1. Hoàng Kiều Lam

      Thanh xuân nơi trường học luôn mang đến cho ta nhiều kỉ niệm.Có những kỉ niệm khởi đầu với những chặng đường mới, tựa như một viên kẹo sigum bạc hà the mát, khiến ta phấn chấn và háo hức với bao mộng mơ của một tuổi trẻ đầy năng động. Có kỉ niệm tựa như một viên ô mai mặn đắng khiến ta nhăn mặt mỗi khi nghĩ đến. Cũng có những kỉ niệm ngọt ngào như hộp sữa nhỏ vị đào được đặt ngay ngắn nơi bàn học, như viên kẹo sữa được đặt trong lòng bàn tay, như hương cam thổi qua làn tóc mượt của 2 cô cậu học trò kia, thổi vào trong thanh xuân của họ những năm trung học phổ thông mang đầy vị ngọt của quả cam nhỏ, hương thơm của quả đào lớn. Ngọt như ánh mắt cậu nhìn cô,đáng yêu và đáng nhớ.

     Trường THPT A đã vào học được 1 tháng tức giờ đã là tháng 10. Trời sang thu, đổ chiều nhưng những tia nắng gắt vẫn vương vấn không rời, phủ lên sắc đỏ của những cây phượng trong trường, phủ lên dãy nhà A , hắt lên đôi vai gầy của nữ sinh đang cặm cụi viết bài kia.

   Kiều Lam là học sinh mới của trường THPT A của lớp 11A2, vì vài lí do lên gia đình cô phải về nơi quê nhà sinh sống và làm việc (nói là quê nhà nhưng quê của Lam là ở thành phố nha) . Lam vốn là một học sinh giỏi khi còn ở trường cũ vì vậy khi đến trường mới cô cũng không ngại mà thử sức bản thân tham gia vào đội tuyển Văn của trường. Mới đầu cô đã thực sự rất háo hức với những kiến thức mới thế nhưng tất cả đã đổ gục trước những quyển vở dày cộp đầy chữ, những đêm thức tới sáng để làm bài, những đợt kiểm tra khảo sát vồ vập của đội tuyển. Quả thật đội tuyển Văn chính là đội năng nổ nhất trường THPT A nhờ sự nhiệt huyết của cô Duyên- một giáo viên lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm giảng dạy. Cô là niềm tự hào của trường khi năm nào cũng mang về cho trường được nhiều giải thưởng lớn. Lúc đầu Lam đến đội tuyển là vì niềm yêu thích của mình với môn Văn và bây giờ Lam ở lại là vì không muốn bỏ phí công sức của bản thân, cô muốn được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.
     
        - Lam, câu này của em lại không đúng trọng tâm nữa rồi, viết lại dài lê thê, không triển khai đúng ý, ý này cũng không ổn.........vv............Cứ thế này thì khó đạt lắm em, em phải cố gắng lên chứ.  -cô Duyên-
           À đây đúng rồi, đây là lý do tiếp  theo khiến Lam muốn đổ gục.Chuyển tới môi trường mới khiến Lam chưa thể thích nghi với mọi thứ, với bạn bè, với kiến thức,với cách dạy, với giọng văn của cô Duyên. Đây cũng là vì sao Lam chưa bao giờ làm hài lòng cô Duyên mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều. Căng thẳng đến từ những cố gắng không có hồi đáp khiến cô đã rơi nước mắt nhiều lần, nước mắt của sự tuyệt vọng, mệt mỏi đè nén. Thế nhưng cô vẫn kiên cường và cố gắng chỉ vì không muốn vứt bỏ công sức của bản thân.

    -Dạ vâng em biết rồi ạ.

   Buổi học kết thúc Lam một mình đi bộ trên sân trường. Ánh chiều tà phủ lên người cô, đổ thành một vệt bóng dài. Kiều Lam thở dài bước ra nhà xe lấy xe về.Mới chuyển đến nên cô cũng không nhiều bạn bè, quen thân nhất có lẽ là cô bạn cùng bàn Trang, thế nhưng cậu ấy lại học đội tuyển Toán thành ra bây giờ không thể nói chuyện.Bạn cùng đội tuyển của cô đều có bạn thân học cùng, đội có 5 người thì có 2 cặp bạn thân thành ra cô lẻ ra giữa, chỉ biết bơ vơ một mình.

  -Mẹ ơi con về rồi đâyyyyyyyyyy hehehe có cơm chưa vậy mẹ con đói xỉu rồi nèeeeeee.

      Mệt mỏi ở trường học là vậy nhưng chưa bao giờ cô kể cho bố mẹ nghe, cô không muốn bố mẹ phải phiền lòng. Gia đình cô phải chuyển về đây là do tài chính gia đình cô gặp khó khăn, phải bán nhà về quê. Về quê rồi cũng phải vay tiền để xây nhà mới, nhà ông bà nội ngoại cũng chỉ có thể ở nhờ mấy tháng khi nhà chưa xây xong. Bố mẹ Lam đều là công nhân, lương thấp lại lao động nhiều. Đau đầu vì tiền nong đã là quá đủ rồi cô không muốn ba mẹ đau đầu cả về chuyện học hành của cô.

      -HOÀNG KIỀU LAM mày lại bốc vụng thức ăn đấy, rửa tay chưa hả con nhỏ kia.

    Đúng vậy Hoàng Kiều Lam là tên của cô. Nhà đã nghèo còn đặt tên nghe kêu ầm ầm. Cũng vì tên là Kiều Lam lên cô hay được bố mẹ gọi là Kam à không là Cam mới đúng. Ở trường thì suy đủ kiểu nhưng về nhà thì cô lại đóng vai một con nhỏ vô tri, vô lo, vô nghĩ , luôn mồm cười hề hề.

      - Con ăn có một miếng thôi mà, tay con cũng rửa rồi, rửa từ lúc tiết 3 nên chắc bây giờ vẫn sạch, hê hê.

       - Cái đồ ăn bửn.

       - Mẹ kệ con đi, ăn bẩn sống lâuu.

      Ăn cơm xong cô rửa bát rồi leo lên tầng đi tắm. Tắm rửa xong thật sự chỉ muốn ngủ nhưng với sức nặng từ những  trang bài tập kia, quả thật cô ngủ không nổi. Vậy là tối đó lại có một con nhỏ thức đến mười hai rưỡi đêm để cày bài tập. Mặc cho đầu óc ong ong, mặc cho tay mất cảm giác, mặc cho đôi mắt thâm xì và vài ba nốt mụn nhỏ đang khao khát sự sống trên khuôn mặt nhỏ của cô.

---------------
Đậu: Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 😻. Giọng văn của Đậu không được tốt lắm mong mọi người góp ý nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top