7
Kết thúc kì nghỉ hè ám ảnh...
Mizuki cảm giác như cô đã trải qua nửa kiếp nhân sinh, thấu đời.
Mako về, thấy cảnh người một nơi hồn bay tám hướng của Mizuki mà thấy tội lỗi quá, nên cô đã gọi ranran,rinrin sang nhà Mizuki chơi đỡ buồn.
Hai thằng nhóc đúng là người không chuyển, tâm không động. Chúng nhảy tưng tưng từ bên này sang bên kia trong phòng Mizuki. Cũng may nhà cô là từ ông bà để lại, vẫn phong cách ngày xưa sàn gỗ bóng loáng, mái lợp ngói hoa văn tinh tế.
Vì là kiểu nhà chỉ có một gian nhà chính được cách bằng các cửa kéo, nếu không Mizuki nhất định đá bay hai đứa nó ra khỏi cửa sổ.
" Chị đang nghĩ điều bất chính đúng không, em mách mẹ chị đấy!"
Mizuki thề là ranran 9 tuổi rữi đã thành tinh rồi, luyện thành công 72 phép biến hoá lẫn thuật đọc tâm.
" í da ranran là bé ngoan, mà bé ngoan phải biết nghe lời phải hơm... mày mà dám hó hé là ăn gậy phép liền nha con !"
Quỉ nhỏ vẫn chưa biết, mẹ mizuki đã đi công tác còn lâu mới về, tất nhiên cô cóc sợ!
Trong khi mizuki và quỉ nhỏ ran xuốt ngày chí choé, rinrin và mako lại ngoan vô cùng. Rinrin thích nằm trên giường chị mizuki- ẻm nói êm và thơm lắm nên mỗi lần nằm xuống là ngủ mất tiêu luôn. Trừ những lúc đáng yêu như thế thì Mizuki thấy ẻm vẫn đáng chết như thằng anh.
Còn mako, ả mako đã về rồi mà sao cô có thể quên được chứ, thù này không trả không phải mizuki xinh đẹp đáng yêu ngoan hiền.
Mako bỗng thấy cổ mình nặng nặng như là có một con bò ngồi lên, quả thật con bò này còn muốn xiết cổ cô đến chết.
Mako sợ lắm, sau này cô thề sẽ không bao giờ gây thù chuốc oán với con bò này nữa... chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top