06. Happy Ending


Tỉnh lại sau kì phát tình là một cái gì đấy thật sự rất khó khăn đối với Jaechan. Nhưng lần này có vẻ như không quá tệ, thậm chí là rất tốt nữa là. Không có những cơn đau đầu hay kiệt sức, chỉ có sự thoải mái và mùi hương ấm áp của Alpha ngập tràn trong hơi thở. Jaechan trở mình về phía ngược lại, phần giường bên kia đã trống nhưng hơi ấm vẫn còn, chứng tỏ người chỉ mới vừa rời đi được một lúc. Jeachan phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra cậu không còn ở khách sạn nữa, thì ra trong lúc cậu ngủ, Park Seoham đã mang cậu về nhà hắn. Jaechan thích thú vùi mình trong lớp chăn ấm áp đậm mùi gỗ đàn hương mà hít hà, cậu cảm thấy thoải mái khi được ôm ấp bởi làn hương của Alpha. Omega sau khi bị đánh dấu luôn dựa dẫm vào Alpha rất nhiều, cậu thật sự thích cảm giác ấy. Jaechan nghĩ cái cảm giác đó không hề yếu đuối một chút nào, dựa dẫm vào người mình yêu và ở bên cạnh người ấy chẳng phải thực sự rất hạnh phúc sao.

Trong lúc còn mơ màng nghĩ về chuyện đâu đâu thì Park Seoham đã về đến nơi, nghe tiếng mở cửa phòng, Jaechan quay người lại nhìn, Alpha của cậu thực sự thực sự rất ưu tú, dù có nhìn bao nhiêu lần đều thấy anh đẹp trai đến như vậy.

Park Seoham mở cửa phòng thì thấy được khuôn mặt nhìn anh chăm chú, có hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Em bé thì mãi vẫn là em bé, dù là Jaechan mười chín tuổi hay Jaechan hai mươi chín tuổi thì đều đáng yêu, khiến anh muốn ở bên em ấy mãi thôi. Tiến đến ngồi bên cạnh Jaechan, áp trán mình lên trán Omega nhỏ để kiểm tra nhiệt độ.

"Rất tốt, không sốt. Anh mua bữa sáng, em muốn ăn trong này hay ngoài phòng ăn"

Omega nhỏ không trả lời, cậu vòng tay qua cổ người đối diện, vùi đầu vào lòng anh mà dụi dụi. Jaechan thích những buổi sáng mùa đông như thế này, làm tổ trong lòng người yêu, âu yếm nhau, trao đổi hương thơm của nhau. Park Seoham cũng chiều cậu mà vòng tay ôm lấy Omega của mình, liếc xuống cái gáy trắng nõn, ở đấy hiện lên dấu vết của anh. Cuối cùng người này cũng đã trở về bên cạnh anh.

.................................

Sau khi ăn sáng xong, hai người làm ổ trên chiếc sopha mềm mại, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào đấy, cùng nhau thưởng thức ly Latte ấm nóng. Đầu Park Seoham gối lên đùi Jaechan, một tay nắm lấy tay cậu, ngủ thật say. Omega nhỏ dựa vào lưng ghế, bàn tay rảnh rỗi luồn vào trong tóc ALpha vuốt nhẹ, Park Jaechan nhìn vào màn hình TV mà ngây người, cảnh tượng thế này, Jaechan đã mơ thấy rất nhiều lần trong mười năm xa nhau, để rồi khi tỉnh dậy chỉ còn một mình trống rỗng trong căn phòng ở một đất nước xa lạ với hai hàng nước mắt chảy dài trên má cùng nỗi nhớ người kia đến vô vọng.

"Em phải rời khỏi thôi, thật xin lỗi anh......". Nữ chính trong phim quay đi với khuôn mặt đẫm nước mắt, Jaechan cầm điều khiển TV tắt nó đi, ngẩn người nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Hôm đấy tuyết cũng rơi dày như hôm nay, nhưng bầu trời xám xịt hơn nhiều.

Jaechan phải ra đi. Đó là sự lựa chọn của cậu.

Cái tình tiết mà Jaechan nghĩ nó chỉ xảy ra trên phim thì bây giờ cậu đang phải đối mặt. Trước mặt cậu đây là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, nhưng lời người ấy nói ra sao mà làm lòng Jaechan đau đớn quá.

"Jaechan bé ngoan, bác xin con, chia tay với nó nhé, bác không muốn thấy Seoham và ba nó trở mặt với nhau nữa, được không con. Mười năm, chỉ mười năm thôi, nếu như hai đứa còn yêu nhau thì lúc đấy bác sẽ không ngăn cản nữa"

Jaechan mỉm cười, mười năm - người nói nghe đơn giản, nhưng mấy ai mà chờ đợi được mười năm. Nhìn Park Seoham chật vật chạy khắp nơi kêu gọi vốn đầu tư, nhìn Alpha của mình ngày nào cũng về nhà với tình trạng mệt mỏi và đôi mắt vô vọng, lòng Jaechan ngày càng chết lặng. Có lẽ sự ra đi của cậu sẽ cứu rỗi được Alpha ưu tú ấy.

"Jaechan à, có chuyện gì vậy em"

Park Seoham đan hai bàn tay lại với nhau nắm thật chặt, kéo cậu bé của mình về với thực tại. Anh đã tỉnh ngủ nãy giờ, nhưng bé người yêu của anh lại bận rộn với những suy nghĩ xa xăm, đôi mắt tuyệt vọng giống như ngày tuyết mười năm trước khi cậu nói với anh cậu phải đi.

"Jaechan à, cùng nhau về gặp bố mẹ anh đi"

Jaechan thoáng rùng mình, dù đã mười năm đi qua, nhưng cái cảm giác bức bối khi đối diện với bố mẹ của Park Seoham dường như vẫn còn rất rõ ràng.

Alpha ngồi thẳng dậy, ôm lấy Omega của mình vào lòng, pheromone được thả ra từ từ để xoa dịu em ấy. Anh biết bố mẹ anh luôn là một nỗi sợ trong lòng Jaechan, nhưng lần này anh quyết tâm sẽ bảo vệ tình yêu này, bảo vệ Omega của anh. Anh đã đủ lớn mạnh, đã đủ vững vàng để bảo vệ tình yêu này. Từ lần đó, Park Seoham đã dọn ra riêng, những năm này cũng ít liên hệ với gia đình, nhưng dù sao cũng là ruột thịt, bố mẹ anh bây giờ đã lớn tuổi, Park Seoham không thể nào cứ xa cách như vậy được.

"Ngoan, không sợ, có anh ở đây, anh luôn bên cạnh em, lần này đảm bảo em sẽ không phải đi đâu hết"

"Vâng"

............................

Gặp lại bố mẹ Park Seoham ở một ngày nắng nhẹ giữa mùa đông lạnh giá. Sáng sớm Jaechan đã dậy chuẩn bị rất nhiều rồi, quà cáp rồi quần rồi áo, cậu chẳng biết phải làm sao nữa. Tâm trí Jaechan rối bời, sự lo lắng đã tồn tại trong lòng Jaechan hai ngày nay, nó làm cậu bé căng thẳng và mặc dù đã được Park Seoham xoa dịu nhưng những lúc ở một mình, Jaechan vẫn cứ lo lắng nhiều điều.

"Jaechan à, không cần căng thẳng, cứ tin vào Alpha của em"

Nhìn con trai mình cứ một mình lủi thủi đi đi về về mà lại đau lòng nên ông bà Park rất hối hận về lần bắt cả hai tách nhau ra. Hôm qua mẹ Seoham có đến thăm con trai thì nhận ra được mùi trong nhà con mình có lẫn mùi Omega, nên là bà mừng lắm, cuối cùng nó cũng chịu tìm một người bạn, sau đó qua lời con trai biết mới biết được là đứa nhỏ ngày xưa đã quay trở lại. Bà vừa mừng lại vừa lo. Sau cùng thì đi một vòng lớn hai đứa nhỏ lại quay trở về bên nhau. Bà cũng lo Jaechan sẽ có phần ác cảm với mình mà không gần gũi. Bà và bố của Seoham đã rất hối hận về việc này, nhiều lần ẩn ý bảo anh đi tìm thằng bé, nhưng con trai bà chỉ cười nhẹ nhàng.

Jaechan được chào đón trong bầu không khí vui vẻ. Vừa mở cửa bà Park đã ôm choàng lấy cậu mà vỗ về.

"Bác xin lỗi con rất nhiều Jaechan à"

Jaechan cũng chẳng để bụng chuyện ngày trước, chỉ cần bây giờ cậu được ở bên anh như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Cả nhà vui vẻ dùng cơm, bà Park chăm cậu kĩ lắm, bảo cậu quá gầy, cần phải được bồi bổ nhiều hơn. Rồi gói bao lớn bao bé bắt Jaechan phải mang về cho bằng được.

.......

Seoul đêm đông tuyết dày nhưng vẫn còn náo nhiệt lắm vì hôm nay là Giáng sinh. Cả đoạn đường chỗ nào cũng được trang trí cây thông Noel cùng những dải đèn lấp lánh sáng rực. Thêm cả những bài hát Giáng sinh quen thuôc nữa, làm cho cả khu phố nhộn nhịp lên hẳn. Park Jaechan rảo bước thật nhanh để về nhà, cậu hiện tại đã dọn qua sống chung với người yêu lớn rồi. Thì ra căn hộ của Park Seoham ở ngay đối diện nhà cậu nên cái hôm say rượu anh mới ở đấy. Park Seoham bảo, sở dĩ anh mua căn hộ này là muốn một ngày nào đó Jaechan trở về sẽ nhanh chóng tìm được anh. Nghĩ đến việc này làm Jaechan vô thức sờ vết cắn phía sau gáy, đây là dấu ấn của riêng người kia, báo hiệu cậu thuộc về một Alpha ưu tú mang mùi gỗ đàn hương ấm áp.
Thang máy lên tầng 8 thì dừng lại, Jaechan nhập vào phần mã số quen thuộc để mở khoá. Chào đón Jaechan là một điều bất ngờ mà sau này nhớ lại thì cái cảm giác hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như lúc này.
Park Seoham đứng giữa căn phòng với một vòng nến được xếp hình trái tim dưới đất. Alpha của cậu khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt hết ra sau trông rất đẹp trai, trên tay anh cầm một chiếc hộp vuông nho nhỏ mà Jaechan đoán chắc được rằng vật trong hộp ấy là cái gì. Alpha ưu tú mỉm cười với cậu, ra hiệu cậu bước tới gần anh. Jaechan tim đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực từ từ bước đến Alpha của mình.

Park Seoham nắm lấy đôi bàn tay thon dài trắng nõn ấy mà trân trọng hôn lên. Rồi anh quì một gối xuống, tay mở ra chiếc hộp vuông nhỏ để lộ ra cặp nhẫn bạc xinh đẹp với những chữ cái đầu tên được khắc lồng vào với nhau một cách tinh xảo.

"Park Jaechan, cảm ơn em đã quay lại, anh không biết mình đã may mắn cỡ nào mới gặp lại được em, được nắm tay em, được hôn em và đánh dấu em thuộc về anh. Jaechan à, mình kết hôn nhé, anh sẽ chăm sóc, trân trọng và yêu em cả cuộc đời này"

Omega nhỏ bắt đầu nấc lên những tiếng nhẹ nhàng, hai hàng nước lăn dài trên má. Đây là nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng chờ được người này, yêu anh từ năm mười chín tuổi cho đến bây giờ thì tình yêu dành cho anh vẫn là như vậy, thậm chí còn sâu đậm hơn nữa. Có Chúa chứng giám cậu ao ước được ở bên cạnh người này biết bao nhiêu.

"Bé ngoan, không khóc, trả lời anh nào"

Park Jaechan cũng quì xuống, dùng hai tay nâng mặt Alpha của mình lên mà đặt lên làn môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Vâng, mình kết hôn đi, em yêu anh, Park Seoham"

Cặp nhẫn nằm trong hộp bấy giờ đã được đeo lên hai ngón áp út đang được lồng vào nhau. Cả hai đều vỡ oà trong hạnh phúc mà trao nhau nụ hôn, họ dùng tình yêu cùng sự tin tưởng của mình để tìm về nhau sau mười năm xa cách.

Seoul mùa đông lạnh giá, hai trái tim cuối cùng cũng thuộc về nhau.

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top