Chương 19

Cứ tưởng bầu vú của Win và bản thân sẽ viết thành mối tình thiên trường địa cửu, nào ngờ vào một ngày đẹp trời, tin tức chấn động giáng xuống hệt sấm sét giữa trời quang, đánh Bright Vachirawit lắc lư cái đầu.

Khiến hắn vừa hớn hở xách hành lý về nhà thì mặt mũi liền ngờ nghệch cả ra.

"Anh à...." chàng trai nhỏ hơn hai tuổi ái ngại lên tiếng gọi người yêu, lo sợ đối phương chịu đả kích nặng nề linh hồn xuất thẳng lên đọt cây.

Cậu chưa định thông báo tin tức hệ trọng cho hắn nhưng thiết nghĩ thời gian đến Ý càng lúc càng gấp rút, xử lý sớm vấn đề thì vẫn tốt hơn. Là đại diện cho nhãn hàng lớn cần tinh thần làm việc chuyên nghiệp, bấy lâu cậu vướng víu với mấy vụ vú đột nhiên căng cứng, chảy sữa...kỳ dị vô cùng, mới hay lần lữa kén chọn trang phục do nhãn hàng thiết kế cho mình. Không được quá hớ hênh, không được thế nọ thế kia, mỗi lần thay quần áo thì hệt thiếu nữ e thẹn phải ba chân cẳng chạy vào buồng riêng kín đáo, vừa tốn thời gian, vừa bất tiện.

Khi nhận được thông báo từ bệnh viện, tuy chưa biết chắc chắn khả năng thành công là bao nhiêu nhưng đã thắp lên tia hi vọng sáng bừng trong tim Win.

Người đầu tiên cậu muốn báo tin chính là Bright.

Anh yêu của cậu!

Cả năm nay đó là tin vui nhất Win được nhận. Ừm...đại loại là sau lời tỏ tình chính thức từ Bright thì mail do bệnh viện gửi đến cho Win không khác món quà Giáng sinh diệu kỳ.

Cậu hạnh phúc khi được Bright yêu nhưng cũng muốn bản thân trở về như trước đây. Cơ thể hoàn chỉnh khỏe mạnh của một người đàn ông.

Có điều cậu cũng phân vân lắm.

Đối với Bright thì vú của cậu như báu vật thần kỳ cần được bảo tồn vậy! Là chiếc gối đầu êm ái sau mỗi lần 'lao động mệt mỏi', là niềm đam mê bất tận trong hai lòng bàn tay của hắn, giúp Bright giải tỏa mọi căng thẳng và âu lo.

Và đôi lúc Win từng nghĩ, nếu cậu trở về bình thường, ngực chẳng còn thơm mùi sữa thơm, thì liệu hắn có còn yêu cậu?

Xen lẫn niềm vui là cái gì đó xốn xang, rối loạn.

Cũng không biết diễn tả thế nào.

Có chút không nỡ.

Hơi nuối tiếc.

Dù đắn đo nhưng khi Bright mới từ Nhật trở về, Win lại không kiềm được nóng vội mà kể hết sự tình cho hắn nghe. Rồi lẳng lặng quan sát thái độ, biểu tình trên mặt đối phương.

Sốc, không thấy.

Chỉ sững sờ đứng yên một chỗ. Lại giống như hắn đang bần thần nghĩ ngợi gì đó.

Bàn tay hắn vô thức chạm lên túi quần jean sau đó lại hạ xuống, hai mắt nâu ẩn chút long lanh dưới ánh đèn chùm rực rỡ trong phòng khách.

"Liệu pháp không tác động xấu gì đến sức khỏe của em chứ?" trầm giọng hỏi.

"Không ạ!"

"Vậy em quyết định...thế nào?"

Win hơi lưỡng lự thở dài "Em quyết định sẽ đến bệnh viện để kiểm tra và nếu không gặp vấn đề trục trặc thì sẽ tiến hành điều trị theo phương pháp được đề xuất"

"Ừ, cứ vậy đi"

"..........."

Hắn chấp nhận đơn giản thế ư?

Người nhỏ tuổi hơn âm thầm cắn thịt môi trong miệng, cố gắng đoán biết đối phương đang nghĩ gì sau vẻ mặt bình thản.

So với Win thì khả năng tiếp nhận hiện thực của Bright tốt hơn rất nhiều.

Cậu cứ tưởng hắn sẽ sửng sốt, gặng hỏi nhiều nhiều lắm, hoặc là giãy nảy buồn bã khi Win quyết định 'tắt công tắc' phun sữa, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho hắn. Hoặc là đòi hỏi ăn vạ, trêu chọc cậu một phen nhưng đáp lại Win chỉ là một Bright Vachirawit bình thản, nếu không muốn nói là lạnh tanh, hững hờ.

Không khí bao quanh thoáng chốc rơi vào ngượng ngùng, gượng gạo. Hoặc có lẽ chỉ mình Win cảm thấy như vậy.

"Anh đi đâu vậy?"

Cậu ngạc nhiên hỏi với theo gã đàn ông vừa mới quay về nhà chưa được một tiếng đồng hồ. Cứ tưởng hắn kéo hành lý về phòng, tắm gội hay làm gì đó, nghĩ hắn đang mệt, Win không muốn tiến vào gây ồn ào phiền phức, vậy mà một lát sau đã thấy hắn thay đổi trang phục mới tươm tất, trạng thái chuẩn bị rời khỏi nhà.

Chỉnh đồng hồ sau cổ tay áo khoác, Bright không nhìn Win mà chỉ đơn giản nói "Gulf rủ anh với vài đứa bạn qua nhà xem đá bóng" dừng lại một lúc rồi tiếp lời "Tối nay anh không về, em đừng đợi. Ngủ sớm đi nhé!"

Gì chứ? Win khẽ cau mày, siết chặt điều khiển tivi trong tay. Sao mấy ngày nay nói chuyện qua điện thoại lại chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này, Gulf và cậu cũng quen biết nhau, sao không rủ cậu theo cùng? Ừ thì, đâu ai biết cậu và hắn đang yêu và sống cùng nhà. Tự nhiên đột ngột xuất hiện cùng nhau thì chắc chắn cả hội bạn hắn ngạc nhiên há mồm rớt đất luôn mất. Quan hệ giữa Win và Gulf chỉ là xã giao công việc, không có thân giống Bright với Gulf, hai tên đồng niên vừa học chung trường vừa có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá. Trước đây Win thường theo Bright đến sân cỏ cũng vì muốn hòa nhập với cuộc sống của người yêu, chứ cậu vẫn thích đánh golf hơn.

Bình thường thì chả sao nhưng hôm nay, Win lại vô thức khó chịu, bất mãn.

Hắn chỉ mới trở về sau mấy ngày công tác ở nước ngoài.

Đôi bên đều tối mắt trong công việc, chả mấy khi rảnh rỗi bên nhau, cứ tưởng sau một khoảng thời gian xa cách, hắn bay về nước bọn họ liền có một đêm nồng nàn tình ái, Win đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngay cả khâu vệ sinh thụt rửa nới lỏng cửa dưới để hắn thuận tiện tiến vào, cậu cũng làm chu toàn. Vậy mà từ lúc vào nhà, hắn chẳng hề chạm vào cậu, ngay cả một cái hôn cũng không có. Hành động khuôn sáo, cứng nhắc.

Bình thường riêng tư cùng một chỗ, Bright luôn chủ động ôm ấp người yêu nhỏ tuổi, hết hôn hít, thì chẳng ngượng mồm buông mấy lời tán tỉnh sến súa chọc cậu vừa cười vừa mắng hắn ngốc. Đối phương còn không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ vươn mấy cái móng heo sờ mó lung tung khắp người Win, đặc biệt cứ có cơ hội liền chà sát mặt mũi lên ngực cậu làm nũng, ỏn à ỏn ẻn nói lời yêu thương với 'hai khối' cục cưng của hắn.

Liếc mắt dõi theo bóng lưng to dài của Bright, tâm tư Win chìm trong bộn bề phức tạp.

Muốn kéo hắn lại chất vấn rõ ràng nhưng nghĩ kỹ thì liền kiềm xuống cảm xúc. Cậu là đàn ông con trai, chẳng thể hành động cảm tính, hễ cái là nổi giận đùng đùng như mấy cô nàng bồng bột quá lệ thuộc tình cảm vào tình nhân.

Cũng không thể quá kiểm soát hắn.

Cũng không nên nhỏ nhen, ích kỷ.

Cho dù bản thân đang bất mãn đi chăng nữa.

Vài ngày tới, cậu phải đến bệnh viện, bắt đầu tiêm hormone. Rồi bay đến Ý, lịch trình sau khi về Thái Lan thì dày đặc, thời gian hai tay nghệ sĩ gặp nhau ngày càng eo hẹp. Cậu đã muốn bù đắp cho hắn, vì Win biết hắn đang cụt hứng sau những gì vừa được thông báo, vậy mà thái độ của hắn cứ dửng dưng khiến Win rơi vào hụt hẫng.

Nếu hắn...thật sự không muốn ngực Win trở về như lúc trước thì tại sao không nói thẳng?

Mười một giờ đêm, căn hộ hiện đại sang trọng vẫn chìm trong tịch mịch, ngoại trừ tiếng kim đồng hồ chuyển động theo từng giây, thanh âm nho nhỏ phát ra từ màn hình.

Chàng trai trẻ chống cằm bên thành ghế nệm, biểu cảm trầm tư sâu đậm, mắt nhìn hình ảnh trên màn hình chuyển động nhưng tâm tư đã rơi khỏi khung cửa tòa cao ốc hòa vào bầu trời đêm Băng Cốc.

Bright không trở về nhà thật!

Một tin nhắn cho cậu cũng không thấy.

Nhưng mọi hoạt động của hắn buổi tối nay đều được các trang cá nhân đám bạn của hắn cập nhật đầy đủ.

Hắn vẫn là Bright Vachirawit đẹp trai rạng ngời, nụ cười ngọt lịm nở rộ trên môi đầy hạnh phúc khi đội bóng yêu thích của hắn đã chiến thắng.

Mấy lần, Win suýt trượt tay thả tim lên những bài post ấy. May mà tỉnh lại kịp.

Giận rồi, cậu không thèm quan tâm đến tên người yêu dở hơi, nắng mưa thất thường ấy.

Làm tâm tư cậu rối bời, cả đêm đọc kịch bản không vô.

Đáng ghét!!!

Vú cậu lại căng tức, dịch sữa thấm ướt hai mảnh trước ngực áo thun nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý.

Ban đầu Win còn lưỡng lự với quyết định tiêm hormone ngăn cản tuyến sữa hoạt động nhưng bây giờ cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Người ta chỉ yêu cậu vì thứ kia thôi, không có liền trở mặt.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Trước nay, đã luôn nghi hoặc, đến hôm nay ra kết quả này không quá bất ngờ nhưng chàng trai trẻ vẫn thấy một nỗi mơ hồ trống trải len lỏi trong tim.

Là cậu quá nhạy cảm, lo nghĩ lung tung hay đây là dấu hiệu đầu tiên....

....cho một mối quan hệ đổ vỡ?!!

=============

Hết mùng 4 😌 tổng kết tiền mừng tuổi thôi 🤣

Đợt này mê vibe mới của Bright quá 🥺 đẹp trai ngang ngược, bất chấp luôn. Bài hát mới hay, cảm giác năm nay vui thế nhỉ 😍💃





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top