Làm Lớp Phó, Lên Confession Trường

Trống vào tiết 4, cuối tuần nên tiết cuối sẽ sinh hoạt lớp. Sống xót qua hai tiết sinh học là thành tựu lớn nhất đời của Hoàng Đan Bội Linh. Cô bạn nằm dài ra bàn, tay lướt điện thoại, thở chưa thông đã thấy tin nhắn cô Mai Giang nhờ lấy tài liệu chuyên đề phát cho cả lớp.

Mấy hôm nay Bội Linh thường xuyên được cô chủ nhiệm nhờ vả, mà ít khi là các bạn khác. Hôm thì lấy tài liệu, hôm lại phổ biến cho lớp thông báo giúp cô. “Màu” này quen quen ấy nhỉ, Bội Linh nghi hoặc việc gì đấy mà có vẻ nó không thích lắm.

“Linh, Linh”, “Cô gọi mày ơi.” Kim Nhã lay lay người Bội Linh, nó khó chịu ngước đầu lên, mắt còn mơ hồ nhìn chưa rõ.

Người ta hay gọi bàn 1 là bàn cho học sinh giỏi, bàn cuối tung hoành thiên hạ. Hoàng Đan Bội Linh không thấy vậy, ngồi bàn 1 nhưng Linh vẫn hiên ngang ngủ trong giờ của giáo viên chủ nhiệm đấy thôi. Kinh nghiệm cả, bí kíp ở đây là tâm lí cứng, dẻo miệng tí là thoát ngay- trích lời dạy bảo sâu sắc của Đặng Lam Ánh Nhi.

“Gì vậy?” Linh có giấc ngủ khá sâu, tròn giấc, không thích bị ai đánh thức khi nó chưa muốn, nó sẽ khó chịu với mọi thứ khi mới mở mắt. Nhìn mặt Nhã mà nó hỏi con nhỏ như quát vào mặt.

“Cô đề cử làm lớp phó kìa cu.” Phạm Long như mẹ Trang khi thông báo tôi dậy muộn và trễ giờ học vậy, nghe phát tỉnh luôn, ngủ gắt gì, không phải tôi. Lớp phó á, cô hay nhờ việc tôi đã nghi ngờ rồi, nào ngờ. Lúc này tôi nghĩ đến câu hát khá đúng tâm lí mình.

🎶Phút chốc cơn mưa tới mà chẳng kịp nói với anh câu nào.

🎶Calling cho chị Đào, rằng mọi chuyện sẽ chẳng sao.

“Linh đảm nhiệm nhé.” Cô Mai Giang cười hiền, hỏi tôi như xác nhận lần nữa với lớp về đề cử của mình. Tôi biết mình không còn chỗ trốn nữa rồi.

Không biết có ai giống mình không, tôi thường có một khoảng thời gian khá thích việc gì đó, đạt được việc đó tôi lại chán mà không còn trách nhiệm nữa. Đây có lẽ là một thói xấu, không phủ nhận tôi có lòng tự trọng cao nên thường cười khinh đứa tôi ghét khi nó đang cố gắng đạt được cái mà tôi đang có. Chính điều này làm tôi không sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì quá lớn.

“Cô ơi, em cảm thấy mình chưa đủ trức trách, kĩ năng và hoàn thiện về nhiều mặt để đảm nhiệm chức vụ cao lớn thế này ạ. Nên mình mong cô và các bạn có thể suy xét bầu bạn khác nhé.” Dõng dạc từng chữ, tôi chối bỏ chức vụ này, có ai thích đâu chứ, làm một dân thường tuyệt biết bao.

Có vẻ đã lung lay, cô hỏi lớp có mong muốn bầu chọn bạn nào hay ai muốn tiến cử chính mình không thì nhận lại chỉ là một khoảng lặng ở 10b7… Phan Nam đứng lên phát biểu, Bội Linh tưởng bở đã thoát nhưng nó bảo cả lớp đều đồng lòng và quyết cùng bạn Linh hoàn thiện mọi thứ.

Hoàng Đan Bội Linh: …

Một lần nữa bao biện, cô Giang hỏi Bội Linh có đề cử bạn nào không, nếu hợp lí sẽ cho người đó nhậm chức thay Linh.

Làm ngay hớp sữa đậu còn ấm sau 5 tiết trong bình giữ nhiệt, Bội Linh lấy giọng mà rành mạch nói từng chữ.

“Em thấy bạn Duy RẤT phù hợp ạ!”, “Sau gần một tháng cùng học tập, em thấy bạn Duy rất tài giỏi, giàu tri thức, có tinh thần học tập, các hoạt động của lớp cũng được các bạn rất tin tưởng và tín nhiệm,…”

“Em nói hay lắm Linh, tham gia bồi dưỡng văn nhé?”

Hả? Cô ơi cô nói gì vậy ạ, Linh hoang mang không thôi, rõ ràng đang cố tân bốc thằng Duy mà nhỉ? Cô có lầm ở đâu rồi không??

“Cô và các bạn đều tán thành bạn Duy xuất sắc như em nói nên bạn đã được lớp chọn làm lớp trưởng, tiên phong của 10b7 chúng ta.”

“Hahaha” Giọng cười Phan Lê Nam chấn động cả lớp, mọi người cũng đã không nhịn được, ai nấy đều bật cười. Hóa ra nảy giờ Linh nói như con hâm.

Hoàng Đan Bội Linh quay ra nhìn Nghiêm Duy, cu cậu thấy bạn nhìn thì ngã người ra sau, cười nhẹ với cô nàng, miệng lẩm bấm

“Như nhau thôi bé.”

Vãi luôn ạ.

Tránh đâu cho khỏi nắng, sau khi ban cán sự được thành lập, lần lượt Bội Linh được add vào hàng chụp group Zalo, nhóm đoàn trường, nhóm lớp phó khối 10,… Cuối giờ còn phải ở lại giúp cô Giang làm hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho các bạn.

----------

Trống ra tiết, các bạn lần lượt ra về, tôi vẫn ngồi lại văn phòng giáo viên. Không chỉ mình tôi, xung quanh đầy rẩy học sinh ở lại giúp giáo viên.

“Ơ Linh à?”

“Chị Nhung ạ, chị cũng ở lại nhập hồ sơ ạ?” Bội Linh vô tình gặp chị Nhung, người chị cực xinh hôm khai giảng  nó quen biết nhờ make up cho chị.

“Không, chị chờ anh Trung, bọn chị đi chung.”

Bội Linh nhìn sang bàn của giáo viên chủ nhiệm 12a6 thấy anh Trung đeo kính, đánh máy khá nhập tâm. Chắt muốn nhanh nhanh còn về đây.

“Em cũng chờ bạn trai à?” Chị Nhung hướng ánh nhìn ý chỉ Nghiêm Duy, Bội Linh cười xòa phủ nhận, giải thích mình là lớp phó đang phụ bạn là lớp trưởng.

Nghe thế chị Trang càng cười, hỏi Linh giúp bạn gì mà mình ngồi uống nước, bạn tự làm hết. Ừ nhỉ, Hoàng Đan Bội Linh cười gượng, không nói gì. Thấy thế, chị Nhung cũng không hỏi nữa. Nói chuyện được một lát, anh Trung xong việc nên hai anh chị chào Linh, nắm tay nhau đi về.

“Gạo, đi về”

“Xong rồi hả, đi thôi.”

-----------

8:00 pm, Nghiêm Trần Thanh Duy hoàn tất buổi gym, đang tính toán vài thứ thì box chat messenger của lớp nổ tin nhắn. Quá nhiều thông báo làm Duy khó chịu, nó tò mò nhấp vào đường link mà tên mình được mọi người gắn thẻ liên tục.

Màn hình hiển thị trang confession trường, trọng tâm tương tác dồn vào bài viết gần nhất, mốt bức ảnh chàng trai hai vai hai cặp, đi bên cạnh cô gái giơ điện thoại chụp ảnh selfie. Góc chụp khuất nữa mặt cô gái nhưng bắt trọn nhân vật nam. Không ai ngoài Nghiêm Trần Thanh Duy và Hoàng Đan Bội Linh chiều nay khi ra về.

Bài viết với caption
[Tớ vô tình bắt gặp, dễ thương quá ạ]
đang được quan tâm với tương tác khủng, hơn 3000 bình luận, đa số là gắn thẻ bạn bè, bình luận hóng hớt, tò mò của học sinh cả trường.

Nghiêm Duy bình tĩnh chấp lưu bức hình, out khỏi trang web, tự hỏi có gì để chú ý vậy?

Bên phía Bội Linh call video được Ánh Nhi cập nhật cho thì có chút bất ngờ.

“Ê để hot trên confession dễ vậy à.”

“Hả?” Ánh Nhi chưa hiểu bạn nói gì lắm

“Mai tao với mày giả bộ rồi up đi, tấm này mất hình tao rồi, uổng công make up.”

“Vãi, không sợ bị đồn à Linh?”

“Có gì mà đồn, làm như chưa thấy bạn bè đi chung bao giờ.”

“Oách nhỉ, coi lại bị chụp đấy.”

“Không lo.”

Bó tay thật sự, cô bạn này lúc sâu sắc, lúc ngớ ngẫn vậy đây à, nói nghe tự tin lắm, xem bạn làm gì nào- Đặng Lam Ánh Nhi chẹp miệng nhìn bạn mình.

----------

Cơn bão cặp đôi thanh xuân vườn trường trên confession chưa kịp giảm nóng thì lại nổ lên một trận bàn tán ngay sáng hôm sau.

Một tài khoản Instagram với cái tên không chỉnh tề đã đăng tải một bài post là tấm ảnh cùng dòng tiêu đề [Account cá nhân @ThanhDuy.]

Tưởng chừng như chỉ là ai đó thông báo về tài khoản mạng xã hội khác của bản thân nhưng cái khiến mọi người xôn xao là sau đó tài khoản nhận được hơn 2000 lượt follwers vì người được tag tên là Nghiêm Trần Thanh Duy và trong bức ảnh là khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc nét. Chàng trai mặt áo đồng phục trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, trên vai là hai cái balo và người chụp lại là một cô gái đi bên cạnh đã bị che mặt bởi icon trái tim.

Hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh trên confession tối hôm qua. Cả trường được một cơn bùng nổ khi KOL của các brand thời trang giới trẻ nổi tiếng gần đây lại chỉ mới là cậu học sinh lớp 10 và còn có confession nghi vấn có bạn gái làm bao fan girl khóc thét.- trích lời tường thuật của Ánh Nhi mà Bội Linh nghe được ngay khi bước vào lớp.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top