Kéo, búa, bao!

1.

Hạ Chi Quang nổi tiếng là đứa trẻ dương quang xán lạn, em vô cùng thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, không quản đối phương lớn, ít hay bằng tuổi, chỉ cần là người em coi trọng, em sẽ muốn dang tay bao bọc họ trong lòng.

Tựa như hiện tại, Hạ Chi Quang ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp, hít hà hương thơm xả vải ngọt dịu mà cả người đều ấm lên, trên đầu tựa như mọc ra một bông hướng dương lớn đến chắn ngang tầm nhìn.

2.

"Trời lạnh quá đi~"

Hạ Chi Quang trộm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp dẫu đang mặc áo phao vẫn co ro vì tiết trời mùa đông quá đỗi lạnh lẽo. Cậu nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn kiềm không được mà dang tay muốn ôm đối phương.

"Hai người tương tác với ba bạn nhỏ chút nhé."

Hạ Chi Quang giật mình rụt tay, biểu tình mất hứng nhìn trợ lý: ...

Trợ lý vô (số) tội nhìn Hạ Chi Quang: ...?

3.

Người giấu tên W: Tôi phải kể cho mọi người chuyện này. Họ thật sự rất ấu trĩ, đặc biệt là X, không có trò gì sẽ cùng H chơi oẳn tù xì. Nhưng cậu ấy cũng là sói nhỏ tâm cơ, chơi oẳn tù xì thắng thua có thưởng có phạt. Ai thắng thì được người kia ôm, ai thua thì sẽ phải để người kia ôm.

4.

"Em ấy thực sự thích ôm nhỉ?"

"Tùy đối tượng."

"Hả? Là sao?"

"Aiz, cậu cứ từ từ mà ngẫm đi vị thần thuần khiết của toi ơi."

5.

Q: Cách dỗ dành Hạ Chi Quang tốt nhất?

Hoàng Tuấn Tiệp: Ôm!

Hạ Chi Quang: Ôm ạ.

Q: Sao anh biết hay vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp: Em đoán vậy. Tại em ấy thích ôm, mọi người đều từng ôm em ấy. Ơ sai à em? Sao bĩu môi vậy?

6.

Hạ Chi Quang nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp hiểu lầm mình rồi. Thế là bất ngờ lên tiếng:

"Trời lạnh quá đi, có người ôm ôm thì thật thích."

Hoàng Tuấn Tiệp nhàn nhạt nói, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại:

"Em mà sợ thiếu người ôm hả?"

7.

Q: Cậu ấy thích ôm đến nỗi sáng gặp ôm một lần, trưa đi ăn ôm một cái, chiều tan làm ôm tạm biệt, đến sáng hôm sau lại ôm chào ngày mới. Đoàn làm phim có 10 người thì cậu ấy ôm cả 10 nhưng chỉ có một người vì diễn nhập tâm khóc đến đau đớn mới được cậu ấy không lấy danh nghĩa vai diễn mà ôm ôm.

8. (*)

"Sinh nhật Hạ Chi Quang sắp tới rồi, mua gì cho em ấy bây giờ nhỉ?"

"Nước hoa đi, em thấy cậu ấy thích nước hoa."

"Ố?! Anh ở cạnh em ấy cả ngày chẳng ngửi thấy, mũi anh hỏng rồi sao?"

"Mũi anh không hỏng, là tim anh hỏng."

9.

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng hiểu lời nói khi ấy của Trịnh Thuần Cảnh, khi Hạ Chi Quang mắt ướt mi nhoè, ôm anh trong lòng mà thỏ thẻ.

Anh vẫn không hiểu lòng em ư?

10.

Hạ Chi Quang day day mí mắt vì mệt mỏi mà nặng nề sắp sửa đổ sụp, quầng thâm dưới mắt thể hiện quá rõ ràng lịch trình không kẽ hở bào mòn giấc ngủ của em ra sao.

Ngay khi tan làm, em sẽ trở về nhà, lao vào vòng ôm của Hoàng Tuấn Tiệp và ngủ một giấc no đầy đến mai.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

--------------------------------

(*): Hoàng Tuấn Tiệp bị dị ứng nên anh ấy không dùng nước hoa, để ôm anh mà không khiến anh khó chịu, Hạ Chi Quang sẽ không xịt nước hoa.

Lời tác giả:

Hong biết mọi người có để ý hong, nhưng thôi tui nói lun =))) tui luôn lồng ghép một số câu chuyện để thể hiện tính cách khác biệt cũng như quan điểm về tình yêu giữa hai người.

Họ nhìn nhận nhau khác biệt. Khi hoàng tiệp luôn nghĩ hoặc cố tình né tránh nhìn thẳng vào tình cảm của hạ quang thì hạ quang lại luôn dốc sức thể hiện cảm xúc.

Chỉ là mọi chuyện đều sẽ cần thời gian~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top