Đi theo dõi bị phạt hiện
Tôi làm gì có đi theo dõi cậu trắt nhầm với ai . Sao tôi đi đâu cũng thấy cậu cứ đi theo phía sao lưng tôi , không lẽ tôi nhình nhầm đạt vừa nói vừa nhình Minh từ trên xuống dưới. Minh nghe vậy tim đập bình bịch bình bịch hình như muống văng ra ohoir lòng ngực Minh vẫn cố trối người như tôi có rất nhiều trắt cậu nhình nhầm tôi với ai. Đạt nghe vậy lái tay từ.. từ nâng cầm Minh lên sai mặt Minh sang phải rồi sang trái mặt như nài mà mặt đại trà ờ khó tính thiệt, Minh nghe vậy hất tay Đạt ra cậu làm gì vậy , Đạt cười cười nói tôi chỉ dỡn thôi mà sao mặt cậu căng thẳng quá vậy mà con hơi đỏ nữa. Minh chối tôi làm gì có đỏ mặt, mặt cậu phản bội cậu hết rồi kìa tay cậu đỏ lên rồi kìa trong dễ thương thật . Minh nghe vậy sao cậu toàn để í sự thai đổi mặt tôi hồi vậy , Đạt vì cậu dễ thương nên tôi phải để ý thôi . Minh ngại ngùng ồ vậy hà, Đạt cười nói mau ngồi đi cậu đứng nãi giờ rồi. Minh ơi rồi ngồi xuống ngài ngùng cầm ly nước uống nhình xuống không dám nhình thẳng mặt Đạt , Đạt cười nói hồi nãi tôi giỡn thôi đường bể bụng. Minh tôi không nghĩ gì đâu chỉ hơi ngại thôi , công nhận lúc ngài còn dễ thương hơn nữa. Mà xe Minh đâu không thấy dắt xe theo . Tôi được bản cho tới đây chơi mà bạn tôi có việt nên về trước sí nữa quay lại chở . Ồ vại à trùng hợp vậy à, Minh nghe đúng vậy trùng hợp thôi không hề có sự sắp đặt gì hết mình tuông một tràng dài bể biện hộ một lúc sau mới ngừng. Đạt tôi chỉ nói rứa thôi sao cậu phản bát ghê vậy , xl tôi hoi kick động nên hơi nói hơi nhiều. Không sao không sao tôi là người nói trước mà, Đạt cầm điện thoại lên coi ồ trễ rồi cũng gần 10h rồi Minh cậu về trưa. Tôi đợi bạn cậu về trước đi cũng trễ rồi. Đạt ơi rứa tôi về trước Đạt đứng lên định đi trả tiền Minh kel lại tôi trả rồi cậu về đi . Đạt vậy bữa mô tôi đãi cậu ăn ha uống gì lại nhe, Minh ời vậy lần sau cậu đải lại tôi . Đạt đi được một đoàn vai lại nói với Minh cậu cho tôi xin phở bò của cậu đi , Minh nhình lên với khuông mặt nghi hoặc, Đạt gãi đầu nói kết bạn Facebook có gì tôi nhắn cậu bể biết qua chơi, Minh nghe vậy đưa Facebook rồi đạt nhận lấy xoay người vải tay tạm biệt Đạt đi về. Một lúc sao Minh mới tỉnh và vải nhụa không ngờ cậu ta chủ động xin Facebook của mình rồi cùng lúc đó bảo chạy xe tới đón Minh về . Bảo chạy tới hỏi kế hoạch thành công không hay thất bại xin được số điện thoại không hạ bị họ phủ hai Đạt không nhình cậu cái bảo cứ liên tục dồn dập hỏi Minh khiến Minh nghẹt thở trả lời không hết . Minh hét một tiếng kế hoạch thành công rồi hỏi từ... từ thôi trả lời không kịp, bảo bước xuống xe nắm cổ áo lét người Minh kế hoạch thành công sao Minh ời một tiếng và hai người cùng nhảy và xoay vòng bảo nói cuối cùng cũng tiến triển được một buốt rồi. Minh thấy bảo còn vui hơn mình hỏi sao ông thấy tôi tiến triển mà ông còn vui hơn tôi nữa? Bảo do mỗi lần đi chơi nhóm dẫn theo người yêu tôi ông nhình bạn tôi không chớp ông nhình tới mức người yêu tôi hình như có tình cảm với tôi . Minh phản bát nói làm gì có ông bị sao trứ tôi đâu như vậy . Bảo nhình nữa con mắt nói có thiệt không , Minh gãi đầu nhớ lại những lần đi chơi có người yêu bảo ờu đúng hình như đúng thiệt! Ờ thì cho tôi xin lỗi không biết lúc đó tôi bị sao. Bảo thôi chúng ta về trừ cũng trễ rồi , Minh leo lên xe bảo đang trên còn đường về bảo hỏi ông keo được một bướt rồi là ông xin được số rồi à. Minh không làm gì xin được số , bảo nghe vậy tấp vào lề xoay lại nhình Minh hiện trấm hỏi tổ đùng trên đầu nhình trầm Minh bảo định cất lời chuỗi Minh biết vậy lái tay bịch miệng bảo lại tôi không lấy được số mà tôi lấy được Facebook và Đạt nói hồi chơi bóng rổ sẽ điện qua chơi Minh vừa kể vừa cười. Bảo thấy vậy cũng thở phào nói hên cho cậu tôi định chuỗi cậu hết đêm nài rồi đó hên cho cậu bảo tiếp tục chở Minh về tới nhà và hai người tạm biệt Minh vào nhà bảo nhình một chút rồi nở nụ cười rồi chạy xe về .
Minh mới bước vào nhà thấy ba đợi mình mà ngủ quên và nhớ lúc bà quá đời không ai tới viến chỉ có mình cậu Minh không kiềm được nước mắt không tự chủ chảy . Bà Minh chợt tỉnh thấy Minh đang khóc bà thấy vại chạy tới lấy hai tay quẹt nước mắt ra bà Minh cháu bị sao , sao mà khóc ai bắt nạt cháu bà à mai bà lên trường mắng vón cô lớp cháo sao bể cháo bị bắt nạt bà Minh cứ liên tục vén dột nước mắt Minh ra giỗ Minh khiến Minh nhớ về hồi nhỏ những lần bị đám trẻ con hàng sốm cười chê vì mình không có cha mẹ thì bỏ cậu hồi mới trưa được 6 tháng tuổi họ hàng đèo không muống nuôi cậu chủ có bà cậu nuôi cậu và bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu giữa cuộc đời Minh càng ngày càng khóc lớn ôm trặt lấy bà. Bà thấy Minh càng ngày càng khóc lớn giỗ cậu và dắt cậu tới ghế ngôi bà nói gì làm con khóc à thấy bà đnag lo Minh cố ngắng không khóc nói bà con chỉ nhớ bà thôi sẽ không về trễ nữa bể bà khỏi lo , bà Minh thấy đứa cháo của mình hôm nay lạ có truyện gì à cứ bói với bà đừng bể trong lòng . Minh nói không có chuyện chỉ thấy nhớ bà thôi , bà Minh xóa đầu Minh không truyện gì thì đừng khóc bà đã giại cháo gì là con trai không được khóc những thứ khó khăn trước mắt néo như mà trúng ta khóc thì là coi như cháu đã thua dù trải qua những việt khó khăn tới mức nào cũng phải dữ lại và cố gắng bà không thể nào mãi sống với cháu hòi được cũng mootn ngày bà sẽ ra đi nên cháu phải kiêms một cô con dâu trở bà trước khi bà qua đời bể bà con nhắn mắt xuôi tay còn nói bà tráo đã sống hạng ohucs như thế nào bể bà cháu không lo . Minh ngất đầu lên nhình bà cháu sẽ không bỏ buộc còn truyện có bạn gái thiệt tại trưa muống yêu đưng và...và , bà nhình mình còn gì nữa, Minh cười xòa nói không có gì Minh chuồi hết nước mắt lên chỉ lên trời cháu hứa sẽ học thật giỏi bể bà có cuộc sống tốt hơn và bà phải sông lâu trăm tuổi bể thấy cháu cưới vợ có con còn nhờ bà chăm cháu cho hai vợ chông đi chơi nữa. Bà nở nụ cười cùng nhẹ vào tráng Minh thằng này cháu này của tôi đã tính tới bể bà trâm cháu bể cho hai vợ trầm đi chơi rồi đấy à Minh cười nhình bà. Bà Minh nói cũng trễ rồi mau vào ngủ đi còn mãi đi học nữa, Minh dạ rồi bước vào phòng Minh vừa xoay người đã rưng và nghĩ trong đầu ( mình không nên bà vì thích con trai sợ bà lo trắt mình sẽ lựa một ngài nào phù hợp ) . Bà Minh cũng nhình bóng lưng Minh mà xuy nghĩ trong lòng mà không nói ra ( tôi nhỏ bố mất sớm mẹ thì bỏ theo trai tôi nhỏ mới mái tuổi mà không có sự yêu thương của cha và mẹ nên mình phải cố gắng bù đắp lại cho Minh không bị tự ti với bạn bè ) . Minh bước vào phòng ngủ một mạch tới sáng mới có 5h sáng aster đã hiện lên thông báo liên tục khiến Minh không thể nào ngủ được. Aster luôn hiên thông báo đồ ngốc đồ ngốc mao thức dậy đồ ngốc mau thức dậy đồ ngốc mau thức dậy Minh từ mở mắt thấy một lạt thông báo từ aster kéo Minh dậy , Minh ngồi dậy nói mới sáng mà làm gì ồn rứa aster . Aster cuối cùng đồ ngốc cũng dậy rồi đồ ngốc biết truyện gì trưa*3 aster liên tục thông báo. Minh bược mình nói cô trưa nói sao tôi biết, aster mới nhớ ra mình trưa nói aster ho khụ khụ vài tiếng rồi nói hôm nay là ngày đặt biệt vừa trồn một tuần đồ ngốc ở đây nên shop sẽ thêm vài mặt hàng mới mỗi một tuần chỉ có ba món mới chỉ có thể mua trong 24h món hàng này biến mất sẽ rất lâu mới quay lại. Minh nghe vậy háu hước mau mau mau cho tôi xem là thứ gì, aster tôi biết đồ ngốc rất mong đợi nên tôi cho đồ ngốc biết những món đồ mới và xuất hiện trước mặt Minh bà mặt hàng mới từ aster .
Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top