kế hoạch tán đỗ crush của tôi

Tiếng chống tang học keo.
Bảo: ôi cuối cùng cũng xong 2 tiết anh rồi, hồi nãi cậu kéo học xong nói cho nói đi.
Minh: thì hồi nãy tôi đi học trễ leo tường vào lỗ đè lên Đạt crush tôi mà kể cho hồi trước đó.
Bảo: cái gì ông ngoài đè lên , nghĩ sao rứa ông bị trừ điểm trong mắt người ta rồi, còn nhớ kế hoạch trước chúng ta bàn không.
Minh đang xuy nghĩ có bàng kế hoạch với cậu ta à. Sao mình không nhớ , một lúc sao Minh đap tập tay nhớ rồi.
Minh: à kế hoạch đó à?
Bảo: trừ nhớ ra trưa có làm không.
Minh : trừ tôi không nhớ rõ cậu nói lại cho tôi đi .
Bảo: đầu óc bể đâu ha bị người ta bắt hồn đi rồi hay sao mà quên nhanh rứa mới bàn vào hôm thứ 7 trừ đã quên , rứa mà lên được lớp 12 hay .
Minh: nói hơi súp phạm , tôi nhớ mà muốn cậu nhắc cậu có nhớ hai không sợ quên làm hỏng kế hoạch.
Bảo: thôi bớt chối.
Bảo dùng ngón tay lên trán Minh đãy nhẹ về phía sao.
Minh: tôi nói thiệt nói dối chiết là kia rơi.
Minh vừa nói xong lá rơi. Minh ngạy gải đầu nói nó trùng hợp thôi. Bảo nhình với đôi mắt khinh bỉ cười. Minh nhục quá nói kế hoạch bất đầu đi.
Bảo: bước đầu tiên trong 5 bước tán đỗ mình thích.
Bảo chỉ minh trả lời.
Minh: bước 1 là luôn xuất hiện trước mặt người mình thích khiên họ không bao giờ quên.
Bảo: đúng chúng ta nên xuất hiện trước mặt dù cả ngày hai đêm đéo phải xuất hiên không được bỏ lỡ một ngày nào.
Minh: đã hiểu.
Bảo: hiểu rồi còn sao ngôi đây bất đầu kế hoạch đi.
Minh: a quên.
Bảo: trán nản không biết có thành công hai không đây .
Bảo đang lúc xuy có tính nhắn tới bảo cầm ra thấy một người đang nhắn tối nay đi ăn không . Bảo cười nhắn ok. Người này thả like.
Minh đang rình theo giỏi người mà cậu ta thích đang điều tra giờ giất sinh hoạt của Đạt . Cậu ta đã tóm lượt được cậu ta dậy vào lúc 5h30 chạy bộ , 6h cậu ta về thầy đồ đi ăn sáng rồi đi học, tới 11h30 học về tới 2h cậu ta đi học thêm toán vào mỗi t2,4 , 2h học thêm anh t3,5, 2h học thêm hoá t6,7 . Vào mỗi buổi chiều cậu ta học xong xẽ đi chơi bạn cậu ta , 6h30 tối cậu ta sẽ đi chơi bóng rổ tới 9h .
Minh: theo dõi cả tuần mà trẵn được gì có ít được mỗi thông tin , mỗi buổi tối cậu ta đi tập bóng rổ . Trời ơi uổng công một tuần đi theo. Mất ăn mất ngủ.
Minh ngục lên bàn ở trường tháng
Bảo: cậu đi theo dõi cậu ta cả tuần chỉ thu thập đường chừng này thông tin sao cậu cái gì cũng tệ hết vại được mỗi bóng rổ.
Minh : tôi đã cố hết sức rồi mà nó trẳng được gì.
Minh ngất lên nói rồi tiếp tục nằm xuống thang. Bảo cười miểm nhưng cậu vẫn còn cơ hội . Minh ngất lên nhình ý là sao nói nghe.
Bảo: cậu cũng giỏi chơi bóng rổ đúng không ?
Minh: gật đầu đúng vậy thì sao!
Bảo: vậy cậu con trưa hiểu nữa.
Bảo chỉ lên trần nhà nói trưa có ai thoát khỏi đôi bàn tay của tôi khi nói về tình trường. Bảo càng nói càng ghê khiên Minh sợ nhình trầm vào bảo. Giật mình mình nhình về mình và nói nhỏ vào tay cậu ta nói xxxxx.
Tới hôm sau vào ban đêm hai người đang lén nhình Tuấn Đạt chơi bóng rổ.
Bảo: vào đi , hãi cố gắng làm thân .
Minh: ê được không thấy lo quá .
Bảo: cố lên ta tin mi, Minh nói giỏi chơi bóng rổ mà cố lên . Nhám mắt hít vào thở ra .
Minh làm theo hít vào thở ra.
Bảo: trừ ok tỉnh táo trưa .
Minh: tỉnh táo rồi.
Bảo: hô quang hảo hiệu nào.
Minh : hảo hiệu nào?
Bảo: ờ thì thảo hiệu là cố lên , cố lên , cố lên.
Minh nhình vào hô cố lên.
Bảo: gì mà yêu rứa to lên.
Minh: cố lên.
Bảo: to hơn nữa!
Minh: cố lênnnn.
Bảo: to hơn nữa!
Minh: cố lênnnnnnnnnn!
Minh keo cố lên to ngày chỗ công viên bị moại người xung quanh nhình. Minh đồ và kéo theo Bảo chạy chỗ khác.
Tới sân bóng rổ Đạt đnag chơi mình từ từ đi vào chào hỏi với Đạt . Đạt nhình thấy chỗ và Minh bất truyện.
Đạt: hình như trưa tuần thấy cậu ở đây.
Minh: ờ thì tôi mới tới đây chơi lần đầu nên mới thấy tôi lạ.
Đạt: ồ vậy à. Chơi chung không mình không có ai chơi vào chơi không.
Minh: vậy thì tốt quá.
Minh nghĩ thầm tốt quá kế hoạch không ngờ lại thành công dễ dàng như vậy. Nhưng cậu không biết rằng lúc Minh xoay đi nở lên một nụ cười mỉm.
Đạt: ai mười điểm thì người đó thắng . Tôi phòng thủ trước cậu tấn Công a mà quên hình như trưa hỏi tên.
Minh: Đạt cậu biết tên tớ ớ.
Đạt: sao biết tên mình, và mình biết bạn à.
Minh: còn nhớ hôm thứ 2 đầu tuần trước không .
Đạt: không lẽ đó là cậu.
Minh ngật đầu cuối đầu xuống vì nhục.
Đạt: ồ chúng ta có duyên vậy.
Bỏng dương aster hiện lên đồ ngốc nhận được 10 điểm thiện cảm đồ ngốc nhận được 100 đồng vàng và kí hoặc nhiệm vụ chính chơi bóng rổ thắng người tên Đạt thưởng 100 đồng vàng và 10 điểm thiên cảm Đạt đồ ngốc có làm hay không.
Minh: aster đó a đi đâu suốt mái ngày nay .
Aster: tôi bị trục trặt nên không thể xuất hiện được. Mái bữa nay không có tôi có phát triển gì với người mình thích không.
Minh: truyện đó bỏ qua đi sí về tôi kể cho.
Đạt nhình thấy Minh đơ keo minh.
Đạt: Minh Minh Minh. Minhhhhhhhh
Đạt kéo một lúc Minh mới nhớ mình đang chơi bóng với Đạt.
Minh: ờ có gì không?
Đạt: nãy giờ cậu có nghe tôi nói không.
Minh: ờ có , mà xậu có thể nói lại khúc giữa được không.
Đạt nhình cũng ơi nói lại.
Đạt: cậu hiểu trưa.
Minh: hiểu rồi cười nói cảm ơn giải thích lại cho mình.
Đạt nhình thấy cười.
Đạt : không có gì!
Hai người bất đầu chơi, Minh tấn công trước về phía bên tay phải. Đạt thấy vậy chạy tới cảng lại không cho Minh qua , Minh lấy bóng về phía sau và quay lại lấy bóng chạy tới gần chỗ kí bàn nhảy lên đập vào Minh được 1 điểm đầu tiên. Đatj thấy vậy khen một tiếng rồi bước vào chơi thiệt kỹ năng rất điêu luyên đã ghi lại bàn của minh ăn .
Minh: Đạt cậu chơi hay ghê.
Đạt: mình đang trong đội tuyển blngs rổ trường.
Minh: hồi trước mình cũng nằm tỏng đội tuyển bóng rổ.
Hai người vừa nói mà vẫm tiếp tục chơi không ngừng nghĩ tỉ số đang đèo nhau mỗi người đèo được 9 điểm đây quả cuối. Hai người bung hết sức trận chiến rất gay go hu hút rất nhiều người tới xem hài người không để ý mà vẫn tiếp tục và Minh đã néo vào rổ từ xa chỉ số 10:9 Minh 10 , Đạt 9 chỉ số sít sao. Lúc mình ghi bàn có rất nhiều vỗ tay trừ Minh mới để ý ngại gãy đầu Đạt nhình thấy cười nói tôi thua rồi aster hiện lên chữ hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện chính nhận được 100 đồng vàng được 10 điểm thiện cảm. Aster hiện ra đồ ngốc đã tích được 30 điểm thiện cảm được 30% trai tim . Đạt : Minh Minh Minh Minh .
Nghe tiếng Đạt kéo Minh mới giật tỉnh.
Đạt: chúng ta đi chỗ khác nói truyện đai đông quá.
Minh không kiệp nói gì Đạt cầm tay dẫn đi trước ánh mắt bao nhiêu người. Minh đỏ mặt đi theo ra tới chỗ vắng Đạt mới buông tay . Ngạy ngùng nói .
Minh: sao cậu cầm tay tôi có nhiều người nhình.
Đạt: tôi không keo Minh ông đứng đơ đó miết thì còn nhiều người nhình nữa.
Minh: cảm ơn.
Dật: mai chơi tiếp không , giờ như ngày hôm nay .
Minh nghe vậy vui (kế hoạch vại thành công được nữa rồi).
Minh: ok .mai như giờ cũ.
Đạt: đi uống gì không rồi về .
Minh: vậy uống nước mía không biết ván nài ngon bổ rẻ.
Đạt dơ tay thành hình ok.
Đạt : vậy đi cậu dẫn đường đi.
Minh dẫn Đạt tới quán gần bờ hồ.
Minh: vào ngồi trước đi tôi keo cho nước mía phải không.
Đạt : ừ nước mía.
Đạt bước vào bàn trước ngôi một lúc sau Minh bương nước mía tới.
Minh: nước mía nước mía tới đây.
Minh bể lên bàn .
Đạt: tuần ni tôi thấy cậu đi theo tôi .
Minh nghe vậy đứng đơ mặt trắng bạch Nói lấp bấp sao cậu biết.
              Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl