Chap 1

Tách tách...
Những giọt nước mắt của anh đang rơi hai bên má. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác, và người đó là cậu.
Lần đầu tiên sao? Anh nhếch mép cười, Đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh khóc, từ trước đến giờ anh vẫn luôn lạnh lùng, băng hàn, tàn nhẫn. Cũng chính vì tàn nhẫn mà anh đã đánh mất cậu.
Lăng nhục, chửi mắng, đánh đập, còn dùng dây xích xích chân cậu lại làm cho đôi chân trắng trẻo thon thả lúc trước, bây giờ đã sưng húp lên, máu đỏ tuôn ra nơi xung quanh chiếc xích.....nghĩ đến đây anh không biết mình rốt cuộc đang làm gì cậu nữa, thật không dám tưởng tượng.....
Anh đã chính tay hành hạ người anh yêu nhất. Sao anh không nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu sớm hơn, đến khi anh chà đạp, lăng nhục, hành hạ bức cậu đến thê thảm thì anh mới biết rằng: anh yêu cậu....
Anh nâng người của cậu lên và ôm vào lòng, nước mắt anh rơi giàn giụa trên mặt cậu. Ôm cậu vào lòng, anh khóc càng to, anh la lớn:
- "Em tỉnh lại đi, anh cầu xin em đừng ngủ nữa mà, là anh sai, anh sai rồi đừng dằn vặt anh bằng cách này nữa....."
Tiếng nức nở cùng tiếng nói của anh vọng lại trong căn phòng, người thiếu niên trong vòng tay của anh vẫn một mãn yên ắng, đôi mắt nhắm nghiền.
Cốc cốc......
Tiếng gõ cửa làm tiếng khóc anh nín bặt, anh lau nước mắt rồi đặt cậu xuống giường, anh tiến xuống giường đi về phía cửa.
Cạch........
- "Là cậu sao? Cậu đến đây làm gì?" nói rồi anh tiến đến sopha.
Tần Phong đóng cửa lại, bước đến sopha, rồi nhẹ nhàng nói:
- "Tôi đến thăm Tử Mặc. Em ấy sao rồi? Vẫn chưa tỉnh à?"
Anh im lặng buồn bã mở tủ bên cạnh sopha ra, lấy bầu rượu và hai cái ly.
Tần Phong thấy liền thở dài:
- "Anh ngày nào cũng uống rượu sức nào chịu nổi, huống hồ nếu như Tử Mặc tỉnh lại sẽ rất đau lòng đó."
Nghe tới đây tim anh quặn lên đến đau nhói.
- "Chỉ là uống rượu thôi mà....dù tôi có chết cũng không bằng nổi đau, tổn thương mà em ấy đã chịu ...." vừa nói anh vừa rót rượu.
- "Cậu đừng nghĩ vậy, em ấy sẽ không trách cậu đâu nhưng nếu như cậu chăm sóc tốt cho bản thân thì em ấy sẽ trách cậu thật đấy ."
Anh rót rượu vào ly rồi đưa cho Tần Phong.
- "Tất cả là tại tôi, nếu như tôi không hồ đồ như vậy thì em ấy sẽ không thành ra như vậy...."
Vừa nói cánh vai anh run lên. Tần Phong vỗ vai anh và an ủi:
- "Trong chuyện này tôi mới là người sai. Nếu như tôi giải thích rõ với cậu thì mọi chuyện cũng không đến bước này."
Thật ra Tần Phong rất yêu Tử Mặc chuyện này cả anh cũng biết, cũng vì thế nên anh tưởng cậu cố ý hùa theo Tần Phong để chọc tức cậu, vì cậu yêu anh lâu rồi nhưng anh vẫn làm ngơ với tình cảm của cậu. Đến bây giờ anh mới biết rằng mình cũng yêu cậu rất nhiều, chỉ là anh không dám thừa nhận. Còn Tử Mặc chỉ coi Tần Phong là ca ca của mình mà koanh trọng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sai lệch với Tần Phong, vì sự thật rằng cậu chỉ yêu mình anh.
- "Là do tôi không muốn chấp nhận sự thật nên làm tổn thương em ấy là tôi đáng chết chứ không phải em ấy."
Thấy anh ngày càng kích động Tần Phong vội nói:
- "Thiên Vũ à, đừng tự trách mình nữa em ấy sẽ không sao đâu."
- "Xin lỗi cậu, Tần Phong, tôi đã quá hồ đồ khi trách cậu và Tiểu Mặc. Là tôi không đúng, tôi thật sự điên rồ khi cho là em ấy yêu cậu, câu dẫn cậu...... Tôi thực sự rất hối hận khi không nghe em ấy giải thích...... Nhưng tôi cũng cảm ơn đã an ủi tôi trong thời gian qua."
Tần Phong cười, nói:
- "Là anh cũng yêu em ấy cái đó người ta gọi là: " Ghen". Nhưng tôi nghĩ gì thì gì cậu cũng không nên đánh em ấy thê thảm như vậy chứ.................(tôi đau lòng đó (= ̄ω ̄=)). Tôi cũng phải nói cảm ơn, cảm ơn anh đã cho tôi đến thăm Tử Mặc."
- "Tôi biết rồi tôi sẽ bù đắp và yêu thương em ấy hơn để sửa đổi những sai lầm của tôi đã làm với em ấy......"
Anh cười nhẹ:
"Sao bao nhiêu chuyện chúng ta vẫn là bạn thân..."
Tần Phong mỉm cười rồi tạm biệt Thiên Vũ ra về.
____________________________________
¥¥¥¥¥¥ Xong Chap 1.¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Những chap sao chủ yếu là kể về quá khứ của Tử Mặc,Thiên Vũ và Tần Phong. Vì lần đầu viết đam nên còn nhiều sai sót xin mọi người chỉ bảo Tiểu du nhi nhiều hơn ạ!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top