cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng hẳn.

Có hai con người cũng tin vào định mệnh, vì sự gặp gỡ của họ hệt như định mệnh vậy, như được hoa, được vẽ, được quyết định để họ trải qua muôn vàn sóng gió khó khăn để rồi khi hai con đường đột nhiên giao nhau, họ gặp nhau như vị cứu tinh của đối phương , để rồi ở lại trong ánh mắt, trong tim, trong cả quãng đời còn lại của nhau. 

Việc họ gặp nhau, nghe cứ ngỡ được lên kế hoạch trước, nên dù ai trước đây có chẳng tin vào cái thứ vô định nghĩa ấy, thì sau khi nghe cũng phải gật gù ngẫm lại.


Chẳng cần ai tin cả, chỉ cần Park Jaechan xem Park Seoham là định mệnh của mình và cả Park Seoham cũng vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top