Chap 1: Khởi đầu
Sau khi tỉnh dậy, tôi chậm rãi mở mắt, nhìn từng vật dụng trong phòng rồi bất giác tự hỏi:
- ưm... mình đang ở đâu vậy?
Mẹ tôi bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh giường, bà ấy thủ thỉ:
- Ơn trời, con làm mẹ lo lắm đấy. Con bất tỉnh được một tuần rồi
Tôi lúc này mới ngẩn người,cố nhớ lại sự việc xảy ra khi trước.
Câu chuyện xảy ra khi tôi và gia đình vì một số lý do khó nói mà đã rời khỏi quê hương thân quen của mình để đến với một nơi an yên như Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhưng không may... Khi xe đang lăn bánh với tốc độ 60km/h đi trên đường, bỗng một chiếc xe tải đột nhiên lao ra từ ngã rẽ khiến cho đôi bên đều bị tổn thất nặng nề. Sau đó... tôi ngất đi và không còn nhớ gì nữa...
Đang nghĩ ngợi sâu xa tôi chợt nhớ đến người mẹ đang ngồi bên cạnh mình, bèn hỏi:
- Đây là đâu vậy ạ?
- Là bệnh viện, con không cần phải quá lo lắng
Cánh cửa phòng lúc này bỗng từ từ hé mở, lộ ra gương mặt của bố tôi ở phía sau. Ông ấy bước vào trong, nhìn tôi rồi bảo:
- Bố làm thủ tục học cho con rồi đấy, nếu thấy ổn thì thứ hai bắt đầu đi học
- Vâng
Tôi kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể, thấy chỉ có chút êm ẩm nên tôi liền bước chân ra khỏi giường.
- Khoan đã con ơi...
Mẹ tôi chưa kịp dứt lời thì tôi đã trượt chân ngã sõng soài trên đất.
Khi nhận thức được vấn đề, tôi nhìn dưới chân mình. Chân trái của tôi bị thương khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là không bị gãy chỉ đang băng bó thôi.
Một cơn đau chợt nhót lên ở vết thương. Tôi đau đớn ôm lấy chân mình, cắn răng để không hét lên.
- Con có sao không?
Mẹ tôi dịu dàng hỏi.
Tôi xoa dịu cơn đau rồi chật vật đứng dậy, cố bình tĩnh nói:
- Con không sao ạ
Mẹ tôi nói thêm:
- Vậy mẹ ở lại làm thủ tục xuất viện, còn hai bố con đi ăn gì đó đi nhé
"Vâng". Tôi đáp.
Sau đó, tôi và bố lựa chọn tấp vào một hàng quán bán phở ở ven đường.
Tại đây, chúng tôi gọi mỗi người một bát phở bò tái.
Chờ đợi không bao lâu, một cậu thiếu niên chạc tuổi tôi bê những bát phở nghi ngút khói lên bàn. Tôi tiện tay, lấy một tờ giấy trong hộp đựng của quán rồi lau xơ qua đôi đũa theo thói quen. Khi vừa gấp được miếng đầu tiên, bàn bên cạnh bỗng đập bàn, quát to:
- Rõ ràng tôi gọi một tô phở không hành, mà tại sao trong đây lại có!?
Cậu nhân viên vừa nãy, vội vàng giải thích:
- Cho con xin lỗi, con quên mất ạ. Để con đổi cho chú tô khác
Bố tôi ngồi bên cạnh thầm giễu cợt với tôi:
- Còn thua cả một đứa trẻ
Nói xong, ông khẽ bật cười. Đứa trẻ trong lời nói của ông như dùng để ám chỉ tôi vậy.
Vì tôi vẫn còn là một thiếu niên.
Không may, người đàn ông ấy nghe được. Ông ta dường như không kiểm soát được cơn giận mà cầm cốc trà đá đang uống dở hất về phía chúng tôi.
Tôi vội vàng nhắm nghiền đôi mắt lại, tay trong thế phòng bị. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi khẽ mở mắt. Trước mặt tôi là bóng lưng mảnh khảnh của chàng thiếu niên kia, hai tay cậu ta giang rộng sang hai phía, người ướt đẫm nước trà.
Mặc kệ thân thể lấm lem, người nhân viên nói với giọng điệu khiêu khích:
- Bạn ấy nói đúng mà. Chú lớn vậy mà còn thua một đứa con nít!
Cậu ta nói to đến mức cả quán đều nghe thấy, ai nấy đều bật cười không thôi.
Nhưng tôi thì ngược lại, trong lòng thầm khó chịu :" Bố tôi mới là người nói chứ không phải tôi "
Quay lại với người đàn ông kia, ông ấy xấu mặt im lặng, dậm chân một cái thật mạnh rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi nhân lúc này cảm ơn cậu ta: " cảm ơn cậu "
- Tôi mới là người phải xin lỗi, vì đã khiên cho mọi người có một trải nghiệm không tốt mới phải
Bố tôi không biết từ khi nào rút từ trong ví ra một tờ 200k đưa cho cậu nhân viên. Ông ấy nói:
- Đây coi như lời cảm ơn của bác nhé
Cậu ta đứng ngớ người ra, khi thấy chúng tôi đứng dậy đi về cậu ấy mới vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Trải qua quãng đường dài như vô tận, cuối cùng tôi cũng đã đến được ngôi nhà mới tại đây. Căn nhà này tuy không rộng bằng lúc trước nhưng cũng không kém phần tiện nghi, có đầy đủ chức năng của căn trước.
Tôi mở cửa bước ra khỏi xe, vươn vai đón lấy không khí rồi khập khiễng bước vào nhà. Bố tôi ở ngoài bê những hành lí của chúng tôi vào trong. Tôi tranh thủ lúc này đi lên phòng của mình trước. Căn phòng này nhìn chung cũng khá hợp ý tôi, cửa sổ hướng về phía mặt trời lặng nên vừa có thể ngắm hoàng hôn mỗi ngày, vừa không bị những ánh nắng gắt gao của buổi trưa, ngoài việc ấy ra thì cách bày trí của căn phòng này cũng khá bình thường, không có gì đặc sắc.
/ Cốc cốc /
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, bố tôi xuất hiện với một chiếc thùng trên tay.
- Có cần bố dọn dẹp phụ con không?
Ông ấy hỏi.
- Không đâu ạ
Vừa dứt lời, ông ấy bước ra ngoài, để tôi một mình ở trong phòng.
Tôi ngồi trên sàn, dùng kéo rạch một đường trên đường băng dính có sẵn, từ từ mở nó ra.Bên trong là những đồ dùng cá nhân của tôi. Tôi cẩn thận kiểm tra lại từng món, bỗng tôi nhìn một tấm hình nằm ở đáy thùng.
Trong bức ảnh là tấm hình của tôi và một cô gái. Cô ấy nở một nụ cười toả nắng vào camera, trong trang phục giản dị mà vẫn tôn lên nét đẹp tự nhiên hiếm có.
Tôi khẽ cau mày, xé bức ảnh ấy làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top