Chap 1: Bạn thân, thân ai nấy lo

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Nguyễn Phương An, năm nay tôi lên năm 4 đại học. Cuộc sống của tôi rất bình thường: tôi ăn kiểu bình thưởng, ngủ kiểu bình thường, sống cuộc đời bình thường và ước mơ của tôi là được chết một cách bình thường nhất có thể. Nhưng trong suốt thời gian đi học chưa một lần nào tôi được yên ổn cả. Nhất là khi ông trời bất công đên mức ban cho tôi một con mồm lèo làm bạn thân:

- Úi dồi ôi. Alice đẹp trai quớ ~ Đoạn này Zoro đánh kiếm hay ghê! Anh yêu Eito của mình xài lửa quá giỏi! Đáng khen cho Kaneki đấy. Há há há, chết mày chưa con! Đã ngu lại còn tưởng mình giỏi lắm. Bla bla...

Thế đấy. Chuyện nó là wibu sống dưới đáy xã hội thì tôi không nói làm gì, vì đó là sở thích của người ta và tôi không có quyền cấm đoán. Vấn đề ở đây là mỗi khi xem anime cái miệng của nó lại hoạt động hết công suất, hú hét như con điên. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy mình khá may mắn khi có người bạn thật lòng như nó. Nói vậy chứ tôi vẫn thấy xui xẻo kiểu gì ấy... Nhưng không hiểu sao, thế đ*o nào nói lại liên tục học cùng với tôi suốt từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ; bây giờ nó lại cùng phòng kí túc xá với tôi nữa...

- Sao tao đi đâu cũng thấy mặt mày vậy?

Có lần tôi đã hỏi nó như vậy. Mọi người biết nó trả lời thế nào không...

- Do duyên trời sắp đặt mày ạ. Có lẽ ổng muốn tao với mày dính nhau đến hết đời luôn ấy!

Tôi buồn... nhưng tôi không nói, tôi dấu nhẹm trong lòng.

Hiện tại là 12 giờ đêm, giờ mà mọi người đang say giấc nồng ấy, thì Nguyễn Phương An tôi đây và Nguyễn Thị Thục Quyên đang mãi mê làm việc. Buổi sáng là thời gian tụi tôi học và buổi chiều là đi học thêm; sau khi ăn tối, tắm rửa thì tôi đi làm thêm từ 7 giờ đến 9 giờ. Ban đêm là lúc mà mấy con cú vọ như tôi và Quyên hành động. Làm xong hết bài tập thì vẫn chưa phải là lúc chiếc giường ấm áp mời gọi tôi. Tôi rất thích viết truyện nên đêm nào sau khi ôn lại bài trên lớp tôi cũng ngồi vào bàn, mở máy tính lên viết truyện, còn con bạn thân tôi sẽ là người kiểm duyệt, phụ trách đăng và kiểm tra các nền tảng truyện của tôi, thống kê và sơ lược.

- An ơi truyện của mày gần 500 lượt đọc và 300 lượt like rồi đấy. Sắp có thêm tiền rồi. - Quyên gõ bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình laptop.

- Ừm, cảm ơn mày.

Từng ngón tay của tôi vẫn cứ lướt đi. Đã gần 1 giờ sáng rồi mà bản thảo vẫn chưa được hoàn thành xong. Chắc có lẽ đêm nay lại thức trắng rồi đây.

Hai mắt tôi không hiểu sao cứ híp lại, không tài nào mở ra được. Có thể tháy trên bàn tôi la liệt các loại mì ăn liền và thức uống giúp tỉnh ngủ. Quyên cũng nhận ra được điều đó nên mới nói với tôi:

- Đi ngủ đi bà. Sắp sáng rồi đó!

Tôi mắt tròn mắt dẹp ngước lên nhìn nó. Nhìn bộ dạng thảm thương của tôi hẳn là buồn cười lắm.

- Coi kìa, mắt mày đầy quầng thâm luôn đấy. Đi ngủ đi!

- Mày thì khác gì đâu.

Tôi cười gượng. Đáng lẽ ra nếu đây là sở thích của tôi thì không cần phải làm đến mức này đâu, nhưng đây cũng là công việc giúp tôi kiếm thêm chút tiền nên tôi mới gắng gượng như vậy. Tôi không rành máy tính nên mới nhờ best friend của tôi làm hộ mấy tiền chuyển khoản, v.v

- Ừ, nhưng ít nhất tao đỡ hơn mày đấy. Giờ mắt mày y chang con gấu trúc vậy. - Quyên cười tươi, tay chỉ thẳng vào mặt tôi - Một là mày đi ngủ, hai là tao vác mày vứt ra ngoài đấy.

Nó không nói đùa đâu. Quyên thức đêm giỏi hơn tôi rất nhiều. Từ nhỏ nó đã có tập tính làm wibu rồi nên giờ việc thức đêm cũng không phải là vấn đề gì quá khó.

Quyên lại là người có cái mỏ cực kì hỗn. Bình thường nó ít khi giận, nhưng mà hể ai chọc điên nó thì nên sẵn sàng tạm biệt cả bố mẹ và ông bà để ăn cơm bệnh viện đi là vừa, Quyên là kiểu người sẽ dành cả 3 tiếng liên tục để chửi, chửi cho đến khi nào giác ngộ thì thôi. Nếu bây giờ có thể liệt kê ra danh sách nạn nhân của nó thì chắc hẳn chưa có con hay thằng nào thoát khỏi cảnh nằm la liệt dưới đất vì cạn kiệt sức lực và tinh thần, phải vào viện để truyền nước biển. Đầu gấu là thế đấy, nên tôi không dám cãi nó đâu.

- Ô kê.

Tôi ngoan ngoãn tắt máy tính, chân bước nhanh tới nhà vệ sinh rồi lại bước ra với bộ dạng cực kì mệt mỏi. Tôi đi lại gần giường. Lúc này cái thứ tên bed ấy không hiểu sao lại trông cực kì quyến rũ, nó mang một sức hấp dẫn nào đấy rất khó cưỡng, khó cưỡng hơn cả những chiếc bánh ngọt mà tôi thường ăn.

Tôi nằm xuống giường.

- *A ~ Lại là sự mềm mại này...* - Tôi lăn qua lăn lại, đúng 15 giây sau tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hẳn là sáng mai lại mệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top