Phần 1 - Mong anh hạnh phúc cho cả phần của em
Em sinh ra trong một gia đình có bà và mẹ làm đĩ còn ba là macô. Tất yếu cuộc sống của em không được đầy đủ như những đứa trẻ khác. Hay nói khác đi, em được người ta mặc định là sau này lớn lên cũng kế thừa lại sự nghiệp của gia đình. "Truyền thống làm đĩ", nghe cũng có vẻ thuận tai.
4 tuổi, bà ngoại mất vì vậy không có ai để ba nhờ giữ dùm em.Thế là mỗi đêm ba chở hai mẹ con em đến đường Nguyễn Chí Thanh, bỏ mẹ đứng đó rồi chạy tới quán nước cách đó không xa kêu một chai bia cho ba và một ly sữa đậu phộng cho em. Nhìn mẹ cứ đi tới đi lui trên đoạn đường với bộ váy ngắn cũn cỡn, em ngô nghê hỏi ba:
- Sao ba không chở mẹ lại đây uống nước mà để mẹ đứng đó một mình vừa lạnh mà còn mỏi chân nữa?
- Mẹ mày đang bận không qua đây được. Uống sữa đi!
Rồi em lại thấy một người đàn ông tới chở mẹ đi:
- Sao ông kia chở mẹ đi rồi ba? Ba chạy theo rước mẹ về với con đi ba!
- Câm miệng con mẹ mày đi! Không tao tát cho bể mặt bây giờ! - Ba đột nhiên hét lên
Em sợ hãi, khóc re ré thế là bị ba tát cho hai cái bật máu. Từ đó trở đi, em không còn dám thắc mắc với ba dù có rất nhiều chuyện em muốn biết.
9 tuổi, khi em dường như nhận thức ra được công việc của mẹ cũng là lúc em bị bạn bè trong lớp, trong xóm khinh miệt và ức hiếp. Ba cho em đi học để em biết được mặt chữ, mặt số sau này dễ đi làm và cũng dự định sẵn là chỉ cho em học hết cấp hai. Đó có thể coi là một ân huệ vô cùng to lớn mà em nhận được từ ba trong chín năm trời tồn tại trên cõi đời. Thế mà được đi học lại không vui vẻ như em mơ khi bạn bè em được nhuốm vào đầu cái tư tưởng của người thanh cao, chúng nó luôn nhìn em với ánh mắt câm ghét và cũng không ít lần em nhận được từ chúng những câu miệt thị đại loại như là: " Bạn Khả Doanh có mẹ làm đĩ đó! Mẹ tớ nói tớ nghe mà!", " Đĩ là hồ ly tinh phải không? Mẹ tớ nói đừng có chơi với bạn đó!"... Trong đầu em lúc đó đã hiểu được rằng cái nghề mà mẹ làm không được xã hội chấp nhận. Em về nhà và lao ngay vào lòng mẹ mà khóc:
- Mẹ ơi! Mấy bạn không chịu chơi với con. Mấy bạn đó nói mẹ là hồ ly tinh... Mẹ đừng đi làm thế nữa...
Mắt mẹ rơm rớm nhìn em rồi mẹ thở dài:
- Con gái à! Mẹ thật sự xin lỗi!
Em hiểu đó là sự bất lực của một người phụ nữ mềm yếu và em im lặng leo lên gác.
15 tuổi, em xinh hẳn ra. Ba lăm le bán em làm vợ bé của một lão đại gia để lấy tiền mà tiêu sài sung sướng vì mẹ cũng đã trên 30 tuổi - cái tuổi đánh dấu sự tàn phai của gái lề đường. Lão già thường hay đến nhà ngọt nhạt dụ dỗ em và với kinh nghiệm bao năm chung sống cùng những con người lão luyện, em đã dễ dàng biến ông ta thành con rối trong tay mình. Nhờ có lão mà em vẫn được đi học cấp ba. Mặc dù lão rất gớm ghiếc nhưng cũng phải biết ơn những gì lão đã làm cho em. Em bỏ ngoài tai những gì mọi người xung quanh nói về em, bỏ qua cả những lần tụi con trai chọc ghẹo hỏi em một đêm giá bao nhiêu. Em lao đầu vào học và chỉ biết học mà thôi. Thế là em đứng nhất khối, em được nhiều phần thưởng, được thầy cô tuyên dương nhưng nhìn lại trong mắt bọn chung khối, em chẳng khác nào sâu bọ. Em chứng minh em giỏi giang để làm gì chứ khi mà họ vẫn không coi em là một con người.
Rồi thì anh đến! Anh mang cho em cả một bầu trời thương yêu. Ngoài mẹ ra, anh là người duy nhất cho em thấy được em sống trên đời vẫn còn có ý nghĩa. Anh là công tử nhà giàu, đi học lúc nào cũng có xe đưa đón. Anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng và rộng lượng. Chúng ta đã gặp nhau nơi biển cả bao la. Biển tưởng chừng đã vùi dập em vào cổng địa ngục khi em quyết định kết thúc cuộc sống vô nghĩa thế mà biển thật cao cả khi đã đưa anh đến với em. Anh đã cứu em mà không cần suy nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân mình và khi hai ánh mắt chúng ta chạm nhau, anh đã thốt lên:
- Anh tìm được em rồi! Cô bé sữa đậu phộng ạ!
Là sữa đậu phộng - thứ sữa vừa béo vừa thơm mà đã lâu rồi em không được nếm lại, là tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng chất chứa ở ba dành cho em. Và khi nghe lại ba từ "Sữa đậu phộng", em chợt nhớ về cậu nhóc ngày xưa, mặt mũi tèm lem, quần áo rách rưới vì té xuống hố. Thì ra là anh - cái cậu nhóc cười toe toét khi em đưa cho bịt sữa đậu phộng đang uống dở. Em cứ nghĩ anh phải nghèo khổ lắm không ngờ anh lại là một người luôn sống trong nệm ấm chăn êm. Khi anh biết hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp của em, khi anh nhìn thấy giọt nước mắt em lăn dài vì bị bạn bè cười nhạo, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh em, bế em đi khỏi chỗ hỗn tạp âm thanh và thì thầm:
- Đừng khóc, Khả Doanh! Em không có quyền lựa chọn ba mẹ cho mình nên em chẳng có lỗi gì ở đây cả! Em là một cô bé đáng yêu, trong sáng. Hãy tin vào điều đó! Tin vào anh!
- Đăng Duy... Em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh!
Ngày tháng êm đềm trôi qua, tình yêu của em và anh ngày càng sâu đậm. Em quên mất là cái hẹn ba năm của lời hứa làm vợ bé lão đại gia đã đến. Phải làm sao đây hả anh? Nếu không thực hiện những lời đã hứa, ba dọa sẽ đánh mẹ em đến chết. Em biết phản kháng thế nào đây?
Trước ngày lên xe hoa, thực ra là nói cho hoa mĩ chứ cái thân phận vợ bé như em thì làm gì có được một cái đám cưới cho rình rang, em đã hẹn gặp anh. Em muốn dâng cho anh cái quý giá nhất của đời mình. Anh xứng đáng với điều đó hơn là cái lão thối nát kia. Vậy mà anh lại từ chối, anh sợ em bị thiệt thòi , sợ em đau. Anh lúc nào cũng quan tâm em như thế và cũng vì như thế mà em yêu anh đến vậy. Bất chấp sự từ chối đó, em van xin, em cầu khẩn và anh mềm lòng. Lần đầu đúng là đau thật đấy nhưng em cảm thấy hạnh phúc lắm vì đó là anh. Anh cười hiền, hôn lên trán em còn em thì cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ vì ly nước có chứa thuốc ngủ em mới đưa cho còn em thì từ từ ngồi dậy mặc quần áo vào. Em lưu luyến ngồi bên cạnh anh, tay mơn man khuôn mặt thân thương ấy, em hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi và lên môi anh. Nước mắt em lăn dài trên má em rồi rơi xuống đọng cả lên mắt anh. Tiếng khóc của em không bật thành tiếng mà nghẹn ứ trong cổ họng:
- Anh à! Em đi nhé! Em sẽ không thể sống thiếu anh được cho nên quãng đời còn lại của em chỉ có thể gọi là tồn tại mà thôi! Em phải tồn tại vì mẹ em anh ạ! Em phải hi sinh tình cảm của chúng ta để mẹ em được sống. Nếu anh biết được, chắc chắn anh sẽ tha thứ cho em đúng không hả anh? Vì Đăng Duy của em rất rộng lượng mà! Từ nay anh đã tự do rồi! Anh nhất định phải sống hạnh phúc cho cả phần của em nữa anh nhé! Em yêu anh...
������'E��a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top