Giấc mơ
Ngày 10 tháng 5
Trời đã đổ mưa 2 ngày rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Không ai biết ông Trời đang nghĩ gì đang nhìn gì mà họ chỉ thấy ông đang khóc một trận mưa rơi xuống không ngừng hết. Người ta hay nói rằng trời mưa là dấu hiệu chẳng lành một điềm gở mang đến với con người
Bầu trời đen u tối mù không 1 tia nắng ánh sáng nào xuyên qua được đám mây đen kịt kia. Âm u đau khổ tối dần tiếc thương đang ám chỉ gì đó.
" KHÔNG.... "
" Đây không phải là sự thật "
Ồn ào đôi co cãi nhau gào thét. Không một ai tin được trước mắt mình là gì cả, nó thật sự rất u mờ trước mắt họ. Một cậu thanh niên đang cười trước mặt họ nhưng họ lại không vui,không ngừng khóc nhìn cậu thanh niên ấy. Một niềm tiếc thương thương đau khổ.
' Dừng lại đi Siwoo '
Trước mắt cậu thanh niên ấy là một người đang quỳ xuống khóc không ngừng xung quanh là những người trên mặt tỏ ra đau khổ lôi kéo cậu ấy đi.
' Công Ch....Siwoo mình nên đi thôi '
' Mày bỏ tao ra, Tao phải ở lại với Wangho '
' Nhưng mà....'
Chưa nói hết câu Jihoon tiến lại đặt tay lên vai Jaehyuk bảo anh hãy để Siwoo được yên tĩnh một chút ' Cứ để anh ấy ngồi thêm tí nữa đi '
Jaehyuk không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi ra bên ngoài. Trời đang mưa anh không ngần ngại mà đi ra giữa trời mưa mà bước đi đến một cái cây lớn, anh đi đến trú mưa. Người anh bây giờ chỗ nào cũng bị ướt từ đầu đến chân nhưng gương mặt anh lại đỏ lên mắt anh cũng cay đi là do nước mưa?
" Wangho... mình xin lỗi "
Anh ngồi thụp xuống mà khóc như 1 đứa trẻ vừa bị mắng. Anh không khỏi nói lời xin lỗi với 1 cậu thanh niên cùng tuổi ' Xin lỗi....là lỗi của mình...xin lỗi ...Wangho "
___________________________________
Bên trong hiện giờ cũng đã thêm nhiều người hơn, trên người họ đều mặc một màu duy nhất. Họ cung đều rất đau khổ lo lắng trước cái tin cậu đã chết, không tin có một ngày một thiên thần nhỏ lại phải ra đi trước cõi đời với độ tuổi còn trẻ.
Trong thấp thoáng những bóng người đen thì lại xuất hiện 1 bóng người trắng mờ ảo bên cạnh quan tài . Tựa như 1 thiên thần bé nhỏ đứng nhìn một màu đen xám ngòi vậy.
" Xin lỗi..."
Nhưng đối diện nó có một ánh mắt đang nhìn về ánh sáng đó. Ánh mắt như chứa đầy hố sâu đen không đáy, một ánh mắt vô hồn , gương mặt lại không được tươi sáng, mà trầm xuống. Miệng lại lẩm bẩm 1 thứ tiếng gì đó rất nhỏ khiến người xung quanh cũng không nghe thấy.
" Còn 60 ngày nữa "
Như hiểu được câu nói đó nó chỉ mỉm cười mà gật đầu. " Cảm ơn " .
Trời cũng dần chuyển màu , màn đêm cũng buông xuống. Ai cũng trở về có vài người còn ở lại đêm nay bên cậu như 1 lần cuối cùng họ ở cùng nhau. Một thanh niên trẻ cao m8 đang đứng dưới gốc cây, trên tay là 1 điếu thuốc mới châm ngòi khói trắng mờ ảo bay trước khuôn mặt cũng tan biến mất đi.
Anh nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của mình trong giấc mơ vào khoảng 2 ngày trước. Trong đó anh nhìn thấy 1 tấm hình nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi nhìn vào anh .
" Wangho "
Một tấm người mảnh khảnh co rúm người lại như sợ hãi điều gì đó. Anh tiến lại gần người cậu ngồi xuống an ủi cậu
" Không sao...không sao đâu " . Anh thấy cậu đỡ hơn liền thấy nhẹ nhõm trong lòng.
" Cảm ơn "
Anh nghe thấy cậu cảm ơn cũng mỉm cười với cậu. Khi ổn định được cảm xúc anh thắc mắc hỏi cậu " Kể mình nghe đi đã có chuyện gì xảy ra "
Cậu nghe thấy vậy cũng không nói gì chỉ mím môi rồi tiến lại thì thầm với anh " 2 ngày nữa người đó sẽ xuất hiện "
Anh bất ngờ không hiểu ý câu nói của cậu " Là ai "
" Đến lúc đó đừng tin tưởng ai cả, cậu chỉ tin 1 người duy nhất thôi "
" Tin ai được "
" Là - "
Anh chợt tỉnh giấc với đầu còn đầy thắc mắc trong giấc mơ vừa rồi. Đó có phải là
một điềm báo hay điều muốn nhắc nhớ anh điều gì đó.
" Wangho... xin lỗi "
___________________________________
Trong quá trình viết truyện sẽ có nhiều thứ thay đổi mong mọi người chuẩn bị mà đội mũ lẫn tâm lý :-(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top