Phần 2: Thiên đường hay địa ngục chỉ cần cùng nhau đi chung một con đường!
Thế là ngày hôm sau, ba bán em cho lão già đó với cái giá 100 triệu. Ba vui sướng với một đống tiền trong tay mà không cần lo nghĩ cuộc đời con gái mình sẽ đi về đâu. Rồi em theo lão lên xe hơi chở về nhà lão. Em đường đường chính chính bước vào nhà bằng cửa trước nhưng mặt em thì vẫn cuối gầm xuống đất. Vinh hạnh gì khi mình chỉ là thứ vợ bé của người ta, hạnh phúc gì khi mà chính tay mình dù là vô tình thì cũng đang tước đoạt đi chồng của người phụ nữ đáng thương nào đó. Lão giới thiệu một cách trơ trẽn với vợ và con trai mình em là vợ bé của lão và khi em ngước đầu lên thì trời ơi...
- Đă...ăng ... Duy...
- Khả Doanh? Em... Tại sao lại...?
Và thế là em ngất đi như một cách phủ nhận hiện tại, em sốt 3 ngày liên tục và miệng luôn lẩm bẩm mãi một câu: "Không phải anh... Không phải anh..."
Khi mở mắt ra, em thấy lão già ấy. Em đinh ninh rằng những gì em thấy chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ khủng khiếp chẳng hạn. Lão già chăm nom, nâng niu em như trứng mỏng, chốc chốc lại hỏi em có mệt chỗ nào không. Thấy em lắc đầu, lão an tâm giao em cho người giúp việc rồi đi đến công ty. Lão đi rồi, em cũng không hào hứng gì với việc nằm lì trên giường. Em bước từng bước vô hồn ra khoảng sân có đặt chiếc xích đu và chợt khựng lại bởi một tiếng nói quen thuộc:
- Khả Doanh...
- ...
- Tại sao em lại làm chuyện như vậy chứ? Tại sao em không nói gì với anh? Em đang trêu đùa anh đúng không? Tại sao đêm hôm trước chúng ta vẫn còn bên nhau mà hôm nay em lại đến nhà anh với cương vị của một người phá hoại gia can người khác? Trả lời anh đi...
Em nghe trái tim mình bị ngàn mũi dao đâm vào không ngừng nghỉ, em nghe nó thổn thức xin được từ bỏ cuộc sống vì quá đau đớn. Vậy mà em tàn nhẫn bắt buộc nó phải sống, tàn nhẫn làm tổn thương anh một lần nữa bằng sự im lặng. Em biết nói gì đây hả anh khi mà trong lòng anh em đã trở nên tồi tệ như thế? Số phận đang vùi dập em, đang trêu ngươi chúng ta. Tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao ngay cả hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trong tim anh về em cũng bị xóa bỏ một cách phũ phàng như thế? Nước mắt em lại lăn dài bất lực nhưng anh không hề nhìn thấy:
- Sao em lại im lặng như thế? Em nói gì đi chứ? NÓI GÌ ĐI... - Anh kéo người em quay về phía anh, dùng hết sức lực mà lay – Hãy giải thích đi... Giải thích cho tôi biết những chuyện này đi...
- Đăng Duy... Em..
- TÔI HẬN EM...
Anh hét vào mặt em rồi buông em ra mà bỏ chạy. Em ngồi bệt trên bãi cỏ cười như một con điên, em cười bản thân mình hèn hạ, cười tạm biệt tình yêu nồng ấm. Thế là hết!
Ngày lão coi em như một người vợ bé chính thức cũng là ngày mà lão ném em ra khỏi giường với những lời nhục mạ khó nghe:
- Khốn khiếp! Ta đã bỏ ra 100 triệu để lấy một con đĩ về nhà. Cút ra! Cút ra khỏi phòng ngay. Đồ đĩ điếm! Đồ chó cái...
- Ông yêu cầu gì ở tôi chứ? Ông đòi hỏi đứa con gái của một con đĩ còn trinh à? Haha... Chẳng có chuyện nào khôi hài hơn đâu!...
Một cái tát giáng xuống mặt em đau rát:
- Khốn nạn! Ta sẽ giết cả gia đình mày...
Mặt em biến sắc:
- Không! Làm gì tôi cũng được! Xin ông, đừng làm hại ba mẹ tôi!
- Vậy thì hãy làm con chó để trả nợ đi, con đê tiện...
Em lủi thủi vác cái thân xác tồi tàn ra khỏi phòng trong đêm lạnh và thấy anh đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ. Đôi tay em đưa tới nhưng chưa chạm tới người anh đã vội vàng rụt lại. Em còn có tư cách gì để chạm vào anh nữa chứ? Em giờ đây đã trở nên mạt hạng vô cùng, định quay bước đi nhưng đã bị tay anh kéo lại:
- Anh bất lực phải không Khả Doanh? Vì anh mà em phải chịu những lời khinh miệt của ba anh. Giá như trước kia anh đừng lấy đi của em thì bây giờ anh đã có thể hận em rồi!
- Đừng bận tâm điều đó! Cứ hận em đi anh... Vì em đã phá hoại gia đình của anh mà!
- Khả Doanh... Cho anh ôm em một lần nhé!
Em ngạc nhiên nhìn anh nhưng sâu thẩm trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời đau khổ. Em lao vào vòng tay anh, nước mắt lại thi nhau rơi:
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp anh chăm sóc mẹ anh nhé!
- Anh...? Chuyện gì chứ?
- Anh chỉ nói thế thôi! Chờ anh nhé! Chỉ tối mai thôi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!
Rồi anh bỏ về phòng để lại một mình em đứng ngơ ngác. Em có quyền hi vọng chăng? Anh muốn đưa em ra khỏi đây nhưng nếu em đi thì ba mẹ em phải thế nào? Mặc dù thế em vẫn không thể ngăn cản trái tim mình thổn thức mong chờ đến ngày mai. Em ngủ quen trên ghế sofa và mơ về một ngôi nhà nhỏ cạnh biển có anh, em và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Ôi! Thật đẹp biết bao!
Sáng sớm khi tỉnh dậy, em đã lãnh ngay một cái tát vào mặt. Lão già nhìn em với ánh mắt nãy lửa:
- Con khốn! Mày không đi xuống bếp làm việc mà còn ngủ ngon lành trên ghế sofa à?
Em không phản kháng, em đi ngay xuống bếp. Em cần gì phải chấp nhất lão chứ trong khi chỉ còn hơn chục tiếng đồng hồ nữa em đã có thể sống hạnh phúc bên anh – người em yêu nhất đời. Lúc em mang thức ăn lên cho lão thì vô tình nghe được một vài câu lão nói với tên vệ sĩ:
- Chuyện ta dặn dò ngươi đã làm xong rồi chứ?
- Vâng thưa ông chủ! Căn nhà cháy trụi, họ đã được kiểm chứng là chết cháy rồi nhưng trước đó chúng tôi không tìm được số tiền đó!
Lão nhếch mép:
- Quan trọng là ta chỉ muốn trả thù. Còn số tiền đó cứ như là cúng cho chúng dưới địa ngục cũng chả sao!
Em đã nghe thấy một tội ác nhưng bao năm tồn tại, em học được rằng mình không nên xem vào chuyện của người khác. Em là rơm rác thì cũng chẳng thể nào làm gì lão được và em chỉ mong chờ đến tối thôi. Em chỉ muốn bình yên và bên cạnh anh. Thế là quá đủ!
Em chờ cho lão đi đến công ty rồi trốn về nhà để thông báo cho ba mẹ trốn đi. Nhưng trước mặt em là một khung cảnh hoang tàn, nhà em bị lửa thiêu rụi. Những người gần đó nói đã tìm được xác của ba mẹ em ngay sau đó. Em chính thức thành một đứa mồ côi anh ạ! Và em chợt nhớ về đoạn đối thoại của lão già ấy với tên vệ sĩ. Thì ra là vậy? Lão ta là kẻ sát nhân! Lão ta là kẻ dối trá! Em đã hứa làm con chó của lão tại sao vẫn giết hại gia đình em chứ? Em hận con người đó, hận thấu xương nhưng em yếu đuối quá, em chẳng thể trả thù cho ba mẹ được. Em lại mong anh nhanh mang em đi khỏi cái nơi đau khổ này! Em khát khao tự do, khát khao tình yêu thương, khát khao được làm người. Chỉ mong rằng nơi thế giới bên kia, ba mẹ sẽ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.
Em về nhà lão và đúng là em đã nhìn thấy anh. Nhưng là chuyện gì kia? Người ta đưa anh về cùng với chiếc xe mô tô. Người ta nói anh đua xe và chết trong một tai nạn. Người ta đùa với em phải không anh? Anh đã hứa sẽ đưa em đi khỏi nơi này. Anh đã nói thế cơ mà! Chỉ mới một ngày thôi sao anh lại nằm đó, khuôn mặt trắng bợt bạt, im lặng, không hơi thở, tim không nhịp đập, máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Anh đua xe vì cần tiền để đưa em và mẹ anh đi xây dựng hạnh phúc. Nhưng anh ơi giờ thì em không cần đi đâu hết, em có thể làm con trâu, con chó của ba anh, có thể sống không bằng chết, có thể chịu đựng sự chà đạp của tất cả mọi người trên thế giới này. Chỉ cần anh quay về với em thôi! Em biết làm thế nào khi không còn anh trên cõi đời này nữa? Em đứng ngây ra đó. Bơ vơ. Lạc lõng. Vô hồn. Em còn sống để làm gì nữa cơ chứ? Vậy mà lời nói đêm qua của anh lại âm vang trong đầu em: "Nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp anh chăm sóc mẹ anh nhé!". Vâng! Em không giống anh làm người ta hi vọng rồi thất vọng. Em sẽ không thất hứa như anh đâu! Em sẽ chăm sóc mẹ anh thật tốt. Giờ em tồn tại là vì lời hứa với anh, anh ạ!
Em sống lầm lũi từng ngày, làm quần quật tất cả công việc nhà thật nhanh rồi lo việc ăn uống nghỉ ngơi của mẹ anh. Nhưng mẹ anh không ăn không ngủ đã ba ngày rồi! Em đến bên cạnh giường bà, suy nghĩ mãi mới dám nói ra một câu:
- Nếu bà chủ cứ như thế này, anh Đăng Duy sẽ không an tâm được đâu!
- Sao cô không trốn đi? Chẳng phải gia đình cô chẳng còn ai sao? Tại sao cứ ở đây để chịu khổ sở như thế?
- Vì một lời hứa, vì tình yêu...
- Với con trai ta?
Em chỉ biết gật đầu còn mẹ anh lại mỉm cười:
- Vậy thì ngày mai cô có thể đi được rồi đấy!
Em khó hiểu nhìn bà nhưng bà đã quay lưng về phía em:
- Dù sao thì bà chủ cũng nên ăn một ít! Để cháu nấu cháo mang vào...
Và khi em trở lại phòng, mẹ anh đã ra đi mãi mãi. Cổ tay bà đầy máu, con dao nhỏ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Khay đồ ăn trên tay em rớt xuống đất vỡ choang, em khuỵ xuống , khóc nức nỡ. Không còn lời hứa nữa rồi!
Em đinh ninh rằng khi kết thúc việc ma chay của mẹ anh, em cũng sẽ đi tìm anh. Nhưng không. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh, không xót thương, không mảy may đau khổ của ba anh, em lại không muốn chết nữa! Bây giờ, thù hận sẽ nuôi dưỡng cuộc sống của em. Nhất định em sẽ trả thù.
Em cũng dần quen với sự hành hạ tinh thần và thể xác dã man của lão. Em không màng mình đau khổ, vật vã, chết đi sống lại bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng em phải sống. Cho đến một hôm, đối tác của lão già đến nhà và khi thấy em ông ta bày tỏ vẻ thích thú ra mặt. Thế là lão già trao em cho ông ấy một đêm để đổi lại cái hợp đồng đã được ký kết. Em vẫn không phản kháng vì phản kháng chỉ làm cho cơ hội được sống của em mỏng manh hơn mà thôi! Nhiều lần như thế đâm ra quen, mỗi khi ông ấy đến nhà thì đồng nghĩa với việc em phải đi theo một đêm và một hợp đồng nữa êm xuôi.
Tình cờ em biết được, công ty của ông ấy rất lớn mạnh và em nuôi trong lòng một hi vọng. Một lần nữa theo ông ấy, em đã ký kết cho mình một hợp đồng:
- Em có thể nào trao đổi với ông một việc không?
- Bất cứ việc gì, cưng à! – Ông ta tỏ ra nuông chìu em
- Đánh bại công ty của Lạc Đăng Huy, ông sẽ có em mãi mãi và cả cái công ty khá lớn mạnh đó nữa!
Ông ta nhìn em rồi bật cười:
- Em khá thâm độc đó! Nhưng em phải hiểu là Lạc Đăng Huy không phải là người ngu ngốc. Ông ta có sự xảo quyệt mà không phải ai cũng có thể đấu lại.
- Nếu thông tin mật của công ty Lạc Đăng Huy rơi vào tay ông thì chẳng phải là quá dễ dàng sao?
Ông ta nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời:
- Nếu có thông tin mật đó thì đương nhiên có thể. Nhưng làm thế nào?
- Việc đó em sẽ làm. Chỉ cần ông hứa sẽ lật đổ công ty Lạc Đăng Duy là được!
- Tất nhiên! Nếu đó là điều em muốn...
Thế là em về nhà lão ta và tìm mọi cách xâm nhập vào phòng lão. Một ngày khi lão đi vắng em liền lẻn vào phòng. Cái két sắt của lão nằm phía sau kệ sách cũng không khó tìm nhưng quan trọng là nó được mở bằng cách nhận dạng vân tay, em không thể nào mở được. Và một ý nghĩ khác nảy sinh trong đầu em. Bữa ăn tối của lão, món nào cũng có một lượng thuốc mê cực mạnh. Thế là khi về phòng , lão ngủ như chết. Em khó nhọc vác cái thân thể béo phì của lão lên chiếc ghế xoay rồi đẩy về phía két sắt. Sau khi lấy hết tài liệu mật, em cuỗm luôn cả khẩu súng lục rồi gọi điện kêu ông ấy tới lấy. Ông ấy giả vờ đến thăm lão già rồi lấy tài liệu và ra về với lý do lão già đã ngủ. Em từ chối lời đề nghị cùng đi với ông ấy để ở lại giải quyết một số việc vì đơn giản em chưa từng nghĩ sẽ theo ông ấy thêm một lần nào nữa cả.
Sáng hôm sau, lão già tỉnh dậy và đùng đùng nổi giận vì xấp tài liệu không cánh mà bay. Thông tin công ty Đăng Huy bị một công ty đối tác thao túng nhanh chóng truyền về tới nhà và em ngang nhiên, vui vẻ bước vào phòng lão già. Lão ta hét lên:
- Cút đi! Đồ chó cái! Cút khỏi đây!
- Tôi làm sao đi đâu được khi ông đang thất bại thảm hại như thế này chứ? Tôi thật sự cảm thấy hả hê lắm đó!
- Mày... Tao giết mày...
Ông ta định lao đến nhưng khựng lại vì khẩu súng trên tay em:
- Thì ra là mày... Khốn khiếp! Đáng lý trước đây tao nên giết chết mày!
- Vậy thì bây giờ ông hãy hối hận vì để tôi được sống tới giờ này đi!
"Đoàng"...
- Đây là cho ba mẹ tôi!
"Đoàng"..
- Đây là vì Đăng Duy!
"Đoàng"...
- Đây là vì mẹ anh ấy!
"Đoàng"...
- Còn đó là dành cho sự mất mát và những gì tôi phải chịu...
Bốn phát súng trúng vào chân tay lão ta, lão nằm trên vũng máu, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Em nhếch mép:
- Tôi sẽ không giết ông đâu! Hãy sống và gậm nhấm nỗi đau vì không còn bất cứ ai bên cạnh ông nữa...
Và anh nghe thấy chứ? Em đang nói với anh đấy:
- Hãy đến và đưa em đi cùng nhé! Thiên đường hay địa ngục, em chỉ cần cùng anh đi chung một con đường!
"Đoàng..."
+E��c��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top