Chap 2: Tôn Thất Nhật Minh

Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi mày lì hả? Dậy đi. Dậy đi. Dậy di mày lì hả? Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1... 2... 3... 4... Hít thở, hít thở. Xêi! Giơ tay lên cao nào! THỨC DẬY CHO TAO. DẬY ĐÊ! TRƯA RỒI CÒN NGỦ NỮA! LƯỜI VỪA THÔI! GÂU... GÂU!

Tiếng chuông báo thức vang lên đủ mọi thể loại nhạc, từ kinh dị cho đến tiếng chó sủa đều được tôi thu âm lại rồi cài vào thành cái chuông thập cẩm kiểu này. Thế nhưng hôm qua tôi đi ngủ rất trễ, xin đính chính là cực kì, cực kì trễ luôn ấy, vậy nên bây giờ có muốn dậy tôi không dậy được.

"Coong, coong. Choeng, choeng..."

- LẾT THÂN DẬY CHO TAO! SẮP TRỄ GIỜ RỒI! ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA!

Tiếng xoong chảo và tiếng con Quyên cứ thể bật ra làm tôi cảm tưởng như đang ở địa ngục không chừng.

- Mày khóa volume nhỏ lại dùm tao với... Mệt quá... - Tôi kéo chăn lên che mặt. Trong đầu không hiểu sao cứ có ai đó nói với tôi rằng bây giờ còn sớm, ngủ thêm chút nữa cũng được; nhưng lại có một giọng nói khác lại hét lên rằng nếu bây giờ không dậy thì sẽ an giấc ngàn thu luôn. 

Sự tranh cãi nãy lửa trong đầu và tiếng keng keng cùng cái mồm của Quyên như khiến tôi nhớ lại bản ngã của mình. Tôi vùng dậy, đạp hết  tất cả chăn mềm xuống đất, chân bước nhanh vào nhà vệ sinh.

- Thế có phải nhanh không?

Quyên lau vài giọt mồ hội trên mặt, tiện tay đưa tôi đồng phục trường

- Cảm ơn mày. Sáng nào mày cũng dậy sớm ha?

- Khỏi phải khen, mày để cái chuông đó tao ngủ thế nào được!

- Ừ nhỉ =))

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong thì tôi thay đồ. Tôi vớ lấy cái lược trên kệ, chải chuốt lại một chút rồi nhìn lại bản thân trong gương. Cảm thấy ok rồi thì tôi mới tự tin mở cửa bước ra.

- Lại đây tao búi tóc cho.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. 

- Rồi đi thôi. - Tôi nhét hết đống sách vở vào cặp, mở cửa rồi khóa lại cẩn thận.

Trường tôi được chia ra làm 2 khu: Khu dành cho sinh viên và kí túc xá. Thế cơ mà dãy nhà dành cho sinh viên năm 3 lại xa ngất ngưỡng, trường lại không cho đi lại bằng phương tiện giao thông nên sáng nào tụi tôi cũng phải dậy cuốc bộ đến lớp học.

- An ơi ~ Tao mệt v*i ~

Quyên đi lên cầu thang mà thở hồng hộc như chó. Cũng đúng thôi, đi bộ nãy giờ ngót nghét cũng gần 20 phút rồi, đã thế lớp tôi lại ở trên tầng cao nhất, Quyên thể lực lại yếu nên đuối sức là chuyện bình thường.

- Cố lên mày. Gần tới rồi. - Vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán tôi. Chỉ cần đi hết dãy hành lang này là đến lớp tôi.

Khoảng tầm 5 phút sau, cánh cửa sắt có biển hiệu Q8.01 (lớp quản trị kinh doanh 01) đã hiện lên. Tôi mở cửa bước vào. Một cơn gió lạnh ngay lập tức phả vào mặt tôi. Phải nói là nó... dễ chịu cực kì. So với khí hậu nóng bức ngoài kia thì trong lớp là bầu không khí mát mẻ từ máy lạnh xịn phụ huynh góp tiền mua.

- Chào buổi sáng. - Tôi nhanh tay đóng cửa lại.

- Hello! - Con bé Yến nhanh nhảu đáp lại lời tôi. Nó là lớp phó, được mệnh danh là hot girl của năm 3 đấy! Khuôn mặt dễ thương, hai má hồng hào, phúng phính nhìn cưng chết đi được!

- Móa... Đi kiểu này chắc tao bị lão hóa sớm quá. - Quyên vứt cặp xuống bàn, miệng than thở không ngừng.

- Chịu thôi mày - Nghĩa lên tiếng - Tại đầu năm có đứa nào đấy tên NGUYỄN-PHƯƠNG-AN bảo là thích ngắm view đẹp từ trên cao cơ. Bây giờ thì đi muốn què chân luôn!

Quyên bắt đầu đưa ánh mắt xéo xắt lên nhìn tôi. Trong ánh mắt nó, tôi thấy rõ sự căm thù tột cùng, giống như là tôi là kẻ giết cha, giết mẹ nó vậy.

- Thì... lúc đó cả lớp đều thống nhất vậy mà! Đâu ai ngờ đi mệt đến vậy đâu. - Tôi bắt đầu giải thích, cơ mà càng nói tôi càng nhận lại những ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.

Chúng tôi ngồi nói chuyện vui thêm dăm ba câu nữa thì tiếng trống tùng tùng bắt đầu vang lên báo hiệu tới giờ học. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thầy giáo dạy toán bước vào lớp. Chỉ cần nhìn dáng đứng uy nghiêm và lạnh lùng đó là đủ hiểu rằng đây không phải giáo viên dễ dàng gì. 

Mở đầu ngày mới bằng một tiết Toán khô khan? Đáng tiếc đây không phải là điều tôi muốn khi đăng kí vào trường đại học nhưng đời đâu như là mơ, lúc nộp hồ sơ vào ngôi trường Thương Mại,  trong đầu tôi vẫn cứ có một suy nghĩ rất chi là ngây ngô: Mình đăng kí vào lớp Quản trị kinh doanh mà, kiểu gì mấy tiết toán cũng sẽ giảm đi thôi. Nhưng không, sai, SAI hoàn toàn. Toán càng ngày càng khó, tần suất lại ngày một nhiều khiến các loại bệnh chóng mặt, buồn nôn, suy giảm trí nhớ của tôi có dấu hiệu tăng chứ không giảm.

Quay lại với thực tại. Tôi cắm đầu cắm cổ ghi lại hết tất cả những kiến thức cao siêu trên bảng, não lại hoạt động hết công suất, đưa ra những giả thuyết, lập luận, kết luận. Vừa làm xong hết phần bài 3, tôi lại chép đề bài 4, khi vừa định đặt bút xuống thì tôi lại thấy có điều gì đấy sai sai. Cụ thể là não tôi sai và tôi không biết làm bài này.

- Quyên ơi... - Tôi nói nhỏ, chân đá đá vào người Quyên.

- Gì rứa... - Quyên quay mặt qua

- Biết làm bài 4 không?

- Tao không biết làm... - Quyên giương ánh mắt đáng thương lên nhìn tôi, miệng lắp bắp.

Tôi lấy tệp giấy nháp ra, não cố gắng nghĩ ra một thứ gì đấy để viết vô. Cơ mà cái bài này nó quá khó đi. Với một dứa ngu toán như tôi thì sau 5 phút tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì cả =))

Đột nhiên một giọng nói tông trầm nhưng dõng dạc phát ra. 

- Nguyễn Phương An lên bảng

Vậy là tôi đoán đúng rồi. Cái giọng này chỉ có thể là của thầy ấy thôi. Tôi đau lòng nhìn lên bục, thầy vẫn đứng đó, ánh mắt thật kiên quyết... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top